"SAKURA!"_ Li hét lớn, cậu bật dậy khỏi giường. Tiếng hét của Li làm mọi người thức giấc, họ chạy đến phòng của cậu và hỏi:
-Có chuyện gì thế?_Li lớn hỏi. Li nhỏ không trả lời họ mà cậu hỏi lại rằng:" Sakura, cậu ấy đâu?"
Đưa đôi mắt buồn bã, Sakura lớn nói:
-Cô bé đã bị bắt đi!
Nắm chặt hai tay vào nhau, Li cúi mặt xuống:" Phải rồi, mình đã không thể giữ Sakura ở lại, mình đã không bảo vệ được cô ấy"
Li lớn ra hiệu cho mọi người ra ngoài, còn cậu thì ở lại cùng với bản thân ở quá khứ, cậu nói vào tai Li:" Cậu đã từng nói sẽ bảo vệ cô ấy đúng không? ".
-Nhưng đã quá trễ, tôi đã làm cô ấy thất vọng!
Phủ nhận câu nói ấy:
-Cậu chưa từng làm ai thất vọng kể cả sakura, có lẽ bây giờ cô ấy vẫn đang chờ cậu đấy!Cậu định để cô ấy chờ cậu đến khi nào? Trong lúc chúng ta đang nói chuyện thì có lẽ Sakura đang phải chịu đau đớn, cậu cứ vậy mà lặng thinh ở đây sao? Suy nghĩ kĩ đi Li, cậu hãy nghĩ xem thứ gì quan trọng nhất đối với cậu bây giờ?_ Nói rồi, li lớn bước ra khỏi phòng còn đối với bản thân cậu ở quá khứ, cậu đã nghĩ rất nhiều về câu trả lời.
Mặt trời bắt đầu lặn xuống, ánh sáng hoàng hôn đỏ rực. ngay thời khắc này, Li đã có quyết định riêng của bản thân." Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người tôi muốn cứu lấy Sakura"
-Có thể nói cho chúng tôi biết tại sao cậu lấy lại được sự tự tin nhanh vậy không?
giọng quyết đoán Li trả lời:
-Bởi vì, sakura rất quan trọng đối với tôi.
Câu trả lời làm mọi người hài lòng, họ cùng đi với Li đến ngọn núi phía sau đền, nơi mà Sakura đang bị giam cầm. Tiến đến chỗ lá bài kia, Li nói;
-Hãy thả Sakura ngay!
Bộ mặt đầu tự phụ, thẻ bài kia hỏi:
-Tại sao?
-Bởi vì Sakura quan trọng với tôi hơn bất cứ ai, vì vậy hãy thả cô ấy ra!
Câu nói của li làm lá bài kia bật cười:
-Quan trọng, tình yêu, bảo vệ thật tức cười. Thứ tình yêu rẻ tiền, ngươi thật sự tin vào nó sao? Chính cái thứ được gọi là tình yêu ấy đã khiến ta trở nên thế này đây. Vì vậy cho nên đừng nói với ta là ngươi thực sự yêu con nhỏ này, ta sẽ cười đến đau bụng đấy.
"Có lẽ đối với ngươi là nực cười nhưng với ta thì không, Syaoran đã nói những lời tận đáy lòng mình, Syaoran đã rất quyết tâm và cố gắng, nên một người đã cố chạy trốn thay vì đối mặt và vượt qua nỗi đau không có quyền nói cậu ấy như vậy"._Đôi mắt nhỏ bé mở ra, Sakura đã tỉnh lại từ bao giờ, cô bị cuốn chặt bởi những sợi dây leo. với giọng yếu ớt cô nói với Li:
-Cám ơn vì đã đến syaoran!
Đáp lại câu nói ấy, li trả lời;
-Tớ đến rồi đây, tớ sẽ đưa cậu về Sakura.
Dồn toàn lực vào thành kiếm Li chém đứt những sợi dây leo, Sakura ngã vào lòng cậu và nở một nụ cười vẻ hạnh phúc và an tâm."Tốt rồi Sakura giờ chỉ còn một việc thôi."
"Nhờ hai người", Sakura cùng với Li của tương lai dùng sức mạnh của mình để thanh tẩy lá bài kia, Sakura lớn lấy những kí ức mà Li tình nguyện cho cô mượn để cho lá bài kia thấy cảm xúc của cậu đối với Sakura. Kể cả những giọt máu của bản thân li cũng không chối từ cho người đàn ông đau khổ kia thấy rằng tình yêu thực sự tồn tại. Cuối cùng Sakura lớn dùng huyền trượng của cô đưa Li và Sakura nhỏ đến nơi cuối cùng, ở đó có người đang cần gặp họ.
-----------------------------hết P2---------------------------------------------------
cảm ơn bạn đã đọc, hãy cho mình biết ý kiến của bạn về câu chuyện này ở phần bình luận nha. còn p3 nữa nên đừng bỏ đi nhanh vậy nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com