Chào nha ! Lâu quá không gặp ! Mình trở lại rồi nè !!! Nhớ các mina quá ! (☆▽☆)
Mình là Gấu Con !!!
Thui vào truyện !!(•ө•)♡
_______________
Tomoyo vẫn đúng hẹn , bao Sakura đi ăn kem , cô vui lắm nhưng không bộc lộ , vì có thêm hai người con trai đi theo sau .........~~~~~~
Có thêm hai gã ăn chực theo sau nên Sakura rất bực bội , không hiểu tại sao Tomoyo lại mời bọn họ đi chung chứ ??? Sakura rất nghi ngờ cô . Đừng nói là........ ( ̄ω ̄)
Phong cảnh ở đây rất mát mẻ và dễ chịu , nó được ánh nắng nhè nhẹ của " Ông Vàng " sưởi ấm , nhưng trái lại với cái vẻ dễ chịu đó lại là cảm giác lạnh thấu người ở đây , tất nhiên là do cái đó !!!!
Cái " máy lạnh " - 100 độ không mời mà đến , không mở mà bật của Sakura. Làm mọi thứ ở đó như đảo nghịch .....
Những người đi đường ở gần Sakura ai nấy đều bị cảm lạnh hoặc ho sặc sụa chẳng hạn.... , tưởng chừng như đưa tay ra ánh nắng thì sẽ ấm hơn , nhưng ..........................
Nó lại ......." phản tác dụng " ...............
Nhẹ lắm thì " bỏng lạnh " nặng lắm chắc cũng bị " ung thư phong hàn giai đoạn cuối !!!" ....... ( trừ ba người kia - họ tất nhiên chẳng bị gì cả........) ٩(ᐛ )و
Họ đi tới quán kem " ICELOVU ", nó nằm trong một trung tâm thương mại cao lớn chắc nó cũng khoảng gần 80 - 90 tầng !!!!
Hầu hết mọi tiểu thư hay các cô gái trẻ trên toàn thế giới này đều đổ dồn về đây , vì đây là nơi tập trung sản xuất và trưng bầy hầu hết toàn bộ mọi mặt hàng thời trang mắc tiền và hiếm có trên toàn thế giới.... ( ° ∀ ° )ノ゙
" ICELOVU " là một ví dụ điển hình, cái quán đấy cũng thuộc hạng đắt đỏ trên thế giới , 1 ly kem bé tí tẹo như hạt kẹo của nó phải là giá trên trời .
Hơn nữa kem ở đây đều do một cô gái trẻ làm ra , nhưng chẳng ai biết mặt cô ta kể cả giám đốc của cái trung tâm này ! Các nguyên liệu mà cô gái đó làm đều thuộc dạng " hiếm có " và một số gia vị nữa nhưng các nhà kiểm duyệt thực phẩm lại chẳng biết là gì! Khi ăn thì lại không hề gây hại cho sức khỏe , khiến mấy ông FDA ( cục Quản lý , kiểm tra thực phẩm và dược phẩm của Mĩ ) cũng phải đau đầu ! ( : ౦ ‸ ౦ : ) .
Cho nên chỉ có con nhà quyền quý hay đại gia quý xì ~ tộc mới có thể mua được nó a~~~
Đồng thời nó cũng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn đa ngành nổi tiếng nhất thế giới ...
_______
Gấu Con : biết tập đoàn nào rồi nhỉ ! (θ‿θ) )
_______
Tomoyo , Sakura ( đang cải trang ) , Syaoran và Eriol bước vào trong , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bốn người, nhưng để ý nhất vẫn là hai anh chàng kia ~~~~
- AAAAAAAAAAAA!!!MÁ ƠI CÁC NAM THẦN CỦA CHÚNG TA KÌA !!!!!CHỊ EM ƠI !!!!!!!_Con mụ gần đó hét toáng lên , mấy cô gái khác trong khu này , ai nghe thấy cũng bu lại trước cửa khu thương mại ~~~
- Oppa~ Syaoran ui !!!!~~~~Làm bạn trai em đi ! Em xinh đẹp và mỏng manh lắm !!!!!_Con mụ tầm lớn hơn Syaoran khoảng 1 , 2 tuổi gì đó õng ẹo. Mặt cô ta thì son với chả phấn! [ ± _ ± ]
- Anh Syaoran !!! Em là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ có 1-0-2 đó !!! A Hô Hô !!!_Con mụ kế bên nhấn mạnh tự hào , ả cười đắc ý khuôn mặt nham hiểm, ả còn ăn mặc level max hở hang , lộ ra vòng 1 và vòng 3 siêu kinh khủng của cô ta ...
- Eriol ~kun ! Làm chồng em đi ! Em trang sáng như ánh bình minh chói lọi vậy đó ~~ _Con kế bên õng cà ẹo , chu cái mỏ ngàn lớp son đỏ chói lọi lên .
- Anh lấy em đi !! Em còn trẻ thơ hồn nhiên lắm, không như ả " đen như mực " !!!!_Ả bên trái õng ẹo , tưng tức chỉ chỏ , làm bộ mặt gây thơ " trong đêm " của ả cho Eriol coi .
- Anh ôi ! Thịt em ngon lắm !!Anh Syaoran ơi!!!!Em còn trong trắng lắm nè ~ _Con kia nhõng nhẽo , gương mặt ả đã phẫu thuật trăm lần chỉ trong............một năm!!!.....
_________
Gấu Con : Mấy con tiện nhân với chả " đê tiện " này nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng !! ༎ຶ‿༎ຶ )
_________
- .........(và hàng loạt những câu nói khác)
Syaoran và Eriol nghe vậy ai nấy đều nổi da gà . Mặt Eriol trắng bệch không còn miếng máu , Syaoran thì đổ mồ hôi mém xíu nữa là rụng hết tóc ...
Tức thì một đám người cao lớn mặc áo đen chen vào , họ mặc bộ đồ giống nhau vô cùng sang trọng, trên ngực áo có cài lô gô " KW " bằng mạ vàng sáng chói vô cùng nổi bật của tập đoàn Kinomoto .
Mấy con "tiện nhân" ai nấy khi thấy họ đều sợ hãi né ra . Nếu dám đắt tội với bọn họ chắc cũng bị chính phủ tống vào tù hơn hai mươi năm hoặc cũng có thể bị ........" mất mạng " như chơi !!!!!
Hai anh thấy vậy rất ngạc nhiên .....
- Syaoran, cậu gọi cho vệ sĩ của cậu à !!! Kà kà !! May đấy! _Eriol vui vẻ , đắc ý nói , tay khoanh lên ngực , ngước quả đầu lên lại ngước xuống nhiều lần . Anh đang dò xét mấy tên đang bước tới gần chỗ họ , mà không để ý đến cái lô gô " thần với chả thánh " tuyệt đẹp kia !
- Không ! Tớ không gọi cho ai cả !_Syaoran lạnh lùng cau mày nói , cậu có chút đề phòng . Đôi mắt màu hổ phách kia vẫn đang chăm chú xem xét kĩ lưỡng bọn người này.
- Là người của tập đoàn Kinomoto! _Syaoran đột nhiên lên tiếng , khi đôi mắt màu hổ phách dừng lại ở chiếc lô gô " KW " trên ngực trái của bọn họ.
Eriol nghe vậy trừng trừng nhìn Syaoran rồi lại quay sang chỗ bọn họ , tưởng mình bị hoa mắt nên anh tháo kính và lấy áo của mình lau thật sạch và đeo lại , khi quan sát lại thật kĩ bọn họ......
Quả thật bọn họ là người của tập đoàn Kinomoto !!!!!
- Syaoran à ! Mi gây thù gây án gì ở chỗ tập đoàn người ta vậy ? Làm bọn họ tới tận đây là sao ??? Tao còn trẻ lắm cơ ! Còn muốn đi chơi , đi quậy , đi phá , còn muốn đi hẹn hò , muốn được lấy vợ , sinh con , còn muốn " vận động mạnh " nhìu nhìu cùng vợ nữa ........! Hức hức ...._Anh dừng lại một hồi và lau hai hàng nước mắt cá sấu của mình .......hình như Eriol nghĩ hơi xa xôi thì phải ...... (•‿•)
- Mới 18 năm già đầu mà đã bị tống vào tù " bóc lịch " ! Thanh xuân tươi đẹp của tôi coi như xong rồi !!! Hu....hu ....!!_Eriol sau một màn " tuôn một lèo " lại bắt đầu khóc lóc xước mướt , anh còn thầm lặng quyền rủa Syaoran , mặc dù chẳng biết lý do bọn họ tới đây mà chỉ chửi đại thằng bạn ..... ಡ ͜ ʖ ಡ
Syaoran chẳng nói gì, đôi mắt vẫn đang chăm chú quan sát tỉ mỉ những cử chỉ của họ , anh đang rất muốn biết họ đang đây có mục đích gì ? Sao bọn họ lại tới đây ? Ai đã kêu họ tới vậy ? .... Anh rất tò mò a~
Những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong tâm trí anh , mặc cho tên " lắm mồm " kế bên đang hâm hực chửi bới " tào lao bí đao " về mình ...
- Xin chào hai vị thiếu gia !_ Giọng nói của tên cầm đầu lịch sự vang lên , kéo Syaoran ra khỏi đống suy nghĩ "phong phú lú nhú " của cậu .
- Các người là ai ? Ai đã kêu các người tới đây ? _ Eriol điềm tĩnh lại hỏi , sau một hồi độc địa " nói xấu " Syaoran . Anh lấy lại vẻ điềm đạm của mình , mặt có chút khó hiểu
.............
_____Tại quán kem vài chục phút trước ____ ♡(ӦvӦ。)
" Cạch " tiếng mở cửa vang lên !
Sakura và Tomoyo thong thả bước vào , trong khi hai tên kia bị mấy con "mê zai" bu như kiến......
Sakura và Tomoyo tìm một chỗ khuất và ngồi xuống khi hai cô đã yên vị chỗ ngồi .
Sakura ngồi xuống thì lập tức quay mặt ra ngoài , Tomoyo ngồi đối diện Sakura, cô vãy tay kêu nhân viên lại..............
- Hai vị tiểu thư dùng gì ạ ? _Giọng cô nhân viên dịu dàng cất lên , nhưng khuôn mặt bả thì trang điểm "siêu lố", đã vậy cô ta còn khoe của, tay thì đeo mấy chục cái vòng bằng vàng , ngón tay chắc phải xỏ khoảng mười mấy cái nhẵn . Ả cầm một quyển sổ và một cây bút để ghi chép , nghe giọng thì nết na ảm đạm, còn trong tham tâm bả thì....
" Trời ạ! Mấy con nhà quê xấu xí này mà cũng bầy đặt ăn đồ hạng sang đắt giá ở đây sao ? Thật là nực cười ! Để xem tí nữa bọn nhà quê nghèo nàn, xấu xí như các người có trả nổi không ? Ha Ha Ha! "
_Mụ ta cười kinh bỉ trong lòng , cái bản mặt gian xảo vẫn giả vờ dịu dàng~
Sakura khi nghe tiếng thì quay lại , định gọi kem thì lập tức cô nhìn thấy cái bản mặt của cô nhân viên này có phần "kinh tởm" phải nói là hết sức khinh khủng !!!
Đôi mắt quyền quý của Sakura dưới lớp kính to , tròn kia nhẹ nhàng khép hờ một chút. Đôi môi đỏ ngọt ngào cong lên , nó tạo thành hình của một mặt trăng khuyết tuyệt mĩ và .......có màu đỏ của máu .....
Tomoyo thấy Sakura nhẹ cười mà bị một phen hú ví , lạnh cả sống lưng cứ như cô bị nhốt trong một hầm băng ngàn năm không tan í !!! Cô chẳng muốn nhìn thấy " nụ cười " ớn lạnh đó một chút nào !!!!
Bà nhân viên kia khi thấy vậy cũng bắt đầu sợ sệt , cô ta cảm giác cứ như ai đó đang cắm hàng chục cái dây điện và người mụ .........
Vì nụ cười của Sakura cô .......................
Rất lôi cuốn
Rất lạnh lùng
Rất hoàn hảo
Rất bí ẩn
nhưng ..........cũng rất ...................
....................CHẾT...... CHÓC !!!!
Cô nhân viên kia không nói gì, chỉ đứng thất thần chôn chân tại chỗ . Sakura như đã nhìn thấu được cái bộ mặt thật sự của cô ta , cái bản mặt độc địa ghê tởm, gớm ghiếc của ả !!!!!
Cô không thèm lên tiếng , chỉ liếc xéo ả , cái liếc này cứ như một lưỡi dao chém đứt cái đầu của con " tiện nhân " kia một cách hết sức " nhẹ nhàng " . Đúng ! Rất nhẹ nhàng , khiến ả ta như một cái xác không hồn , ả có cảm giác như mình đã " chết " vậy .............
- Cho tôi 2 ly kem cầu vồng !_Tomoyo hơi " run run " lên tiếng để giảm bớt cái không khí giết người của Sakura , cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào những hành động, biểu thị và cảm xúc của cô bạn .....
- Đượ.....c....được !_Cô nhân viên run rẩy nói , mặt ả đang cố gắng tỏ ra bình thường nhưng đứng trước mặt cô cứ như là " lấy trứng chọi đá " ! Cô ta ngay lập tức chạy biến xác .
- Sakura à ? Có chuyện gì hả ?_Tomoyo lo lắng hỏi, từ nãy giờ Sakura cứ nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ đó !!!
Một lần nữa gương mặt đáng sợ của Sakura lại hiện hữu! Ắt hẳn có chuyện gì đó khiến cô không vui đây !
- Không có gì ! _ Cái giọng âm độ cực điểm phát ra , làm Tomoyo càng thêm sợ hãi . Cũng may là cô biết điều chỉnh lại trạng thái và nhịp tim của mình chứ không mai sau chắc cô bị " ung thư tim " giai đoạn cuối quá !!! ( ‾́ ◡ ‾́ )
Sakura không nói gì thêm , hai tay chống cầm , cô hướng đôi đồng tử màu cam sắc bén của mình ra ngoài cửa kính , quan sát xung quanh phía dưới khu trung tâm thương mại .
_________
Gấu Con : Nói rồi nha ! Sakura và Tomoyo đang đeo len và đội tóc giả nha !!!('⊙ω⊙') )
_________
Tomoyo không dám hé hó lời nào chỉ nhìn ra ngoài ngắm nhìn những con người nhỏ bé từ trên cao xuống , nhưng nổi bật nhất vẫn là cái đám " hám zai " bu như kiến vào hai anh chàng kia ở gần cửa .
Cứ như hai người này là những miếng thịt vừa ngon mà vừa giàu mỡ ! Khiến cho mọi con kiến đều thèm thuồng muốn được sở hữu những tảng thịt cuốn hút đó !!!!
_________
Gấu Con : Mina hiểu câu nói nhỏ trên hông ? ◉‿◉ Hông hiểu nói mình nha !
_________
Tomoyo bỗng dưng sinh lòng thương hại hai con người tội nghiệp bị đám " hám zai " lớn hơn họ chừng mấy tuổi bao vay không thương tiếc !(°o°;)
Tomoyo đúng là " BỒ TÁT SỐNG " thấy ai tội nghiệp là cô bắt đầu "thương hại" , nhưng tên nào cả gan bán đứng hay bội nhọ danh dự, nhân phẩm và lòng tốt của cô thì sẽ được " một chuyến du lịch miễn phí vòng quanh ngục giới " cùng DIÊM VƯƠNG muôn năm , " vô cùng đẹp troai " của chúng ta . (☆▽☆)
Chợt nhận thấy tay áo bị người nào đó giật giật, Sakura quay lại nhìn.....
- Sakura! Giúp họ đi mà !_ Tomoyo nói nhỏ, đôi tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay áo đồng phục của cô , đôi mắt long lanh mếu máo cầu xin cô bạn thân da diết ,....gần như cô sắp khóc .
Sakura nhìn cô một hồi , Tomoyo liền cúi gầm mặt xuống , mái tóc ( giả ) ngắn màu nâu phủ hết khuôn mặt xinh xắn của cô ......
Sakura thấy Tomoyo sắp rơi lệ liền đổ mồ hôi hột...
- Được , được! Tớ giúp cậu nín đi ! Được không ?_Sakura thở dài , vỗ vai an ủi Tomoyo. Đúng là hết cách với cô bạn này !!!
Hồi nhỏ Tomoyo cũng vậy thấy ai tội nghiệp cũng " thương ". Lúc khoảng chừng 5 tuổi , cô đang đi chơi cùng Sakura thì thấy có một con ong nhỏ bị mắt kẹt dưới cái lá đa to dày . Cô rũ lòng thương chạy lại giúp nó, Sakura cũng chạy theo . Tomoyo ngồi bệch xuống giúp nó thoát ra khỏi cái lá đa đó . Khi đã được giải thoát, chưa kịp đứng lên Tomoyo đã bị nó chích một phát , cô rất tức giận ! Liền phanh nguyên cái dép bông vào con ong , trúng ngay vào nó chuẩn xác từng xăng - ti - mét . Thế là em ong nghiệp quật đáng quý của chúng ta đã " vui vẻ " tung tăng ca hát đi xuống địa phủ cùng với hai con vật " dễ thương vô cực " của ông VƯƠNG DIÊM " trẻ nhất vũ trụ " ! (✧ω✧)
Tomoyo thương thì thương " vô cùng " nhưng tức thì cũng tức " vô cùng " ! (•‿•)
Sakura chỉ sợ hai tên kia cũng sẽ lãnh được cái kết cục " siêu nhẹ nhàng " giống khi xưa của Tomoyo.......
Sakura lấy trong chiếc cặp màu đen tuyền của mình một cái điện thoại màu trắng xanh , nó được thiết kế rất ngọn gàn . Cầm nó lên cũng khá nhẹ . Tên nào bị đuôi mới không biết đó là mẫu hàng điện thoại tối tân , hiện đại và mới nhất của tập đoàn Kinomoto ( ngành công nghệ điện tử ) và chỉ có duy nhất 2 chiếc trên thế giới !
Mặc dù ai trong giới kinh doanh cũng bị đền cái " thiết bị " điện tử đó nhưng họ cũng đúng mong mà đụng tới nó ! Vì chỉ có 2 cái mà lại dành cho Sakura và Tomoyo rồi còn đâu !
Hai cô nàng này vô cùng được u ái , khi có sản phẩm gì mới mà có chất lượng cao là tập đoàn Kinomoto lẫn cả Daidouji ( hai tập đoàn này đều là bạn bè ) đều chỉ sản xuất riêng cho họ .
Sau lưng điện thoại là một cái lô gô bằng bạch kim có chữ " KW " của tập đoàn . Nhưng nó lại bị cô ẩn đi sau một cái ốp lưng hình con gấu nâu , trông vô cùng dễ thương a ~
Cô từ từ đưa những ngón tay dài thon thả và trắng nõn của cô nhẹ nhàng lướt trên bàn phím .....
" Tinh " !!!!!
Hình như cô vừa nhắn cho ai đó ?!!
- Được rồi! Bọn họ sẽ được cứu sớm thôi ! Được chưa ?_Sakura nghiêng đầu , nhẹ nhàng quay sang hỏi Tomoyo .
Nghe vậy " con cóc tinh tu luyện ngàn năm " liền thay mặt 7200 ° !!!(. ❛ ᴗ ❛.)
- A! Sakura là dễ thương nhất ~ _Tomoyo lên tiếng nịnh nọt, đôi mắt chói lóe hơn cả đèn pha ô tô ....
- Của hai vị đây !_Giọng người nào đó bất chợt vang lên làm , hai cô nàng giật mình, họ cùng quay đầu lại .Cô ta nhẹ nhàng lịch sự đặt hai ly kem đủ màu , xinh xinh lên bàn .
Không phải cô nhân viên lúc nãy, cô này là một người khác , cô ta không trang điểm không đeo vàng bạc châu báu gì cả ! Chỉ mặc bộ đồ của nhân viên và búi mái tóc dài màu vàng lên , đôi mắt màu vàng không chút phức tạp , nhìn cô vô cùng thiện cảm và rất dễ mến.
- Dạ ! Em cảm ơn chị !_Tomoyo cười tươi lên tiếng , mặc dù cô trông rất " bánh bèo " nhưng lại rất tao nhã .
- Cảm ơn !_Sakura đáp vỏn vẹn hai chữ , giọng rất lạnh nha ~ , nhưng vẫn toát lên vẻ lịch sự ...
Cô ta rất bất ngờ , nhưng vẫn mỉm cười cúi đầu và đi ra . Nụ cười của cô rất chân thật không một chút giả đối , không một chút đen tối nào ....! Không giống cô nhân viên kia ....
- Sakura à , của bạn nè !_Tomoyo vui vẻ đẩy ly kem lại chỗ Sakura . Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc thìa bằng nhựa trắng muốt xúc vài muỗng ăn . (¬_¬)
- Sakura , bạn sao vậy ?_Tomoyo lại tiếp tục lo lắng , nãy giờ Sakura cứ lạnh lùng , thờ ơ với cô khiến cô thật sự rất buồn ! Cô rất chán nản !!!
- Không có gì! Chỉ suy nghĩ chút chuyện !_Sakura thản nhiên đáp lại , tay vẫn tiếp tục xúc vài thìa kem ăn.
- Vậy ư ? Suy nghĩ chuyện gì vậy ?_Tomoyo tò mò hỏi.
- Chỉ vài chuyện lặt vặt thôi ! Cậu không cần bận tâm !_Dường như cô hơi khó chịu khi Tomoyo hỏi câu này.
- Vậy hả ?_Tomoyo buồn rầu , cô bắt đầu ăn phần của mình ....
- Mà này .....có phải.....
- Ê ! Mấy cô kia !!!!_Giọng của thằng cha mất dạy vô liêm sỉ nào đó thét toáng lên , cắt đứt luôn lời Sakura định nói với cô bạn thân .
Tomoyo đang đợi chờ câu hỏi " vô giá " của Sakura cũng bị giọng thét đó làm giật mình, theo bản năng cả hai cô quay lại .....
Nhìn thấy bóng dáng của hai thằng con trai đang lấp lo di chuyển trước một bọn áo đen , cao to kì bí . Khi nhìn lại bọn họ Sakura mới biết bọn đó là ai....
- Tono, Kinoyo ! Hai người bỏ bọn tôi lâm chung vào cảnh khốn đốn, khổ sở như vậy chứ! Huhu !_Eriol đi đến chỗ ngồi của Sakura và Tomoyo, anh mếu máo khóc không ra nước mắt .
- Xin lỗi ! Ai bảo hai người cao ráo , đẹp trai quá chi ! Rồi để mình lâm vào cảnh tình như vậy! _Tomoyo trêu ngẹo , cô nở một nụ cười hơi gian xảo.
Tomoyo nói cũng đúng Eriol và Syaoran dù đã 18 tuổi mà đã đẹp trai chuẩn mực như quý ông , nhà lại giàu, chiều cao lại hơn 1m8 , khiến mấy con " hám zai " hổng mê mới lạ , còn tưởng họ lớn hơn mấy ả nữa chứ !
- Tại sao có nhan sắc , có gia thế lại khổ sở như vậy chứ ? Huhu ! Ước gì tôi cũng như mấy cô !_Eriol mếu máo nói , nước mắt chảy ròng rã làm khuôn mặt " cute " kia bị lem luốc hết sức buồn cười . (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Sakura nghe vậy chỉ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên một chút nhưng rồi cũng vụt tắt như một con robot đã tiêu hao hết năng lượng của nó mà không cần lí do.......
Syaoran đi lại chỗ của họ , cậu thấy vậy hơi bất ngờ , nhưng sự hứng thú và tò mò của cậu đối với cô gái này hết sức đặc biệt ........
- Thôi mấy cậu ăn gì, gọi đi tớ trả cho ! Coi như chuộc lỗi! _Tomoyo dịu dàng , nở nụ cười tươi khiến Eriol đứng hình ! Anh như bị nụ cười của Tomoyo hút hết hồn phách , chỉ còn lại cái xác đứng trơ trơ tại chỗ. (。•́︿•̀。)
- À ! Mấy cậu ngồi xuống đây đi ! Đứng đó làm gì cho mệt! _Tomoyo lên tiếng , làm Eriol giật nẩy, lúc này anh mới có thể tỉnh táo được một chút ! Nếu Tomoyo không kêu là anh đứng đó tới chiều tối hôm sau cũng nên...
Eriol kéo ghế ngồi xuống cạnh Tomoyo, còn Syaoran thì qua chỗ Sakura ngồi. Bọn áo đen lúc nãy thì đã lủi thủi ra về từ lúc nào chẳng hay !
- Tono à ? Nhà cậu ở đâu vậy ? Cho mình biết đi !_Eriol như đang soi mói nơi ở của Tomoyo.
- Bạn là công tử nhà giàu, không cần thiết phải biết nhà của bọn quê mùa như tớ đâu !_Tomoyo gãi đầu , cô tìm lý do nói dối trắng trợn.
- Nhưng tớ muốn biết chỗ ở của cậu là phi pháp hay sao ?_Eriol méo mặt nói.
- Hừm ! Nói chung cậu không cần biết! _Tomoyo hơi khó chịu nói , trong lòng vẫn đang tìm lý do để thoát khỏi cái tên " thích soi mói " vấn đề riêng tư của người khác.
- Nhưng mà bạn nói cho mình biết đi ! Một chút thôi cũng được! _Eriol ra sức cầu xin , Tomoyo không quan tâm đến những lời nói đó !
- A ! Sakura bạn đi mua ít bánh ngọt trong tiệm với mình đi !_Tomoyo bơ luôn Eriol , cô quay sang cô bạn , cô đang gửi lời cầu cứ cho Sakura, đôi mắt long lanh nhìn cô bạn thân .
Sakura như hiểu được chủ ý của cô nên đành đứng lên ra khỏi chỗ, Tomoyo thấy vậy cũng vui vẻ theo sau .
Eriol bị Tomoyo ném cho nguyên một rổ bơ , người anh hóa đá .
- Có phải ........ cậu......_ Syaoran lúc này mới lên tiếng , câu hỏi của cậu hơi chần chừ nhưng vẫn có tính lạnh lẽo.
- S...sao !_Eriol như khóc không thành lời , khi bị Tomoyo bỏ lại không thương tiếc .
Syaoran nhìn thấy cảnh tượng này , lòng anh ngày càng khó hiểu, tính hiếu kì của anh lại trỗi dậy .
- Cậu ......
_____End chap 4______
Thui tạm biệt mina nha !!!!!!(^• ω •^)
Chắc tuần sau sẽ có tiếp !!! Nhớ bình chọn và comment cho mình a ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com