Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10: Sakura và thành phố trống vắng

~Trong giấc mơ của Sakura~
Sakura: Ummmm... Ở đây là...
Hiện giờ, Sakura đang ở một vùng không gian tối. Ở đó không có gì khác ngoài cô. Nếu có, thì chỉ là một màu đen mà thôi. Nhưng bây giờ, có một thứ gì đó đang đến chỗ Sakura. Và thứ đó đang ở trước mặt Sakura
Sakura: Ơ, đây là... thẻ bài Prophesy mà!
Bỗng, chiếc quyền trượng từ đâu xuất hiện trên tay Sakura. Giờ thì cô cũng đã hiểu được một phần.
Sakura: Lẽ nào...
Sakura: Prophesy
Sakura dùng Prophesy, bỗng khoảng không màu đen biến mất, và thành phố Tomoeda hiện ra.
Sakura: Ơ, đây là thành phố Tomoeda mà. Nhưng sao nơi đây...
Đúng, thành phố ấy không còn gì cả. Cả trường học cũng biến mất, những ngôi nhà cũng biến mất, những hộp thư cũng như vậy. Thành phố Tomoeda giờ chỉ còn con đường mà thôi. Cũng như là một ít cây cối.
Sakura: Không lẽ, cậu muốn nói cho tớ điều này ư?
Sakura: A, không chừng đây lại là một thẻ bài mới nữa.
Vừa nói xong, đột nhiên Sakura thức dậy, trên tay là thẻ bài Prophesy và chiếc quyền trượng. Còn Kero đang ngồi cạnh bên và nhìn những vật trên tay Sakura
Kero: Không lẽ là...
Sakura: Đúng vậy, tớ đã thấy chúng trong mơ. Tớ còn sử dụng Prophesy mà!
Kero: Vậy, cậu mơ thấy gì?
Sakura: Thành phố Tomoeda không còn gì cả, chỉ còn con đường và cây cối.
Kero: Có lẽ nào là thẻ bài mới không?
Sakura: Tớ cũng nghĩ vậy.
Kero: Ummm... À mà thôi, cậu lo đi học đi, trễ bây giờ!
Sakura: Ừ nhỉ!
Sakura nghe vậy, liền đi xuống nhà và vệ sinh cá nhân. Còn Kero, đang trầm tư suy nghĩ
Kero: Tình tiết cậu ấy nói, nghe giống như là lúc thu phục thẻ bài bị phong ấn của ngài Clow. Nhưng nếu đây thực sự là thẻ bài mới, thì thật sự...
Nói đến đó, Kero lại trầm tư suy nghĩ. Còn Sakura, dù vẫn lo lắng về điều đó nhưng vẫn giữ cho mình vẻ hồn nhiên, tươi vui. Sau đó, Sakura lên phòn thay bộ đồng phục và đưa Kero cùng những lá bài mới vào một chiếc giỏ. Đương nhiên những thẻ bài nằm trong một chiếc túi nhỏ khác. Sau đó, cô xuống nhà ăn sáng
Toya: Oh, hôm nay quái vật thức sớm nhỉ?
Sakura: Em không phải là quái vật. (Quay qua bức ảnh mẹ) Con chào mẹ. (Quay sang ba) Con chào ba.
Ba Sakura: Chào con.
Anh Toya đem đồ ăn lên bàn cho cả gia đình. Và mọi người vào bàn ăn sáng. Sau khi ăn xong, cả ba cùng đi ra khỏi nhà. Anh Toya đi đến trường đại học, ba Sakura cũng đi đến trường khảo cổ, còn Sakura đi đến trường trung học Tomoeda.
~Tại trường~
Sakura kể lại câu chuyện cho Li và Tomoyo nghe. Sau đó:
Li: Rất có thể là thẻ bài mới đó, Sakura
Tomoyo: Tớ cũng nghĩ vậy.
(Tiếng trống trường)
Tomoyo: A, đến giờ vào lớp rồi. Đi thôi, Sakura
Sakura: Uhm~~~ Cậu cũng đi đi, Syaoran
Li: Ờ
Những tiết học trôi qua thật nhanh, giờ cũng đã đến giờ ăn trưa
Mọi người: Mời mọi người cùng ăn.
Giờ ăn trưa nào cũng tập hợp đầy đủ tất cả bạn Sakura ngoại trừ Rika. Vì Rika học ở trường khác mà. Nhưng bỗng, giờ ăn trưa vui vẻ đã bị gián đoạn khi Sakura nhìn thấy cổng trường biến mất
Sakura: Tomoyo, cái cổng trường...
Tomoyo: Ơ, nó biến mất rồi!
Li: Thật sao
Sakura: Uhm. Cậu nhìn kìa
Li: Tớ thấy rồi, ơ, rất có thể là thứ cậu mơ thấy đêm qua.
Sakura: Phải rồi nhỉ!
Sakura đúng lên
Sakura: Ummm... Xin lỗi, tớ đi vệ sinh chút nha!
Akiho: Uhm. Cậu đi đi.
Những người còn lại cũng gật đầu. Sakura liền giả vờ đi đến nhà vệ sinh. Nhưng trên đường, cậu chọn nơi ít người để làm phép hóa quyền trượng.
Sakura: Snooze... Hãy làm mọi người ngủ đi!
Snooze làm tất cả mọi người ngủ. Trừ Li, Kero, Sakura và Tomoyo. Snooze đã bị thu hồi trước khi làm Tomoyo ngủ.
Sakura: Chuyện này chắc chắn là thẻ bài gây ra.
Kero: Đúng thế!
Vừa nói xong, thẻ bài đó đã làm các bạn Sakura biến mất.
Sakura: Ơ, các cậu ấy biến mất rồi!
Li: Đúng thế, Sakura, tìm cách thu phục nó đi!
Sakura: Uhm~~~
Vừa nói xong, ngôi trường Sakura đã biến mất. Và mọi thứ xung quanh cũng đang dần biến mất. Bây giờ, những ngôi nhà gần đó cũng không xuất hiện nữa. Giống như bị xóa bỏ khỏi thế giới!
Sakura: Cứ để như vậy thì mọi thứ sẽ biến mất thôi! Flight
Flight giúp Sakura bay lên.
Bây giờ, khung cảnh giống như trong mơ của Sakura. Tất cả ngôi nhà biến mất. Chỉ còn cây cối và đường lộ.
Sakura: Nó... Giống như trong giấc mơ của mình!
Kero: Sakura, chúng ta phải mau tìm cách thu phục nó. Chứ không, nó sẽ xóa sổ mọi thứ mất!
Sakura: Uhm. Mà làm cách nào bây giờ?
Li: Trong những thẻ bài mới, cậu thử dùng thẻ bài nào xem sao. Không chừng nó có thể giúp mình đó!
Sakura: Uhm~~~
Sakura: Thẻ bài nào có thể giúp mình nhỉ?
Sakura: Trong trường hợp này, mình có thể dùng Siege. Nhưng thẻ bài này đang ở đâu, mình cũng không biết, thì làm sao dùng Siege bao vây đây? Umm... Làm sao đây?
Kero: Aaaaa, giá như có gì đó để thẻ bài làm biến mất thì...
Sakura: Làm biến mất... A!
Sakura lấy thẻ bài Fog ra từ trong túi. Thấy vậy, Kero bay đến chỗ cô.
Kero: Là thẻ bài bữa hổm cậu vô rừng thu phục được à?
Sakura: Uhm~~~ Thử xem sao. Fog
Fog tạo ra một làn sương rất dài, nhưng khi đến gần một cái cây cổ thụ, thì nó bị thứ gì đó làm biến mất.
Kero: Đó có phải là...
Sakura: Uhm~~~ Rất có thể là thẻ bài đó!
Kero: Thu phục đi, Sakura!
Sakura: Uhm~~~
Nói xong, cô bay đến đó.
Sakura: Hỡi quân thần vô chủ, hãy lắng nghe tiếng gọi của Mộng...
Sakura: Hửm... Aaaa
Kero: Coi chừng đó, Sakura!
Sakura ngay lập tức bay đi nơi khác vì thấy thứ đó nhảy lên. Sau đó lại làm biến mất làn sương nơi khác. Ngay lập tức, Sakura lấy thẻ Siege trong túi ra và sử dụng.
Sakura: Siege
Siege bao vây xung quanh nơi làn sương biến mất. Sakura nhanh nhẹn bay đến.
Kero: Cố lên, Sakura
Sakura: Lần này thì... Hỡi quân thần vô chủ, hãy lắng nghe tiếng gọi của Mộng Trượng, và trở thành sức mạnh của ta. Secure (giải quyết)
Siege ngay lập tức biến mất. Để lại thứ làm biến mất làn sương ấy đóng băng. Trong lớp băng dày, hiện lên hai chú chuồn chuồn làm thành hình chữ X trong một cái hình tròn màu nâu sẫm.
Sakura: Delete... Xóa bỏ
Kero: Thì ra là do lá bài này mà...
Sakura: Uhm~~~
Cả hai bay đến chỗ Li đang lo lắng
Li: Cậu thu phục được nó rồi à?
Sakura: Uhm~~~
Kero: Nhìn kìa, những gì biến mất đang hồi phục lại
Tomoyo: Đúng vậy!
Sakura: May thật nhỉ, tớ đang loay hoay không biết làm thế nào để phục hồi thì...
Đến khi mọi thứ biến mất quay trở lại toàn bộ, thì cũng lúc đó, phép thuật của Snooze cũng hết tác dụng. Và Sakura cũng được tiếp tục ăn trưa cùng mọi người. Và một ngày nữa đã hết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com