Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sakura POV
Xem ra hôm nay cũng chả có nhiệm vụ gì đi xem xung quanh vậy ,chán thiệt....mà nhớ lại thì...

"Sakura , ngươi không phiền đưa cho ta cái cánh tay đằng kia đi "Sasori lại làm thêm con rối ,hắn chả biết chán là gì và còn ra lệnh cho mình nữa chứ! "hnn bộ ngươi không có gì làm à ? Sao thích làm rối thế " hắn không nói gì cả mà  chỉ tập trung làm . "Hết nói nổi " Tôi chán nản ngồi bịch lên giường , liếc những cái xác đang bốc mùi hôi và mùi máu nồng nặc kia được để trong góc tường còn có vài bộ xương được để trong cái bao . Nhưng vì vài lý do tôi thích cái mùi máu bốc lên , thích những con người la hét trong tuyệt vọng , nhìn con mồi của mình cầu xin được tha mạng .Có lẽ tôi cũng sắp trở thành 1 kẻ tâm thần , điên loạn , dã man như các thành  viên Akatsuki .

Tôi thích nhìn Sasori lột da những cái xác rồi  uống máu của họ có vẻ hắn rất thích làm điều đó .Trong lúc ngồi suy nghĩ thì Sasori đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi ," Này tóc hồng lại đây " tôi ngạc nhiên và bước lại gần cái bàn . "Một con rối...là tôi sao "  

-Ngươi thấy sao?-Hắn mỉm cười

-Không ngờ ngươi cũng biết cười nhỉ ? -Tôi cũng nở một nụ cười -Tặng tôi sao ?

-Không ta chỉ muốn cho cô thấy đây sẽ là cô ,nếu cô chết đi ta sẽ lấy cái xác của cô ...cô nghĩ sao?

-Ngươi thật là tên điên không có chuyện ta chết dễ thế đâu - Cười gượng

-Dù sao thì mang cho ta cái xác khác đi  làm nhanh càng tốt 

Kết thúc hồi tưởng 

Giờ thấy nhớ tên đó ghê mà cũng chả muốn nhớ cái tên mặt dày đó mà xem ra xung quanh đây không có gì bất ổn cả vẫn tốt hết , bọn Akatsuki  thật biết khéo chọn căn cứ  . Xung  quanh đây toàn là rừng và chỉ có vỏn vẹn vài ngôi làng nhỏ .

Xột xoạt *

Sakura nhìn về phía bụi rậm và rút thanh kunai thật lẹ ai ngờ thay chỉ là một con mèo đen .

-Phù tưởng gì...

-Meow~- 

-Chú mèo đây bị đau sao ...lại đây nào

Sakura lấy thuốc sát trùng và băng cứu thương ra . Sau khi băng bó cho tay chú xong ,  Sakura tính sờ đầu thì bị nó cắn .

-Xem ra ngươi khó tính nhỉ ? Mà chú mèo như ngươi lại làm gì ngoài đây nhỉ?

-Meow~ - Chú mèo chạy về phía rừng nhưng cũng nhìn lại phía Sakura

-Ngươi muốn ta đi theo sao?

Sakura đi theo chú mèo đó là một quãng đường khá dài . Trên đường đi chú lại kêu có lẽ gần tới rồi , Sakura cũng nghe tiếng thác nước chảy .

-Meow~ Meow

-Đây sao ? Xem ra chủ của ngươi cũng biết chọn chỗ đấy .- Sakura đẩy những cành cây  và tới chỗ thác nước và thấy một người con trai nằm đó.

Mái tóc đen , làn da trắng đang nhắm mắt dựa vào gốc cây nhưng khuôn mặt lại toát mồ hôi và khó chịu .

-Sasuke ? Chủ ngươi đây sao ...

Cô tiến tới gần hắn và khẽ chạm vào đầu hắn rất nóng , có lẽ hắn đang sốt cao . Cô lấy thuốc và đổ nước vô  rồi đưa đến miệng Sasuke 

-Đừng lo cậu ta sẽ ổn thôi , thuốc này giúp thân thể con người hạ nhiệt và dễ chịu trong người hơn

Nói xong Sasuke khẽ mở mắt trong sự mơ màng , cậu thấy mái tóc hồng ngắn quen thuộc đang trò chuyện với chú mèo . Khẽ với tới cây Katana nhưng thanh kiếm bị Sakura đá sang một góc 

-Tch

-Vẫn như vậy nhỉ Sasuke ?

-Cô làm gì ở đây ?

-Chỉ giúp chú mèo này thôi 

-Xem ra cô gia nhập Akatsuki là sự thật nhỉ 

-Đúng vậy - Cô nhìn anh kèm với nụ cười tươi

-Lại cái nụ cười đó 

-Ý anh là sao ?

Anh nhìn đôi mắt lục bảo tối tăm kia ,anh nhớ những lúc cô cười khi team 7 vẫn còn . Nó đều mang sự giả dối nhưng lại hoàn  hảo đến mức không ai  có thể thấy  nhưng trừ anh ra . Anh không hiểu tại sao cô luôn cười dù có đau khổ đi nữa . Suy nghĩ thoáng chớp qua nhưng rồi anh cũng bỏ ý nghĩ ấy đi

-Không có gì . Chỉ là hôm qua gặp người  thân của cô

-Naruto đúng không? - Khuôn mặt cô trở lại bình thường 

-Không chỉ có thế mà còn có đứa em trai của cô 

-Toshiro? Xem ra nó lớn lẹ quá giờ thấy nhớ nó ghê . Mà anh cũng khỏe rồi nhỉ  nhưng anh tốt số thiệt đấy có chú mèo giúp đỡ  chứ không chắc ngủm rồi 

-Meow~

-Lần sau gặp mặt , sẽ là một cuộc chiến nhớ đấy - Sakura nhếch môi rồi quay đi

Sasuke cũng chả làm gì được cậu hiện đang sốt nặng , chỉ biết ngồi nhìn hình bóng bé nhỏ ấy khuất dần . Đến khi cô đã đi khỏi cậu nhìn lên trời và chỉ biết cười trừ

"Sakura tớ thật ngu ngốc đúng không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com