Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:

"Cô dậy rồi à" - anh bước vào phòng mang trên tay một cốc sữa nóng.

-----------------
     Sau khi thang máy có điện lại, anh định đánh thức cô dậy rồi rủ đi ăn nhưng không biết tại sao nhìn cô ngủ ngon, anh lại không lỡ. Anh đành đưa cô trở lại phòng làm việc của mình, vứt tạm cô trên giường rồi đi kiếm cái gì ăn.

------------------

      "Cái gì cơ, anh vứt tôi ở đây xong một mình đi ăn mà không gọi tôi á" - cô bất lực quát. Nhưng cô cũng thật không ngờ ở đây cũng có giường cơ đấy.

       "Ukm" - anh vừa uống cốc sữa vừa trả lời cô một cách bình thản.

      " đồ vô lương tâm"- cô nói - "Ế BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ " - sakura nhận thấy có gì đó sai sai liền hốt hoảng hỏi giờ

      "2h30"

      " HOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE TÔI MUỘN GIỜ HỌC MẤT, TẠI SAO ANH KHÔNG GỌI TÔI DẬY SỚM HƠN" - cô nhảy dựng cả lên, phóng ngay ra khỏi phòng tìm đường xuống .
   
     "Ôi trời, cô ấy định chạy bộ đến trường chắc, haizzz" - anh lắc đầu đầy chán nản

   •••••••

    "Hic, tại anh ta mà mình sắp muộn học. May sao mà anh ta còn có lương tâm đưa mình đi " - sakura sau khi học xong thì nhẹ nhõm bước ra khỏi trường- "hic, lần sau chuyện này nữa chắc chết mết..."

     "BÍP" tiếng còi xe bỗng vang lên làm cô giật mình. Khẽ đặt tay lên ngực trấn tĩnh lại nhìn về phía tiếng còi thì phát hiện ra đó là xe của.... ANH. Hai mắt cô trừng lên nhìn cái con người đang thản nhiên ngồi trong xe.

     Syaoran mở cửa bước ra với khuôn mặt lạnh làm ai nấy cũng cảm thấy hơi sợ nhưng bọn con gái lại có chút thèm thuồng.

    "Không lên là tôi cho cô đi bộ dưới mưa về đấy" - anh mở cửa xe cho cô mời cô lên với cái giọng đùa cợt.

    "Hứ, bà đây thèm" - sakura nghĩ vậy thôi chứ cô cũng chưa ngu đến nỗi có xe ô tô mời đi không đi lại đi bộ mà tắm mưa cả nên cũng bước lên xe không nói một tiếng cảm ơn.

    Anh lái xe vào con đường tấp nập đầy xe cộ. Những đám mây xám xịt vẫn dày đặc, mưa lại bắt đầu rơi từng giọt lắt phắt. Cái lạnh của mùa đông chắc cũng đã sắp đến rồi.

     Cô ngồi trên xe không thèm nói chuyện với anh dù một tiếng. Cố gắng bơ anh nhưng có lẽ cái bụng cô đã kêu ọc ọc từ bao giờ. Cô lấy tay vỗ đầu đầy ngán ngẩm.

     "Cô có muốn ăn gì không" - anh hỏi mà khuôn mặt không một chút thay đổi nhưng bên trong lại đang cố nén cười

     "Anh bao ?"

      "Ờ"

    "Trả lời gì kì cục" - cô xị mặt khẽ lườm người kế bên - "mưa quá, hay là ăn mì ramen đi, tôi biến một quán ngon lắm á, chắc chắn là anh chưa ăn bao giờ luôn "- mắt sakura sáng bừng lên, vênh mặt tự đắc nói với anh

     "Cô thật khiến người khác không thể nhịn cười mà"
______________________________________

   "Bà chủ ơi, cho con xin bát nữa" - sakura hùng hổ kêu, lấy tay quét một đường ở trên miệng

   "Cô ăn gì mà như heo thế, định ăn sập quán người ta à" - anh nhăn nhó nhìn cô nói

    "Tôi không ăn sập, tôi chỉ đang giúp anh tiêu bớt tiền thôi " - cô cãi lại -"thà làm heo cũng phải trả thù được anh"

     "Của con đây, lâu lắm rồi không thấy con đến nhỉ" - bà lão khoảng trên 70 nhẹ nhàng đưa cho cô bằng một giọng trầm ấm

     "Dạ con xin bà, tại dạo này con bận quá nên cũng không đến được...." - cô cười tươi đón lấy bát mì từ tay bà. Mọi chuyện sẽ được yên ổn nếu như cô không nói câu sau -"....với lại con mới tìm được việc mới mà sếp ở đó lại chèn ép nhân viên quá nên con cũng không đến được bà ạ"- cô nghiến răng liếc nhìn ai kìa với ánh mắt không thể nào TRÌU MẾN hơn.

    Anh đang ăn cũng suýt phụt hết cả ra, quay sang phía cô cũng với ánh nhìn không thể nào ẤM ÁP hơn được nữa

     "Haha, hai đứa là người yêu của nhau hả" - bà cười, nói đùa một câu mà làm cả 2 người giật bắn cả người

     "Bà ơi không có đâu..."- cô quay sang phía bà hết sức minh oan

      "Hừm hừm" - anh khẽ ho vài tiếng lấy lại phong độ

       "....sao con có thể yêu một người như anh ta được cơ hả bà" - cô nói tiếp

       "Cô nói thế là sao HẢ. Tôi thì sao chứ hả CÔ LÙN kìa" - anh đứng dậy nhìn thẳng vào cô nói

       "Nè ai bảo tôi lùn cơ, chẳng qua tại anh cao quá thôi ấy chứ" - cô cũng không tỏ ra thua kém đứng bật dậy, tay đập bàn hét vào mặt anh

     Bà lão chả nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Cũng may trong quán giờ này chẳng có ai chứ nếu không 2 người này sẽ chả tìm được lỗ mà chui xuống mất.

   ••••••••
    Không hiểu sao, 2 người vừa cãi nhau xong đã có thể ngồi cùng xe được rồi. Syaoran, một tay tựa lên cửa kính một tay thong thả lái xe. Sakura thì gục đầu vào cửa sổ ngủ từ bao giờ.

    Trời cũng đã tối, mưa lất phất rơi mãi không ngừng. Thành phố đầy ắp những ánh đèn đầy đủ sắc màu cứ lấp lánh trong mưa.

   "Sakura, nhà cô ở đâu"

     "......."

     "Sa...."- anh quay đầu qua chỗ cô thì đã thấy cô ngủ từ lúc nào. Khẽ lái xe chầm chậm vào lề đường. Nơi này cạnh một con con sông, tiếng mưa cứ rơi xuống tạo thành những tiếng bõm bõm nghe thật buồn.

      Anh lấy chiếc áo, khoác lên cho cô. Gắp tạm cái khăn của mình chèn vào ô cửa kính cho cô tựa. Nhìn cô một lúc, anh lại mỉm cười, bỗng nhận ra từ khi gặp cô, anh hình như đã cười nhiều hơn. Hơi giật mình bèn mở cửa ra ngoài mặc cho trời vẫn đang mưa từng hạt.

     "Cô nhóc này trưa ngủ chưa đã hay sao mà giờ lại ngủ tiếp cơ chứ, chắc gọi cô ta là heo mất....."- anh cười -  "...thật đáng yêu"

    "Này, giờ là mấy giờ rồi dợ" - bỗng cô mở cửa xe dụi dụi con mắt nói với anh.

    "Vào xe đi, trời đang mưa, tôi đưa cô về"- anh nói rồi cũng bước vào xe

••••••••
 
    "Hắt xì...hơ....hơ... Anh ta thật quá đáng đã lỡ đưa về rồi thì đưa về luôn đi lại còn bỏ một cô gái như mình ở chốn lạnh lẽo đó cơ chớ" - cô sau khi đã về đến nhà thì nằm quấn chăn thầm nghĩ chắc sáng mai ốm mất.

______________________________________
------quay ngược time---------------------

     Syaoran đang lái xe đưa cô về thì nhận được một cuộc điện thoại. Tuy cô không biết liên quan tới gì nhưng cô chỉ biết sau khi nghe xong mặt anh bỗng lạnh lùng và đáng sợ hơn. Táp xe vào lề đường rồi bảo cô xuống bắt taxi.

     Cô định hỏi lý do nhưng thấy anh tự nhiên thấy đổi cách nói chuyện, có chút sợ nên cô không dám hỏi chỉ biết nghe theo lời anh.

    Anh thả cô ở đấy rồi chạy xe thật nhanh để lại phía sau một làn khói trắng. Sakura ngơ ngác, mưa rơi xuống người cô khiến cô có chút co ro vì lạnh.

    May sao khi đó lại có chiếc taxi chạy qua nên cô mới có thể về nhà.

______________________________________
---------tại một nơi khác------------------
   
     "THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO "

      "Dạ.... Dạ thưa chủ tịch.... Tôi nghi có người bán ý tưởng của công ty mình cho công ty đối thủ"

       "Ai"

      "Dạ..... Dạ.... Tôi không biết"

        "Họp cổ đông"

        "Nhưng.... Giờ này thì"

         "NHANH, tôi không thể để cho qua vụ này đâu"

    
  

   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com