Chap 9: Phải tin vào định mệnh
Phía dưới nhà
- Có thứ gì đó vỡ ra vậy?- Kanata hỏi
- Nó phát ra từ ánh sáng đó.- Chinatsu nói
- Ánh sáng?- Kanata nhìn xung quanh để tìm ánh sáng. Chinatsu cũng vậy
- Thứ ánh sáng lúc sáng đó.- Chinatsu nói rồi chỉ lên cao
- Có gì trên đó vậy?- Kanata nhìn lên đó rồi hỏi
Choang
- Á.- Chinatsu hét lớn bởi vì có một chiếc mảnh sành đâm vào tay của cô. Kanata thì hốt hoảng xem bàn tay của cô
- Em không sao chứ?- Kanata hỏi
- Dạ em không sao.- Chinatsu nói
- Để anh gẩy chiếc mảnh sành này cho.- Kanata nói
- Dạ vâng. Em nhờ anh ạ.- Chinatsu nói
Và sau 10 phút lăn lội với chiếc mảnh sành
- Được rồi.- Kanata vừa dứt lời thì cũng vừa lúc Chinatsu ngất vào người của Kanata.- Chắc là tay em quá đau rồi
Ở trên tầng 2. Mọi người đã cố gắng phá cái cửa đó ra để cứu Sakura nhưng đều vô nghĩa
- Chúng ta phải làm gì bây giờ?- Tomoyo hỏi
- Cái cửa này chắc thật á.- Melin nói
- Ủa? Kanata và Chinatsu kìa.- Kaito nói rồi mọi người chạy ra phía họ trừ Li
- Chinatsu sao vậy?- Tomoyo hỏi và Kanata cũng kể hết mọi chuyện
- Vậy phải cứu Sakura thế nào bây giờ?- Kanata hỏi
- Cố phá cửa.- Kaito nói
- Chúng ta không thể làm gì được đâu.- Eriol nói
Li thì rất tức giận và nhớ Sakura. Anh cầm viên gạch cạnh đó và đập cửa. Mọi người thấy vậy cũng vào giúp. Kanata thì đặt Chinatsu ngồi dựa vào bức tường gần đó
Và sau 10 phút vất vả thì cuối cùng cái cửa cũng mở được ra. Li vội vàng chạy vào trong phòng và ôm Sakura lại
- Tại sao em lại tự tiện ra khỏi nhà tôi chứ? Có biết tôi lo cho em thế nào không?
- Em xin lỗi.- Sakura nói rồi nhìn xung quanh căn phòng.- Chinatsu đâu anh Syaoran?
- Em ấy bị thương ở tay và đã ngất đi rồi.- Li nói vừa dứt câu thì Sakura chạy ra ngoài căn phòng đó. Chinatsu thì đã tỉnh nhưng vết thương vẫn rỉ máu. Khi thấy Sakura bước ra thì Chinatsu đứng dậy và tiến đến ôm Sakura
- Ơn trời! Cậu không sao rồi. Xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu!- Chinatsu nói
- Chinatsu!- Sakura vừa nói vừa khóc. Cô bạn của cô thì quá tốt còn cô thì. Đó chính là suy nghĩ của cô lúc này.- Cảm ơn cậu. Cậu tốt quá
- Chúng ta về thôi, Sakura.- Tomoyo đặt tay lên vai của Sakura và nói
- Ừ. Về thôi.- Sakura và Chinatsu nói
Khi mọi người về hết thì chỉ còn Li và Sakura. Li lên tiếng
- Về nhà anh nhé, Sakura
- Dạ vâng.- Sakura nói.- Không biết ba, mẹ em thế nào nhỉ?
- Vậy em hãy về thăm ba, mẹ đi.- Li nói.- Anh cho phép mà
- Em cảm ơn anh.- Sakura nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com