Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5:

"syaoran....syaoran....syao....HOEEEEEEEEEEEEE KHÔNG LẼ LÀ ANH TA HẢ TRỜI "
       
       sau khi suy nghĩ một hồi thì cô la lên khiến không ít người nhìn cô khó hiểu - "ôi mẹ ơi, cứu con.... Hic"
   
    " Ô, sakura đó hả em, em sao vậy "- tomoyo sau khi thoát khỏi cơn mệt thì mới nhận ra sakura ở đó và không khỏi lo lắng khi cô la lên như vậy

      Anh thấy vậy thì không khỏi thích thú mà nở một nụ cười nhếch môi trong đầu thầm nghĩ cách trị cô cái tội đã 5 lần 7 lượt mắng anh như lên bờ xuống ruộng
______________________________________

     Từ sau vụ đấy cô đã cố tình đề phòng để tránh nếu sau này có gặp phải anh nhưng có lẽ....ông trời đâu vừa lòng ai. Hôm nay, cô bị bắt mang một đống giấy tờ lên cho cấp trên, mà cấp trên không phải là anh thì còn là ai được . Cô từ chối cỡ nào cũng không được nên đành chấp nhận số phận hẩm hiu của mình thôi.

     Cô lê lết từng bước lên đến phòng chủ tịch. Lần này cô chả thấy ai đứng ngoài cửa nữa cả, tự hỏi anh hôm trước đâu rồi. Cô định giơ tay lên gõ cửa nhưng lại hạ xuống, cứ giơ lên lại thở dài bỏ xuống. Cứ như thế cô đứng ở ngoài cũng phải hơn 10p rồi.

     "Vào đi" - bỗng có tiếng nói nghe vừa thấy sợ mà vừa thấy lạnh phát ra từ trong phòng khiến cô xuýt chết đứng con tim.

     Nuốt nước bọt tiếng ực, đôi môi cắn chặt, tay cô nắm vào tệp giấy khiến chúng sắp rách đến nơi liền run run mở cửa.

   "T....tôi....tôi lên....mang cho....chủ...tịch... giấy tờ quan trọng" - cô mấp máy môi mãi rồi cũng nói hết câu rồi khẽ đặt tập giấy xuống bàn.

     Đang định chuồn đi thì ....
   
     "Ai cho cô đi"
 
     "Dạ...." >_<
       
      "Bê đống này xuống phòng tài chính"

      Cô liếc nhẹ sang chỗ đống giấy anh chỉ, cô nghĩ cũng chỉ khoảng vài tờ nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì nó không phải chục tờ mà là cả một chồng, cô mà bê chắc nó cao hơi cô mất. Thật vô lí hết sức

      "Cái gì cơ a....anh...." - cô còn đang định tuôn ra một tràng để phản bác lại nhưng nghĩ kĩ thì cũng đành nuốt cơn tức vào bụng, trấn tĩnh lại rồi cũng gật đầu bê đi

     "Sakura kinomoto cô chết với tôi "
______________________________________
    "Anh ta đúng là đáng ghét mà, tưởng mình là chủ tịch mà được phép bắt nạt con gái nhà lành thế à, tôi mà ko sợ mất việc thì anh đã tan tành với tôi rồi, được rồi đợi đấy, anh chết với tôi"
  
    Sakura vừa bê chồng giấy tờ vừa không ngừng chửi rủa anh. Hình như ông trời thấy tội cô mà cho có một ít lòng thương thì phải. Ngay lúc đó, chồng giấy cô đang bê bỗng bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng.

    "Để anh bê họ cho, em định bê nó đi đâu" - chàng trai tóc trắng đó nở nụ cười dịu dàng với cô.

    Cô bị bất ngờ mà khuôn mặt dần hiện lên những vệt hồng hồng, con tim bỗng lỗi đi một nhịp, cô nhận ra đó là chàng trai hôm nọ mà cô cho là thư kí của anh ta

    "A, dạ em đang định đi sang phòng tài chính ạ"- cuối cùng cô cũng lấy lại được hồn xác mà vui vẻ trả lời - " em cảm ơn anh nhưng...hay để em bê một ít cho, dù gì cũng là công việc của em mà"

    " thôi không cần đâu, sao anh có thể để một cô bé nhỏ nhắn bê đống to đùng này được cơ chứ, ngộ nhỡ nó rơi lung tung rồi anh lại phải chịu trách nhiệm thì sao"

    "Cái anh này, sao lại trêu em như thế chứ"- sakura phồng má nói

   "Haha, anh tên là yukito, rất vui được làm quen với em"- yukito cười với biểu hiện đó của cô

    "Em là sakura kinomoto, anh cứ gọi em là sakura được rồi" - cô cười híp mắt
^_^
______________________________________

     "Em xin chị"- đây là giờ nghỉ trưa và sakura đang tận hưởng cốc cà phê sữa đá của mình. Đây có lẽ theo cô là lần bình yên nhất được uống cà phê mà không bị ai dựt. Thật vui biết bao.

      "Cảm ơn vì ly cà phê" - thế nhưng niềm vui sướng của cô đã bị vùi dập bởi.... Bởi anh, chính anh, lại là anh, syaoran, anh đã cướp cái cốc cà phê yêu dấu của cô.
  
        Lần này cô chả thèm quát lại anh nữa. Giờ đây cô chỉ biết than trời, khóc đất vì sao số của mình lại khổ tới thế. T.T

      "Nếu cô chịu đi mua cho tôi một cốc cà phê sữa khác thì tôi sẽ không gây phiền cho cô nữa" - syaoran không biết lần này là vô tình hay cố ý mà cướp ly cà phê của cô đây nữa. Chỉ biết giọng anh có vẻ ấm hơn và giống như đang đùa cợt cô thôi vậy. Thật chả giống anh mọi khi tẹo nào, và có lẽ điều đó chính anh cũng chả biết được.

      Sakura nghe được đến đó thôi thì cũng đã vui lắm rồi liền gật đầu vâng vâng dạ dạ quay đi mua cốc khác. Khiến anh ngồi đó cũng phải nén cười bởi vẻ dễ dại của cô

      "Đồ ngốc...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com