Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4:Chiếc vòng tay

Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Sakura cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kiệt sức. Cô ngã xuống tại một khu rừng hoang vắng." Còn một chút nữa thôi" Sakura tự dặn lòng mình, chỉ còn một chút nữa là cô có thể nhờ Marie giúp, chỉ còn một chút nữa qua khu rừng này. Vậy mà cô lại gục ngã, cô không còn đủ sức để đi tiếp cô gái bé nhỏ ngất đi trong khu rừng âm u lạnh lẽo, mặc cho trời mưa tầm mưa tã. Bởi trái tim Sakura đang rất đau khổ, cô không còn nghe thấy xung quanh. Giờ những gì Sakura biết là cô đã bỏ Li lại, cô đã không cứu được Li, bây giờ cả việc nhờ người tới giúp cô cũng không làm được. Vết thương trên gương mặt Sakura đang bắt đầu rỉ máu, cũng như trái tim cô bé cũng đang rơi những giọt lệ đỏ.

Ở đằng xa một bóng đen bước đến gần Sakura, cô nhẹ nhàng đỡ Sakura dậy và mang cô rời khỏi đó. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Sakura đã thấy mình nằm trên một chiếc giường cũ. Cô đang nằm trong một túp lều nhỏ, bao xung quanh là những cây cổ thụ. Bước ra khỏi túp lều, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi ban mai chiếu lên cơ thể Sakura. bỗng có một tiếng nói cất lên" em tỉnh rồi sao" tiếng nói khiến Sakura giật mình. Phía bên trái, là một cô gái tóc đen với đôi mắt nhân hậu nhìn Sakura. Cô gái trông có vẻ quý tộc và trang nhã, cô bước lại gần Sakura lấy tay xoa vào má cô.

-Có vẻ vết thương sắp lành rồi nhỉ?

Sakura nhận ra rằng, vết sẹo trên mặt cô đang dần mờ đi, cô hỏi:

-Là chị đã cứu em ạ?

Mỉm cười, cô gái kia đáp.

-Đúng thế! Chị thấy em nằm giữa rừng, có chuyện gì xảy ra à? Cậu bé đi cùng với em đâu?

Sakura ngạc nhiên:

-Sao chị biết em đi cùng Syaoran?

-Chị nghe Marie nói, cô ấy nhờ chị giúp đỡ hai em nếu có rắc rối xảy ra!

Cô gái kia vừa dứt lời, ánh mắt Sakura trở nên buồn bã. 

-Em đã bỏ chạy, em đã để Syaoran lại một mình rồi, thẻ bài mất hết, em không có khả năng để cứu Syaoran!_ Giọt lệ lăn trên má sakura, cô gái kia liền an ủi:

-Sẽ ổn thôi em đừng khóc, em vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu, vào trong và nghỉ ngơi đi! 

Khi sakura vừa bước vào trong, thì Marie cũng tới nơi,cô hỏi:

-Sakura con bé ổn chứ?

Cô gái kia lắc đầu.

-Con bé khá bi oan!

Gương mặt của Marie bỗng trở nên nghiêm nghị.

-Lát nữa tớ sẽ khuyên con bé xem sao!

Sakura vẫn lủi thủi trong túp lều, đôi mắt vẫn buồn bã. Marie bước vào và ngồi cạnh Sakura.

-Em sao vậy, Sakura?

-Ch... chị Marie. E..Em_sakura ôm lấy Marie mà khóc, cô không kiềm chế được bản thân lúc này, cứ thế cô nói với Marie:" e..em đã bỏ cậu ấy lại...hic...Syaoran đã bị May điều khiển..hic...em không thể làm gì được...hic..lá bài của em đã bị lấy đi!" Như vậy, Sakura kể lại mọi chuyện cho Marie, còn Marie thì cảm thấy buồn cho Sakura. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Sakura, và lấy từ trong chiếc túi áo của mình một chiếc vòng tay. Cô đặt lên bàn, và nói với sakura:

-Chiếc vòng này là của em đó sakura!

Cô bé ngạc nhiên:

-Của em sao ạ?

-Đúng thế, Li đã làm nó cho em đấy.

Gì cơ!_ Sakura cầm lấy chiếc vòng_ Syaoran đã làm cho em sao?

Marie gật đầu.

-Đúng thế, hôm em ở lại nhà chị, Syaoran đã thức khuya để làm nó cho em!

-Nhưng tại sao?_Sakura hỏi.

Marie mỉm cười nhẹ nhàng.

-Cậu ấy nói hôm đó là sinh nhật của em.

Sakura chợt nhớ ra, hôm đó là sinh nhật của cô ấy cầm chiếc vòng mà nâng niu. Marie nói tiếp:

-Và giờ em có nên cảm ơn syaoran không?

Sakura cất chiếc vòng tay vào túi thay vì đeo nó, cô nói với Marie.

-Xin chị hãy giúp em! Em muốn cảm ơn Syaoran!

Rồi họ chuẩn bị mọi thứ và lên đường, lần này Sakura đã biết làm thế nào đễ khiến cho May  rơi nước mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com