Tập 13: Sakura, cơn lốc xoáy điên cuồng
Sakura: Biển, biển... Mình đã đến biển rồi!
Toya: Này, chạy nhanh quá coi chừng té đó quái vật!
Sakura: Vâng
Toya: Nó không thèm để ý đến mình luôn. Mình nói quái vật mà cũng vậy sao? Hết nói nổi
Ba Sakura: Không sao đâu con, con bé rất thích biển mà!
Toya: Vâng
Ba Sakura: Mà cũng nhờ Sakura, chúng ta mới có chuyến du lịch này mà!
《~Ba Sakura hồi tưởng~》
Sakura: Ba ơi, con trúng thưởng chuyến đi biển dành cho 6 người rồi ạ!
Ba Sakura: Thật sao con?
Toya: Ái chà, quái vật mà bóc thăm trúng thưởng được giải nhất luôn kìa!
Sakura: Em không phải là quái vật!
Sakura: Dạ, con bóc thăm ở siêu thị đó ba. Chuyến đi biển 3 ngày 2 đêm dành cho 6 người.
Ba Sakura: Tuyệt thật nhỉ!
Sakura: Dạ, họ còn miễn phí cả tiền ăn uống trong khách sạn và tiền phòng khách sạn cho 6 người nữa!
Toya: Ồ, vậy thì hay quá!
Sakura: Vâng
Ba Sakura: Con tính rủ ai đi?
Sakura: Dạ ba, anh Toya, Tomoyo, Akiho và cả Syaoran nữa. Tính cả con là sáu người.
Ba Sakura: Vậy à?
Sakura: Vâng, con hơi tiếc vì chỉ có 6 người thôi. Nếu vé 10 người thì con sẽ rủ thêm nhóm của Chiharu và Rika nữa.
Ba Sakura: Uk
Toya: Vậy chừng nào đi hả nhóc?
Sakura: Dạ chắc là 2 tuần nữa. Tại khi đó thì trường em và anh hai mới nghỉ hè.
Toya: Người ta không nói ngày đi luôn hả?
Sakura: Dạ, chừng nào sắp được ngày rảnh thì liên lạc cho bên tổ chức ạ!
Ba Sakura: Để ba liên lạc cho!
Sakura: Vâng, còn con liên lạc cho các bạn nhé!
《~Kết thúc hồi tưởng~》
Ba Sakura: Chúng ta nên biết ơn con bé mới phải.
Toya: Vâng
Đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô đời mới đã dừng ngay trước bãi biển. Bốn cô gái vệ sĩ bước ra để mở cánh cửa bên phải ô tô. Từ trong xe, Tomoyo, Akiho và Li bước ra. Sakura thấy thế, liền chạy đến chỗ bọn họ
Sakura: Chào các cậu!
Akiho: Chào cậu nhé, Sakura
Tomoyo: Chào cậu
Li: Cảm ơn cậu đã mời bọn tớ đi biển.
Sakura: À không có gì đâu. Chúng ta cùng đi chơi thì sẽ vui hơn, đúng không?
Akiho: Cậu nói phải đấy, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã mời tớ nữa
Sakura: Không có chi. À mà Tomoyo, cậu đem theo túi gì vậy?
Tomoyo: À, tớ đem theo máy quay và một vài thứ khác để quay cảnh Sakura tung tăng chạy nhảy trên cát ấy mà. Hô Hô Hô
Sakura: V...Vậy à
Tomoyo: Uhm. Làm sao tớ có thể bỏ qua được chứ!
Sakura: U...Uhm
Ba Sakura: Các bạn của con lại rồi đấy à?
Toya: Để xem nào, có Tomoyo, cô bạn mới chuyển trường, và... Á, tại sao thằng nhóc này lại đến chứ?
Sakura: Cậu ấy là Syaoran, không phải cậu nhóc nào hết!
Toya: Nhưng...
Ba Sakura: Toya, không sao đâu con!
Toya: Dạ
Li: Mà Sakura, cậu không rủ anh Yukito à?
Sakura: Tớ đã rủ rồi, nhưng anh ấy bận đi làm thêm nên không đi được.
Li: Vậy à?
Tomoyo: Đáng tiếc nhỉ?
Sakura: Uhm
Akiho: Hình như nơi này là chỗ Rika hẹn chúng ta lần trước đúng không?
Sakura: Uhm. Nhưng lần này chúng ta sẽ được ở lại chơi tận 3 ngày 2 đêm mà!
Akiho: Uhm. Mong là chuyến đi chơi này sẽ thật thú vị!
Sakura: Đúng vậy! Giờ chúng ta đi ra biển thôi nào!
Ba Sakura: Này các con, chúng ta phải vào khách sạn nhận phòng trước đã!
Sakura: Vâng. Các cậu ơi, đi nào!
Và nhóm Sakura cùng Toya, Ba Sakura vào khách sạn. Ba Sakura hỏi nhân viên tiếp tân phòng ở đâu. Khi được chỉ là ở tầng 4 và có một anh xách hành lý lên phòng cho thì mọi người cũng bước lên thang máy và đi.
~Lúc thang máy khép lại~
Sakura: Phòng mình ở tầng 4 đúng không ba?
Ba Sakura: Đúng rồi con.
Tomoyo: Nếu căn phòng ở tầng 4 thì chúng ta có thể ngắm cảnh được rồi!
Sakura: Uhm
Toya: Không chừng đang ngắm cảnh vui vẻ thì sẽ có một con gì đó bay vào đó Sakura!
Sakura: Anh hai kì quá!
Toya: Ha ha. Nhưng cái này là nói thật nè, hình như ở ngoài biển đằng xa có một cơn bão nhỏ thì phải!
Sakura: Thật không anh hai?
Akiho: Chuyện anh cậu nói hình như đúng rồi! Vì hồi nãy tớ thấy TV ở khách sạn đang chiếu bản tin đó.
Li: Tớ cũng thấy nữa!
Ba Sakura: Hình như họ nói là ngoài biển có một cơn bão nhỏ hình thành.
Tomoyo: A, cơn bão dập tắt rồi!
Sakura: Sao cậu biết?
Sakura vừa dứt lời thì thấy cửa thang máy đã mở sẵn. Và có vài hành khách đang đợi họ. Tất cả đi ra. Có vẻ như họ đã quá chú ý vào câu chuyện bão nên không chú ý đến cửa thang máy đang mở. Trước căn phòng 424 của họ, anh tiếp tân đã đem hành lý đến và đứng đợi.
Ba Sakura: Xin chào, tôi là người đã đặt phòng này. Tôi là Kinomoto Fujitaka.
Anh tiếp tân: Vâng, giờ tôi sẽ mở cửa phòng và đem hành lý vào cho quý khách.
Trong lúc đó:
Sakura: Sao cậu biết cơn bão dập tắt rồi?
Tomoyo: Tớ nghe bản tin trên điện thoại nói là cơn bão sẽ không vào đất liền vì đã dập tắt.
Akiho: May thật đấy!
Sakura: Đúng vậy, may là cơn bão đã dập tắt. Nhưng nếu có thêm cơn bão khác thì...
Li: Sẽ không có đâu, Sakura. Đừng lo lắng!
Sakura: Uhm
Li (nghĩ thầm): "Nếu để cậu ấy nghĩ về những điều đó, rất có thể... Sẽ có thêm một cơn bão khác lớn hơn do thẻ bài gây ra! Sakura, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu!"
Vừa mở cửa phòng, Sakura đã khá bất ngờ vì căn phòng rộng hơn mình nghĩ. Vừa bước vào, đập vào mắt là một không gian vô cùng rộng lớn. Khi chiếc cửa gỗ đóng lại và hành lý đã được mang vào, Sakura mới hết bất ngờ. Căn phòng này đúng là rộng lớn. Bước voi phòng sẽ thấy ngay một căn phòng bên phải. Đó là nhà vệ sinh và một phòng tắm. Còn đối diện là một cái tủ to. Bên trong là một cái kén sắt, bình đun nước và dép đi trong phòng. Bên phải tủ là một cái kệ giày nhỏ. Còn khi đi qua nhà vệ sinh, ta sẽ thấy được hai chiếc giường to lớn. Ở giữa chúng là một chiếc bàn nhỏ để điện thoại bàn và đèn ngủ. Và đập vào mắt chúng ta hơn nữa là một chiếc cửa sổ rộng nhìn bao quát cả biển. Bên ngoài còn có ban công và vài cái cây nữa chứ! Đối diện giường là TV, bàn ăn, bộ ghế Sofa và vài thứ khác. Và gần bộ Sofa có một cánh cửa. Mà trong đó là một cái phòng khác có hai chiếc giường và bố trí cũng giống vậy.
Sakura: Oa, căn phòng này rộng quá!
Tomoyo: Đúng vậy!
Toya: Anh và ba sẽ ngủ ở trong phòng. Còn em và các bạn sẽ ngủ ở đây nhé!
Sakura: Vâng!
Đột nhiên, Sakura nghe thấy một tiếng gì đó rất lớn ở ngoài cửa sổ. Khi nhìn ra, tất cả mọi người đều cùng nhìn thấy một cảnh tượng: Những người đang tắm biển đột ngột chạy vào. Vì giờ ở ngoài biển đang có một cơn lốc xoáy lớn kinh khủng.
Tomoyo: A, mọi người ơi, những người ở hải đăng đang thông báo có một cơn lốc xoáy lớn đi vào kìa!
Sakura: Thật sao?
Tomoyo: Uhm
Akiho: Nhìn từ xa thì thấy cơn lốc xoáy cũng khá nhỏ. Nhưng nếu đến gần thì...
Li: Nó thật sự rất to đấy!
Ba Sakura: Các con tuyệt đối không được ra ngoài. Vì giờ đang rất nguy hiểm đó biết chưa!
Sakura, Toya, Tomoyo, Li, Akiho: Dạ
Bỗng, Sakura giật mình và nhìn vào cơn lốc xoáy.
Sakura: Không lẽ nào...
Toya: Có chuyện gì sao, Sakura?
Sakura: D...Dạ không có gì
Dù là nói vậy, nhưng Sakura vẫn nhìn vào cơn lốc ấy. Đoán được chuyện gì, Li và Tomoyo liền hỏi nhỏ Sakura
Li: Sakura, không lẽ...
Sakura: Đúng thế, Syaoran!
Tomoyo: Một card mới à?
Sakura: Uhm. Tớ cảm nhận được nó!
Tomoyo: Không ngờ lại có một card mới trong chuyến đi chơi này!
Sakura: Uhm. Nó còn gây rối nữa chứ! Tớ nhất định sẽ triệu hồi được nó thôi!
Tomoyo: Cố gắng lên, Sakura!
Li: Tớ nhất định sẽ hỗ trợ cậu hết sức!
Sakura: Cảm ơn hai cậu nhiều!
Dù là vậy, nhưng vì trời còn sáng và nhiều người. Nên nhóm Sakura đã chờ đến buổi tối và khi mọi người đi ngủ. Dù là trời tối, nhưng cơn bão vẫn còn hành động. Cũng may là nó không vào đất liền.
Sakura: A, nó kìa
Tomoyo: Nhìn gần thì nó đúng thật rất lớn.
Li: Là một nhiệm vụ khó đó, Sakura!
Sakura: Không sao, tớ sẽ thu phục được nó!
Bỗng, từ trong chiếc túi của Sakura (Do Tomoyo giữ giúp) có một con gấu bông bay ra. Đó là Kero
Kero: Này, bộ cậu quên sự có mặt của tớ á?
Sakura: Đ...Đâu có đâu
Kero: Đây thực sự là một thẻ bài mới à?
Sakura: Uhm
Kero (nghĩ thầm): "Sakura đã có thể tạo ra một thẻ bài kinh khủng như vậy sao?"
Kero: Cố lên nhé, Sakura!
Sakura: Uhm
Tomoyo: Kero, hãy làm giúp tớ một việc!
Kero: Việc? À, tớ hiểu rồi.
Nói xong, Tomoyo lấy ra từ chiếc túi máy quay phim nhỏ để gắn lên đầu Kero. Vì cơn lốc xoáy khá nguy hiểm. Nên Tomoyo cũng đợi nhóm Sakura trên bờ.
Sakura: Flight
Sakura dùng Flight để bay lại gần cơn lốc. Kero cũng bay theo. Li dùng phép thuật của mình để bay. Càng đến gần, cơn lốc xoáy càng điên cuồng hơn.
Sakura: Làm sao đây?
Li: Để mình thử! Thần sấm, hãy giúp ta!
Sấm sét xuất hiện tấn công cơn lốc. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì.
Sakura: Gale
Gale xuất hiện và tấn công lốc xoáy. Dù Gale có thể cắt được cơn lốc ra. Nhưng nó cũng có thể liền lại được. Lốc xoáy thì ngày càng mạnh hơn.
Sakura: Không được rồi!
Kero: Hummmmm.... A, thử dùng Siege xem sao!
Sakura: Ừ nhỉ
Sakura: Siege
Lốc xoáy đã bị thẻ bài đó bao vây. Nhưng cơn lốc xoáy đang cố gắng thoát ra.
Sakura: Nếu cứ như vậy thì không được!
Bỗng, có vẻ như cơn lốc xoáy đã vụt tắt. Vì bên trong thẻ lớp bao vây của Siege không còn có tiếng động gì. Nhưng còn bên ngoài, đang hình thành một cơn lốc xoáy khác tấn công Sakura và Li.
Li: Có cơn lốc xoáy khác nữa ư?
Sakura: Uhm. Mà có vẻ như cơn lốc xoáy vừa nãy đã tắt. Nhưng lại có một cái khác xuất hiện!
Li: A, Sakura, cậu có thể bài nào có thể làm đóng băng được không?
Sakura: Ummm... Có thể tạo ra hơi lạnh và mưa đá được không?
Li: Tớ nghĩ là ổn. Tớ sẽ dùng thần băng. Còn cậu dùng thẻ bài đó nhé!
Sakura: Tớ hiểu rồi!
Sakura: Hail
Chính xác, thẻ bài Sakura nói đến là Hail. Hail có thể tạo ra mưa đá và hơi lạnh. Cộng thêm thần băng của Li thì có thể đóng băng được cơn lốc. Và đó cũng là kế hoạch của Li.
Li: Thần băng, hãy giúp ta!
Thần băng xuất hiện và làm đóng băng cơn lốc ngông cuồng kia. Kết hợp với mưa đá và hơi lạnh của Hail. Cả cơn lốc xoáy điên cuồng đó đã đóng băng. Nhưng, nó cũng đang thổi thật mạnh lên để phá vỡ lớp băng.
Kero: Nhanh lên Sakura, chính là lúc này!
Sakura: Uhm
Sakura: Hỡi quân thần vô chủ, hãy lắng nghe tiếng gọi của Mộng Trượng, và trở thành sức mạnh của ta. Secure (giải quyết)
Cũng đúng lúc cơn lốc thoát ra được. Và nó lại tiếp tục bị đóng băng. Trong lớp băng trong, xuất hiện một chú chim to lớn. Trên trán nó là hình ảnh lốc xoáy. Xung quanh nó cũng là những cơn lốc xoáy và dưới chân nó là cả một đám mây to. Có những chiếc lông chim màu trắng đang rơi xuống. Lớp băng ấy vỡ ra. Một thẻ bài có hình dạng giống vậy rơi xuống tay Sakura.
Sakura: Lốc xoáy... Tornado
Kero: Thì ra lá bài này đã tạo ra cơn lốc xoáy điên cuồng kia.
Li: Cậu triệu hồi được nó thì tốt rồi!
Sakura: Uhm.
Cơn lốc xoáy đã dập tắt. Và Sakura đã được có những ngày vui chơi tuyệt vời ở bãi biển đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com