chap 3: Lá bài tàn nhẫn
"Được rồi, bộ cách này rất hợp với Sakura, nào bắt đầu phi vụ đột nhập vào tòa tháp bất khả xâm phạm của SMG"_Tomoyo phấn khởi.
-Bình tĩnh tí nào tomoyo_Sakura lớn nói._Bọn chị chỉ có thể đưa bọn em tới tầng 47, phần còn lại phải giao cho các em rồi.
Rồi tất cả cùng nhau tiến vào trung tâm SMG, càng tiến tới gần Sakura lại càng cảm thấy khó chịu, Sakura lớn có vẻ không cảm thấy gì, nhưng thật ra cô cũng có cảm nhận giống hệt như Sakura chỉ là cô đủ sức để chống lại tiếng gọi lạ kì ấy. Tầng 45 có 28 vệ sĩ canh gác, tầng 46 có 34, tầng 47, 50 người. Tất cả đều bị Sakura cho ngủ mê.
-Được rồi bọn chị sẽ đến phòng quan sát để canh chừng, tầng 48 và 49 số vệ sĩ có ít hơn nên các em lo được đúng không?_Sakura lớn hỏi.
-Vâng!_Sakura và Li đồng thanh trả lời.
Khi tách khỏi Sakura lớn, Sakura nhỏ càng cảm thấy nguồn sức mạnh kia rõ ràng hơn.Cách cửa tầng 50 mở ra mở ra, bước vào trong căn phòng toàn là máy móc và thiết bị, Sakura bước tới nơi mà thẻ bài kia đang bị giam giữ" là bạn đã gọi tôi đúng không?"Sakura hỏi, vẻ mặt cô trở nên buồn rầu, đôi mắt xanh chứa đầy sự thương cảm với lá bài tội nghiệp. Từ từ mở đôi mắt oán hận, hình thể lần này là một người đàn ông với đôi xanh và mái tóc màu bạch kim"Không phải cô, kẻ bắt giữ ta không phải cô, hắn ta mạnh hơn cô nhiều, nhưng mùi trên cơ thể cô lại giống hệt hắn".
Sakura hiểu rằng người mà thẻ bài này nhắc tới chính là bản thân cô trong tương lai, chợt những câu hỏi Sakura đã che giấu lại hiện lên, tại sao cô ở tương lai lại có thể ra tay và giam giữ thẻ bài này, nó vô tội. Ngay lúc ấy, khoảng khắc mà tâm lý Sakura bất ổn, thẻ bài đã thừa cơ hội tấn công, tất cả các vệ sĩ từ tầng 45 đều bị Sakura đưa vào giấc ngủ. Họ không thể giúp Sakura chống lại thẻ bài này, còn Sakura lớn tại sao lại không đến giúp đỡ bản thân cô ở trong quá khứ. Tomoyo hỏi:
-Như vậy liệu có ổn không?
Li lớn trả lời:
-Đừng lo bọn tớ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo mà, sẽ không sao đâu.
Sakura nhỏ vật lộn với thẻ bài, nó ngăn cản những đòn tấn công từ Li và hất văng cậu ra xa. Sợi dây leo từ từ cuốn sakura lại với nó, nó xiết ngày càng chặt hơn.
-Ngươi định làm gì? Mau thả sakura ra ngay!_LI quát lên, với bộ dạng yếu ớt, cậu bị đánh xưng khắp mình mẩy nhưng vẫn cố chiến đấu tiếp.
-Ta chỉ muốn cô bé đáng yêu này trở thành một phần trong cơ thể ta thôi!_ Lá bài kia trả lời vẻ đắt ý._Ngươi thấy sao nó sẽ rất tuyệt đúng không?
-Mau thả Sakura ra! Li vẫn quát.
Lá bài ấy ra đòn quyết định với Li, đến lúc này Li không thể đứng vững nổi nữa, cậu ngã xuống sàn nhà, mắt dần nhắm lại. Còn thẻ bài kia hấp thụ sức mạnh của Sakura, nó rời khỏi trung tâm dễ dàng mà không ai hay biết trừ Sakura, Tomoyo, Li của tương lai nhưng họ không hề ngăn cản lá bài kia mặc dầu bản thân đủ sức. Họ đưa Li của quá khứ rời khỏi đó, và chuẩn bị nói cho cậu biết về kế hoạch của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com