chap 10:
Bước sang cái ngày tiếp theo của những tháng thu se lạnh. Cơn mưa đã tạnh hẳn. Chỉ còn những giọt nước tí tách rơi trên mái nhà xuống con đường còn lạnh hơi sương. Thế nhưng sao bầu trời lại âm u đến vậy, khẽ ngước nhìn lên khoảng không xám xịt đó, cô gái bé nhỏ của chúng ta khẽ thở dài. Cô ốm rồi, ôi phải đi cảm ơn cái người đàn ông nào đó thôi. Cô thầm tự nhủ như vậy đấy.
Cầm trên tay ly cacao nóng, cô đi dần về phía chiếc ghế sopha màu xám quen thuộc. Sao sáng giờ, cô cứ có cảm giác bồn chồn, lo lắng không yên trong lòng như vậy chứ. Nhấp 1 chút cacao "A", cô khẽ thốt lên. Cốc cacao rơi tự do xuống tấm lông trắng dưới sàn của cô. Còn phải hỏi, bàn tay cô chút phỏng vì bị cacao đổ lên. Thật là, theo dự đoán của cô, hôm nay sẽ là 1 ngày ko tốt đối với cô. Cô thở dài 1 hơi, dọn dẹp qua vết tích chiếc trường này rồi thay 1 bộ quần áo chuyển bị đi làm. Ốm nhưng phải đi chứ, để còn bắt đền ai đó cho cô a~
Cạch_ chiếc cửa đóng lại, mưa lại bắt đầu rơi không ngớt, cô liệu có bắt kịp chiếc xe buýt hay ko đây?
•••••••
Sakura quẹt chiếc thẻ để vào công ty. Bao ánh mắt đổ dồn lên người cô. Từ cái không khí im ắng âm u, không biết sao giờ đây lại ồn ào đến phát sợ. Những lời bàn tán không mấy hay ho lại cất lên.
"Là cô ta đúng ko? Làm như vậy còn dám vác mặt đến công ty sao"
"Thật nực cười, 1 cô gái xinh đẹp lại làm ra chuyện đó sao"
"Con đó đã xấu còn bày đặt lên mưu, tưởng mình xinh lắm sao"
Ôi còn bao cái lời độc địa nhưng chẳng dám kể ra. Trong đầu cô thắc mắc về mọi thứ.
"Lại đau đầu rồi hic..."
Cô khẽ nhăn mặt. Cô ghét cái sự ồn ào đáng sợ này. Nó càng làm cô thêm mệt khi trong người đã ốm sẵn. Cô đã làm gì nên tội chứ
Cô kéo ghế ngồi vào chỗ của mình, bỗng cô cảm thấy có làn nước lạnh ập xuống đầu cô. Mưa sao, không thể đang trong nhà mà, thật lạ nha. Cô ngước mắt lên nhìn, chuyện gì đang xảy ra chứ, cô ta là ai sao dám đổ hẳn cốc nước lạnh lên người cô.
"Ôi, xin lỗi cô gái tôi lỡ tay" mụ ta chả ngoài 30 đâu, nhìn có vẻ còn khá trẻ. Thế sao những lời nói khinh bỉ lại có thể phun ra trên gương mặt xinh đẹp đó được chứ.
"Này, chị ạ, tôi sẽ tha cho chị nếu chị chịu xin lỗi tôi" mặt cô tối sầm lại, giọng nói có chút lạnh dần. Không khí trong phòng lại bắt đầu u ám.
"Cô nghĩ cô là ai, mà tôi phải xin lỗi chứ, đồ CON ĐIẾM"
CHÁT_ sakura ko kìm được mà tát cho mụ ta một bạt tay "cái này là vì sỉ nhục tôi"
CHÁT_lại 1 lần nữa cô tát mụ ta, ánh mắt sắc lạnh như đâm thẳng vào đôi mắt của mụ"cái này là vì có ý gây thương tích cho tôi"
"Cô.....cô...." mụ ta nghiến răng, 1 tay ôm bên má đang đỏ rực vì đau. Nhanh tay định tát cô thế nhưng cô đã kịp giữ lại, cái bàn tay nhỏ bé mà siết cổ tay mụ ta đến nỗi những ngón tay mụ dần tái đi.
Cô đã quá quen với những việc như vậy. Cấp 2 sau khi anh và bố bỏ cô mà đi, ai cũng trêu chọc cô bằng những lời nói tàn nhẫn, những người hay chơi với cô cũng dần bỏ đi hết, khi đó cô mới nhận ra, họ chơi với cô chỉ là vì tiền. Lên cấp 3, mọi thứ cũng chả khá khẩm hơn gì. Chỉ vì đàn anh của trường thích cô mà biết bao sự việc xảy đến. Đánh đập, đe dọa, gài bẫy cô. Ôi thôi còn nhiều việc lắm sao thể kể hết chứ. Nên đối với cô, vụ này chẳng làm cô sợ được.
"Dừng tay lại, ở đây không phải nơi cho 2 cô làm loạn. Sakura, lên trên chủ tịch gọi" Hingo lườm cô, thật là đang lườm cô sao.
Cô thả lỏng tay mụ ta ra, quay lưng đi mất. Gương mặt chả thể biểu cảm nổi. Để lại sau lưng bao tiếng xì xào, bàn tán. Mụ ta với ánh mắt căm phẫn vẫn cứ dõi theo bóng lưng cô
••••••••
"Anh gọi tôi lên đây là có chuyện gì"
"Cô đã biết mình làm ra cái gì chưa" giọng anh thật lạnh lẽo làm cô có chút rùng mình, lạy chúa cô đang ốm nha
"Ai biết"
"Tôi cho cô 1 phút"
"Chả biết chuyện gì cả, tôi có thể đi chứ, mất thời gian lắm thưa ngài"
Cô đang toan tính bước đi thì ngay lập tức, 1 xếp ảnh đập thẳng vào mặt cô. Ai ném chứ, đứa nào, là anh chứ còn ai nữa. Đã lâu lắm rồi cô chưa gặp 1 ngày tồi tệ như hôm nay.
Có lẽ cô đã quá mệt để tiếp tục mắng anh như bao lần. Đôi tay run rẩy vì lạnh cầm 2,3 chiếc ảnh lên. Hừm, ai đây, sao nhìn quen quá vậy ta. Á là cô mà, sao lại có ảnh chụp cô đang cầm tệp giấy tờ gì đó đưa cho 1 người đàn ông hay cái ảnh mà tối hôm qua, cô đang cầm bịch tiền ngoài cửa cơ chứ đã thế ánh mắt còn cười nham hiểm. Đôi mắt cô từ khép khép mệt mỏi giờ đã mở to. Nhưng mà nhìn kiểu gì, cô vẫn cảm thất bức ảnh có chút lạ mà cô vẫn chưa thể nhận ra cái lạ ấy là gì.
"Cô đã nhận ra chưa" vẫn là giọng nói đó. Nhưng lần này nó lại ở ngay trước mặt sakura. Phải syaoran đã rời khỏi ghế và đứng trước mặt cô từ bao giờ
"Anh tin là tôi làm" sakura cúi mặt nói khẽ
"Hừ.. Thế cô nghĩ sao về những bức ảnh" giọng anh khinh bỉ nói với cô
"Anh tin tôi... Hay những bức ảnh vớ vẩn này"
"....."
"CẤT CÔNG TÔI ĐÃ NGHĨ ANH LÀ 1 NGƯỜI TỐT ĐẤY"
cô hét lên. Ánh mắt có chút tức giận nhìn anh. Đôi tay vứt hết đống ảnh lên. Rồi chạy nhanh ra khỏi phòng
Anh đứng đó nhìn người con gái vừa gây tội cho công ty. Cũng đúng anh dựa vào gì để tin cô làm chứ. Câu chuyện ko rõ thật giả của giám đốc hay là những bức ảnh chả biết của ai gửi đến cho anh sao.
•••••••••••••••
"Chuyện này là sao chứ. Sao anh ta lại nói giọng đó với mình. Ông trời ơi CON ĐÃ LÀM GÌ SAI?"
Cô hét, hét thật to như cho cả thế giới này biết. Cô dựa vào lan can trên tầng thượng của công ty mà khẽ thở dài.
"Sao tim đau thế này. Là do anh ta sao"
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị tin là em không làm mà" bỗng từ đằng sau, 1 giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp vang lời. Bàn tay mềm mại của người đó khẽ đặt lên đầu sakura, xoa xoa như 1 đứa trẻ.
Sakura bất ngờ quay lại. Ngạc nhiên khi thấy đó là tomoyo.
"Chị....chị nói vậy là sao ạ?" thật thì bây giờ cô mới là đứa đang mông lung giữa hàng ngàn câu hỏi tại sao.
"Em thật, là chưa biết gì" sau khi thấy cái gật đầu của cô tomoyo mới nói tiếp "tối hôm qua, nghe tin em dã lấy ý tưởng của công ty mình cho đối thủ. Đã thế sáng nay còn có 1 đóng ảnh của em về vụ này đc gửi đến cho syaoran" nói đến đây, tomoyo cười buồn
"À" Giờ cô mới hiểu mọi chuyện. "Nhưng thật sự em không làm"
"Chị tin, coi như chị sẽ giúp em vụ này được chứ"-tomoyo cười-"Thôi đi xuống, chị lau tóc cho, để lâu cảm đấy"
"Em cảm ơn" cô nói nhỏ.
••••••••••
_Chiều hôm đó_
Cô lấy túi, tắt máy tính đi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Hình như cô định đi đâu đó
"Sakura, e đi đâu đấy" tomoyo thấy vậy liền lo lắng mà đến chỗ cô.
"Em đi điều tra chút việc " cô cười, 1 nụ cười gượng gạo đầy khó tin
"Là chuyện đấy sao" tomoyo cũng chả vui vẻ gì
"Dạ, chiều nay, em ko có ca học "
"Vậy chị đi cùng em"
Tomoyo chạy lại, khoác tay cô, vui vẻ nói như muốn cô bớt đi áp lực. Sakura bất ngờ rồi cũng bị tomoyo kéo đi.
Khi họ đi xuống đến đại sảnh, cô khựng lại, chả muốn đi tiếp. Chuyện rằng cô thấy syaoran và akiho đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Thực chất anh chỉ là đang đáp qua loa những câu hỏi mà akiho đặt ra nhưng cô lại cho rằng đó là sự vui vẻ.
Hình như anh cũng đã thấy cô. Giọng anh đang đáp lời akiho cũng tắt hẳn. Anh nhìn cô nhưng cô lại chả dám nhìn anh. Tomoyo có chút lo lắng, nhẹ gọi cô bảo chào chủ tịch đi kìa.
"Sao, e phải chào chứ" cô ngẩng cao đầu, đôi mắt khinh bit nhìn anh. 4 mắt nhìn nhau chả nói thành lời.
Phải chăng anh cũng đã nghe thấy mà đi lại gần cô. bàn tay lạnh lẽo của anh nâng gương mặt cô lên.
"Này cô gái, tôi chưa trách phạt cô đâu, vậy trước khi tôi kịp nói gì với cô thì tốt nhất cô nên CÚT ĐI..."
Anh nhấn mạnh 2 từ cuối đủ đê cho tất cả mọi người ở đó nghe thấy. Bàn tay anh hạ xuống, đút vào túi quần mà đi lướt qua cô. Đôi mắt hổ phách ấy như con dao nhọn đâm thẳng vào đôi đồng tử lục bảo của cô. Thật khiến cô khắc sâu mãi mãi mà.
Cô đứng im bất động.
Đôi môi nhếch lên khi akiho đi lướt qua cô với ánh mắt kiêu hãnh
"tôi thắng cô rồi nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com