Chapter 1. Cảm xúc này thật ngớ ngẩn
"Giữa biển người mênh mông, ánh mắt tôi chỉ hướng về người đó."
• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。
- Anh Đào à, này!_ Dạ Chi vừa gọi thật to, vừa khẽ dùng tay lay nhẹ vai cô bạn đang ngẩn ngơ tò te của mình, lòng thầm thắc mắc rằng nàng ta đang nghĩ gì đây.
- Ơ... hả? Sao thế Chi?_ Anh Đào giật mình bừng tỉnh.
- Câu đấy tớ hỏi mới đúng. Sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ?
- Câu hỏi gì cơ? Cậu hỏi tớ gì à?_ Anh Đào chớp chớp mắt
- Tớ hỏi là cậu đã từng yêu ai chưa?
À, phải rồi. Là câu hỏi ấy. Nó như một mũi tên vô hình xuyên vào tâm trí Đào, khéo léo né khỏi mọi vật cản và phóng thẳng đích đến một bóng hình mà cô luôn giữ gìn sâu trong lòng từ bấy lâu. Còn Đào thì như một con mồi đáng thương không cách nào né khỏi mũi tên ấy.
- Ừm,... rồi._ Nói rồi Anh Đào quay mặt đi, không muốn cho Dạ Chi thấy biểu cảm của mình.
- Ái nè nè, cậu yêu ai mà sao tớ không biết vậy?
- Chỉ là một phút cảm nắng thôi..._ Vẻ mặt bối rối của cô nàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ đã tố cáo rằng những câu nói vừa rồi chỉ là một sự chống chế.
- Cậu đừng giấu mình Đào à_ Dạ Chi cười bí hiểm.
Tất nhiên là Dạ Chi biết bạn của mình đang nói dối, cô còn lạ gì mỗi khi Đào cố giấu chuyện riêng kín bưng như này đâu.
- Nếu chỉ đơn thuần là cảm nắng thì ngay từ đầu cậu đã không trả lời là "rồi", bởi vì câu hỏi của mình là "yêu" cơ. Cậu vốn là một người phân tích câu từ rất giỏi mà nhỉ?_ Dạ Chi ghé sát vào tai Đào, cô đưa tay lên làm hành động che miệng đi như thể sợ rằng có ai đó đang nghe lóm cuộc trò chuyện này.
Đứng trước sự "tra hỏi" của Chi, Đào cứng họng. Cô thở dài và đành phải hứa hẹn rằng sẽ kể cho cô nàng tóc tím nghe sau, vào một hôm đi mua sắm nào đấy. Nhận được tín hiệu đầu hàng của Anh Đào, Dạ Chi cũng không hỏi nữa, nàng biết mình cần cho Đào thêm một chút thời gian.
Anh Đào luôn là một người như vậy. Cô ít nói lắm, có bao nhiêu tâm tư cũng chỉ giữ trong lòng. Cô là một người thích lẩn trốn, nhưng cũng hằng mong sẽ có ai đấy đi tìm mình, thật là lạ phải không? Bởi thế nên Dạ Chi mới là một mảnh ghép hoàn hảo của Anh Đào, nàng luôn tinh ý nhận ra những mảnh ghép bí mật mà Đào lồng ghép, rải rác trong những câu nói ngắn ngủn tưởng chừng như lạnh lùng, và tìm được ý nghĩa đằng sau sự kín tiếng đó. Bạn bè cùng lớp luôn thắc mắc tại sao một tiểu thư như Dạ Chi lại thân thiết với Đào như vậy, một con bé có cái tên nghe thì đáng yêu nhưng lại lập dị khó gần và chả có gì đặc biệt.
• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。
"Cậu đã từng yêu ai chưa?"
Tim tôi bắt đầu đập liên hồi, như thể vừa có con chó nào vừa rượt đuổi tôi chạy 10 cây số vậy. Dây thần kinh đầu tôi như căng như dây đàn, thỉnh thoảng nó lại giựt giựt lên vài cái như thể có con yêu tinh nào đang gảy đàn trong não tôi. Ban nãy tôi lơ đễnh quá, nên giờ đây không thể cứ chần chừ mãi và để Chi ngồi đợi câu trả lời như vậy được.
- Ừm... rồi.
Thật tâm tôi không muốn nói ra đâu, nhưng tôi nghe bảo "khi bị dồn vào đường cùng người ta sẽ nói ra lời thật lòng nhất".
Nên cứ coi như đây là lỗi sinh học đi, vì tôi cũng là con người mà, chứ tất nhiên đây không phải là lỗi của tôi khi đã để lộ ra thông tin tuyệt mật này đâu nhé.
"Ái nè nè..."
Chết tiệt, lại là câu mở đầu đó.
Nó luôn xuất hiện mỗi khi Chi định tiến sâu vào "địa bàn" của tôi. Nếu là người khác thì tôi đã có thể treo một tấm bảng in chữ đỏ thật to "CẤM VÀO, CẤM LẠI GẦN", nhưng với Chi thì khác. Tôi không thể kháng cự, hay nói đúng hơn là phòng vệ trước sự khôn khéo nhưng cũng rất chân thành của cô bạn này.
"Cậu yêu ai mà sao tớ không biết vậy?"
Chà, câu hỏi không khó lắm. Nhưng trả lời sao đây nhỉ?
"À tại vì tớ không nói cho cậu thôi" - nghe vô tình quá.
"À vì đó là mối tình từ thời nhỏ ấy mà" - nghe điêu quá, không được. Hay là nói thật nhỉ? Như thế lại càng không được, không được, không được,...
Người ngoài không thể nghe tôi độc thoại nội tâm, nên họ luôn cho rằng tôi lạnh lùng, khó gần, lập dị. Tất nhiên là tôi mặc kệ những gì họ nghĩ và cả những lời xì xầm của họ sau lưng tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn phân bua một chút: nếu họ có thể nghe được những gì tôi nói trong óc, hẳn họ sẽ ngay lập tức quay sang bảo tôi là kẻ lắm lời cho xem.
Đang không biết phải trả lời như thế nào, tôi vô tình nhìn vào quyển ngôn đang đọc dở trên tay và thấy cụm từ "cảm nắng". Hệt như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, tôi liền thốt ra mà không kịp suy nghĩ:
- Chỉ là một phút cảm nắng thôi...
Tiêu. Tiêu rồi. Tôi nhận ra lỗi sai của mình chỉ vài giây sau khi vừa dứt câu.
Câu trước đá câu sau bốp bốp hic. Đào ơi là Đào.... Tôi nhìn vẻ mặt của Dạ Chi và đúng như dự đoán, nàng ta đang trưng ra một bộ mặt cực kỳ đắc ý, vẫn như mọi lần khi nàng ta nắm thóp tôi.
"Cậu đừng giấu mình Đào à... Nếu chỉ đơn thuần là cảm nắng thì ngay từ đầu cậu đã không trả lời là 'rồi'. Bởi vì câu hỏi của mình là 'yêu' cơ, cậu là một người phân tích câu từ rất giỏi mà nhỉ?
Ngày trước khi nghe ai đấy nói đến câu "một phút bốc đồng cả đời bốc...", tôi chỉ cười khẩy và tự tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ lâm vào tình huống ấy. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu cảm giác cay đắng ấy rồi.
Và rồi cái kết thì như trên bạn đọc đã biết, tôi đành phải thương lượng với Dạ Chi để nàng tạm thời tha cho tôi.
Tôi không muốn giấu Chi, nhưng nếu nói ra thì sẽ chẳng khác nào tự lấy kiếm đâm vào tim mình. Tôi không muốn thừa nhận với ai về tình cảm này cả, chí ít thì hiện tại là thế.
Phải, tôi có thích một chàng trai. Một cậu bạn lớp bên với mái tóc màu caramel xoăn nhẹ luôn khiến trái tim tôi lên tiếng những khi đôi mắt truyền tín hiệu đến và bảo với nó (tức trái tim tôi) rằng vừa mới thấy bóng dáng cậu vụt qua dù chỉ trong giây lát. Tôi quen cậu từ khi mới bước chân vào ngôi trường này, cậu là người đã chỉ đường đi cho tôi đến các phòng ban để làm nốt thủ tục nhập học. Cậu rất ga lăng và tử tế, à, dễ gần nữa. Với một nụ cười thân thiện luôn nở trên môi, cậu luôn khiến cho người đối diện cảm thấy thật ấm áp. Nụ cười của cậu luôn khiến mắt tôi dán vào gương mặt tuấn tú đó, đến mức mà nhiều khi tôi tự hỏi cậu có dùng thứ ma thuật gì không.
Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường ở mức bạn bè xã giao (vì nhiều lý do), cho đến một hôm tôi tham gia ngày hội sách của trường. Hôm ấy, người tham dự hội sách rất đông, vì dù gì ngôi trường Brighter Horizons mà tôi đang theo học cũng là một trường chuyên của thành phố Halpvejoy, nơi hội tụ những con người ưu tú đầy triển vọng trong tương lai. Dẫu vậy, giữa hội trường tấp nập đông đúc đó, tôi vẫn chỉ chú ý đến mỗi mình cậu.
Hình ảnh cậu vẫn còn như in trong đầu tôi. Từ hình ảnh chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu được ủi phẳng phớm ra sao, đến mái tóc màu caramel của cậu óng ánh lên dưới ánh đèn như thế nào, tôi đều nhớ cả. Tôi còn nhớ khi ấy mình đang lặng lẽ ngắm cậu, thì đột nhiên, tôi thấy hình như cậu ta đang cười với tôi. Không muốn bản thân nghĩ nhiều rồi lại nhầm lẫn một cách xấu hổ nên tôi nhìn quanh cho chắc chắn, rồi xác định được là bản thân đang đứng sát mép tường và xung quanh thì chẳng có ai cả. Khi tôi quay đầu lại nhìn cậu, cậu vẫn cười tươi như thế, nhưng lần này cậu vẫy tay chào tôi và gật nhẹ đầu, như thể cậu hiểu được điều tôi đang sợ vậy đấy. Lúc đó, tim tôi đập rất mạnh, tôi vô thức đưa hai tay lên ôm mặt mình rồi giật mình tự hỏi: không biết là điều hòa làm tay tôi lạnh, hay là do mặt tôi đang quá nóng?
Tôi cứ ngẩn ngơ như thế một hồi lâu, rất lâu, đến mức cậu đi mất và lẫn vào trong đám đông rồi tôi cũng chẳng nhận ra. Liệu phải chăng thần Cupid đã bắn một mũi tên vào tôi trong thời khắc đó và khiến tôi trở nên bất động?
Quen nhau gần hai năm, tất cả những gì tôi biết về cậu chỉ vỏn vẹn vài điều sau: cậu đẹp trai, mái tóc của cậu màu caramel, cậu cao gần một mét tám, cậu học giỏi, cậu thích chơi thể thao, cậu ở trong câu lạc bộ đấu kiếm, cậu là người gốc Trung và cuối cùng là có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu.
Nhắc lại một lần nữa, tôi chẳng biết thêm gì về cậu ta sất. Tôi nghĩ rằng sau này bản thân sẽ hối hận và tự hỏi tại sao bây giờ mình lại ngu ngốc đến vậy: cả gan khẳng định rằng mình yêu một người dù chẳng biết gì nhiều về người ta. Nhưng có lẽ tuổi trẻ là vậy đấy, ngây dại và bồng bột. Và có lẽ đây cũng chỉ là một sự ám ảnh, một cơn ác mộng ngọt ngào mà bản thân tôi lại yêu thích nó đến mức không muốn tìm cách thoát ra.
• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。
Cạch cạch cạch.
- E hèm.
Tiếng tằng hắng và tiếng gõ tay lên bảng của thầy chủ nhiệm làm Anh Đào bừng tỉnh tập hai. Cô nhận ra mình là đứa trò duy nhất mơ màng nhìn ra cửa sổ từ nãy đến giờ trong suốt giờ học.
Đào bình tĩnh đứng dậy, cô nói:
- Dạ xin phép thầy cho em ra ngoài rửa mặt ạ.
- Đi đi. Nào, chúng ta tiếp tục nhé...._ Thầy gật đầu đồng ý rồi rất nhanh sau đó tiếp tục bài giảng của mình.
Dạ Chi khẽ nép vào sát mép bàn một chút để nhường chỗ cho bạn mình ra ngoài. Ban nãy khi cô thấy thầy chủ nhiệm liếc mắt nhìn Đào vài lần, cô đã toan định gọi người bạn của mình. Nhưng những tín hiệu cô phát ra như là gõ bút, ho khụ khụ đều không được Anh Đào chú ý đến. Khẽ thở dài, Chi đưa mắt dõi theo bóng của cô bạn mình bước ra ngoài và khuất dần sau dãy lớp học.
Anh Đào chậm rãi bước đi, tận hưởng từng cơn gió mát hiếm hoi còn lại của tiết trời chuyển giao từ xuân sang hạ. Thời gian trôi thật mau quá, thế là lại thêm một mùa hè nữa sắp đến, cô chỉ còn được học cùng cậu một năm nữa thôi. Anh Đào đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên. Cái viễn cảnh mà mỗi người một phương trời, rằng cậu sẽ vui vẻ hạnh phúc bên ai đó còn cô thì vẫn sống trong quá khứ và nhớ mong những ngày được nhìn cậu từ xa, nó làm tim cô tê tái đi từng giây phút. Cô lê đôi chân bước đi, cảm tưởng như có một sợi dây xích nặng mấy kí đang níu chân mình.
Yêu đơn phương thật đau khổ. Nỗi đau thứ nhất là biết được sẽ không có tương lai. Nỗi đau thứ hai là đã biết thế rồi mà vẫn tự huyễn hoặc bản thân, tự gieo thêm hy vọng cho chính mình.
"Chỉ cần cậu chưa yêu ai là được". Đào đã luôn tự huyễn hoặc mình như thế.
Nhưng nếu cậu ấy đã có đối tượng thì sao? Thì cô sẽ có thể ngăn được trái tim mình chắc? Không thể. Và đấy chính là nỗi đau thứ ba.
Kể cả khi người kia đã yêu một ai đó khác, thì thứ tình cảm này vẫn sẽ còn trong trái tim, như một loại độc ngấm ngầm trong cơ thể và khiến ta chết dần chết mòn. Hoặc nếu không, thì nó cũng sẽ để lại di chứng trong lòng ta. Di chứng ấy có thể là những đợt đau tim mỗi khi gió đông về, nhìn thấy người ta tay trong tay với ai đó trên phố. Di chứng đó cũng có thể là nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi trong đêm khuya thanh tịnh, hay những lần bất giác cảm thấy giật mình vì bóng hình mơ hồ tựa như ai kia.
Anh Đào bước đi với một gương mặt bơ phờ. Tiếng giảng bài, tiếng trò chuyện của lớp học vẫn còn xôn xao thế đó nhưng dường như cô chẳng nghe thấy gì cả.
Pựt.
Đột nhiên sợi dây thun cột tóc của cô bị đứt ra, tóc cô bị gió thổi bay tung khắp mọi hướng, có sợi bay vào mắt, vào miệng nhưng Đào chẳng hề quan tâm. Cô giờ đây hệt như người đi trên mây. Cô đưa tay phải lên, lật ngược phía trong của tay ra để thấy được mặt đồng hồ, cũng sắp đến giờ tan trường rồi. Anh Đào luôn đeo đồng hồ, và đặc biệt là luôn quay mặt đồng hồ vào trong. Cô thích cái cảm giác mình có thể làm chủ thời gian, và thói quen quay mặt đồng hồ vào trong tựa như cách mà cô cố gắng giấu kín lòng mình vậy.
Cô mua chiếc đồng hồ ấy trong một lần đi chợ phiên. Nó có màu vàng đồng, được đính thêm vài viên kim cương "fake" nhỏ, trông rất đáng yêu và cũng có phần sang chảnh. Cậu ta cũng có một cái đồng hồ giống vậy, có điều nó to hơn cái của Đào một chút, và có lẽ là hàng đắt tiền. Nhưng đó không phải là lí do để khiến Đào mua đồng hồ đâu. Chắc thế.
Đào cứ vô thức đi như thế đến lúc đứng trước cửa nhà vệ sinh của trường. Cô bước thẳng vào trong mà chẳng hề do dự gì, đến trước bồn nước, cô đưa tay gạt khóa lên để cho những dòng nước mát chảy ra làm ướt hết tay mình. Cô cúi đầu xuống, mặc kệ tóc tai rũ rượi vì gió, dùng hai lòng bàn tay mình hất làn nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo rồi lại ngước lên nhìn vào gương. Nước làm tóc mái của cô ướt và nhỏ từng giọt nước xuống, màu nâu trà của tóc giờ đây có phần sẫm hơn. Đào lấy tay mình vuốt nó lên, để lộ vầng trán của mình, đồng thời hất luôn đống tóc lòa xòa phía cổ và vai cô gọn ra phía sau. Trông Đào lúc này chẳng còn vẻ gì nhẹ nhàng thùy mị của cô gái đôi mươi nữa, mà trông giống như một cô nàng đẹp trai vậy.
Anh Đào nhìn mình trong gương một hồi, bỗng đôi mắt màu xanh lục bảo của cô đanh lại. Hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là cánh cửa tủ chi chít màu son của mấy chị đỏng đảnh mà cô thường phê bình với Dạ Chi, mà là cánh cửa trắng tinh chẳng hề có một vết dơ nào trên đó. Có gì đó sai sai ở đây rồi... Cô nhìn quanh và rất nhanh sau đó giật mình nhận ra bản thân đã đi tọt vào nhà vệ sinh nam! Mặt Đào chẳng mấy chốc đỏ bừng lên, cô biết mình cần phải ra khỏi đây ngay trước khi có thằng con trai nào đi vào và thấy có một con nhỏ ngốc đang đứng tồng ngồng trong này.
Đào vừa thấy... quê vừa thấy buồn cười. Cô vội "dzọt" lẹ với một khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín và thầm cảm ơn trời vì có lẽ cô là người duy nhất ra khỏi lớp vào giờ này, mà dường như cô cũng tin chắc rằng sẽ chẳng có ai thấy mình vừa đi nhầm phòng vệ sinh cả.
Nhưng rất tiếc, người tính không bằng trời tính. Khi cô chạy vội vã ra ngoài cũng là lúc nắng chiều lên, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào chiếc đồng hồ và nó phản lại một thứ ánh sáng màu vàng chói lóa. Tia sáng đó rọi thẳng ra và đập vào mắt một tên con trai ở sân bóng rổ cách đấy không xa, làm cậu trông thấy à bật cười.
Anh Đào le te chạy về phòng học, bọn học sinh ngồi trong lớp đều nhướn đầu ra nhìn với vẻ tò mò. Mái tóc bị ướt của cô vẫn còn nhỏ giọt khiến cho một phần cổ áo và vai áo bị ướt khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại một chút nhưng sau đó nó liền giãn ra ngay, khi một cơn gió vút đến và một cảm giác mát lạnh sảng khoái chiếm lấy cả người cô. Chạy đến trước cửa lớp mình, cúi đầu xuống khẽ xin phép thầy một cách lễ phép rồi nhanh chân bước vào. Thầy đã giảng bài xong và đang cất tài liệu vào lại trong chiếc cặp màu đen bóng của mình. Còn 5 phút nữa là tan trường, mọi người đều được thư giãn và thoải mái trò chuyện, miễn là không quá to tiếng vì thầy vẫn còn ngồi ở trên kia.
- Bài tập về nhà của các em là viết một bài báo cáo về những kiến thức chúng ta đã học trong suốt 5 buổi học qua. Nội dung là về những gì em hiểu, rút ra được bài học gì và liên kết nó với cuộc sống của chính em. Tôi sẽ thu lại vào tuần sau. Còn ai có thắc mắc gì nữa không?_ Thầy ôn tồn dặn dò cả lớp.
Khi lớp đồng thanh hô "Không ạ" thì cũng là lúc tiếng chuông tan trường reo lên. Mọi người nhanh chóng đứng dậy chào thầy và ra về.
Cảnh tượng tan trường thật nhộn nhịp. Các nữ sinh tháo dây buộc tóc, xõa mái tóc dài một cách thoải mái sau cả ngày trời buộc chặt đến mức căng cứng cả đầu. Các nam sinh thì bắt đầu vứt đi vẻ ngoài "ngoan hiền", bỏ áo ra ngoài một cách thoải mái và chạy nhảy vô tư. Mọi người đều vui vẻ sau một ngày học hành mệt nhọc, họ mua những ly kem mát lạnh, những cây kẹo bông hồng bồng bềnh tựa như những áng mây lững lờ trôi vào những buổi ráng chiều. Giờ tan trường làm xe cộ trên đường bị nghẹt cứng, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi thề lẫn trong tiếng cười đùa của bè bạn hòa trộn vào nhau. Anh Đào đứng trên ban công trước lớp học và phóng tầm mắt nhìn ra phía xa xa, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt xem bọn họ đã về hết chưa, đường đã đủ rộng rãi để cô ung dung ra về với Dạ Chi hay chưa. Cùng lúc đó, Dạ Chi đang lau bảng và lớp trưởng thì đang quét sơ lớp học vì hôm nay là ngày họ trực nhật.
Phải đến 15 phút sau thì con đường trước trường mới vắng người đi và xe cộ qua lại cũng đã thưa bớt, quan trọng nhất là đã hết kẹt xe. Lúc này, thay cho những cô cậu học sinh nhốn nháo khi nãy là những con người mà vừa nhìn qua đã biết là những kẻ hướng nội - đang ung dung dắt xe đạp ra khỏi cổng trường.
- Dạ Chi ơi, chúng ta về thôi.
- Ừ! Tớ xong ngay đây._ Dạ Chi vừa nói vừa vội vàng búi tóc. Mái tóc màu tím sẫm suôn dài và xoăn từng lọn lớn của cô đang làm cô cảm thấy nóng vô cùng.
- Phải chi tớ dám mạnh tay xuống tóc như cậu nhỉ, Anh Đào?_ Dạ Chi cười tít mắt, không hề thấy được vẻ mặt gượng gạo của Đào khi đó.
Anh Đào chẳng biết nói gì hơn. Cô cười khổ. Chẳng nhẽ lại bộc bạch rằng bản thân cắt tóc vì "cậu ta" thích mẫu con gái tóc ngắn ư?
Dạ Chi búi tóc gọn gàng xong, cô quay lại nói với lớp trưởng:
- Cậu quét xong dãy còn lại rồi nhớ khóa cửa và tắt hết đèn quạt nhé. Tớ về trước đây._ Dạ Chi cười tươi.
- Ừ, nhiệm vụ của tớ mà_ Cậu lớp trưởng cũng cười tít mắt, vẫy tay chào tạm biệt Dạ Chi rồi đá mắt sang Đào, gật đầu nhẹ tỏ ý chào tạm biệt.
Sau đó, họ cùng nhau về nhà. Con đường dẫn về nhà họ không quá xa, chỉ mất gần 10 phút đi bộ nếu đi đường tắt. Nàng gió nô đùa với xóm cỏ hai bên đường rì rào, những bông hoa dại mọc cao ngả nghiêng chao đảo theo, như một điệu nhảy vui nhộn của thiên nhiên. Dạ Chi khi thấy tóc của cô bạn mình bị gió "trêu đùa" và rối lên như tổ quạ như thế thì rút từ trong cặp ra một ít dây thun và đưa cho bạn ấy. Đào nhận lấy và cột tóc mình lên, vì là tóc ngắn nên khi Đào cột lên trông như... cây chổi vậy. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, cô thấy đỡ vướng víu là được. Họ vừa đi vừa trò chuyện tíu tít, nói về những bài học vừa rồi, nói về chuyện Đào đi nhầm vào nhà vệ sinh nam,... Nhưng tuyệt nhiên không một ai nói về chủ đề yêu đương nữa.
Nhà Dạ Chi sát bên cạnh nhà Đào. Hai căn nhà của họ khiến cho ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn hoặc bật cười vì sự tương phản của nó: nhà của Dạ Chi thì to khủng bố còn nhà của Đào thì bé như lỗ mũi vậy.
Đào vốn không phải người dân ở thành phố Halpvejoy này, vì đã thi đỗ vào trường chuyên nên cô buộc phải dọn đến đây sống một mình. Cô đã ngỏ ý xin bố mẹ một căn nhà nho nhỏ để ở, dĩ nhiên là bố mẹ cô đồng ý, họ còn muốn xây một căn nhà thật to, thật kiên cố cho cô là đằng khác. Chỉ có điều Đào không muốn thế, dù gì cô cũng chỉ học có 3 năm thôi, chẳng lẽ lên đại học lại xây tiếp một căn lớn nữa sao?
Tuy vậy, căn nhà của Đào vẫn rất đầy đủ tiện nghi, theo góc nhìn của riêng cô. Nó chỉ có duy nhất một phòng ngủ, một cái nhà tắm, một góc bếp nhỏ nằm đối diện phòng khách cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nốt. Phòng ngủ của cô chiếm diện tích to nhất, vì cô cần phải sắp xếp nhiều thứ vào đấy, để cho những khu vực hay lối đi bên ngoài căn phòng không quá ngổn ngang hay bừa bộn. Cô có nuôi một bé mèo nhỏ và đặt tên cho nó là Kero. Kero có bộ lông màu vàng trơn và béo múp rụp. Vì Đào thường xuyên vắng nhà nên nó cũng hay bỏ nhà để... sang nhà Dạ Chi ăn chực mỗi khi buồn chán.
Vốn nghĩ rằng cuộc đời của một học sinh cấp 3 chẳng có gì nổi bật như Đào thì cũng chỉ đến vậy mà thôi: sáng thì đến trường, chiều lại về nhà, thỉnh thoảng lên thư viện và đi mua sắm quần áo với Dạ Chi,... một cuộc đời cũng không đến nỗi gọi là cô đơn nhưng khá tẻ nhạt. Cho đến khi có sự xuất hiện của cậu ta. Sự xuất hiện của nhân tố đấy làm cuộc đời Anh Đào kể từ giờ phút này đây sẽ có sự đảo lộn.
Sau khi chào tạm biệt Dạ Chi ở trước cổng vào, Anh Đào chậm rãi bước chân trên lối đi nhỏ được lát bằng sỏi trắng. Cô đi đến gần cánh cửa nhà màu xanh xanh của mình, đưa mắt nhìn một giỏ hoa nhỏ xinh xinh được treo trên đó.
Căn nhà vẫn yên ắng như mọi khi. Đào dáo dác nhìn quanh rồi cúi xuống, dùng tay mò mẫm trên tấm thảm đỏ dưới chân mình. Chạm phải một chỗ bị cộm lên, cô nhanh nhẹn luồn tay vào bên dưới thảm và lấy ra một chiếc chìa khóa. Cầm lấy nó rồi phủi lớp bụi lên tay mình xong, cô đút chìa khóa vào, vặn nó một vòng, cánh cửa kêu lách cách và mở hé ra. Anh Đào đưa bàn tay nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào trong, cánh cửa gỗ khẽ kêu một tiếng két két và mở lối cho cô vào. Cô cởi bỏ đôi giày mình và đặt nó ngay ngắn lên kệ, rồi quay lại để khóa cửa cẩn thận.
Vừa khóa cửa xong thì...
ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG!
Tiếng súng không biết từ đâu ra đột nhiên vang lên. Anh Đào ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm đầu mình, mắt nhắm chặt lại. Lạy Chúa! Cô chưa muốn chết sớm đến thế. Nhưng rồi âm thanh ấy lại chuyển sang tiếng... ca hát, cũng chính lúc đó, Đào mở đôi mắt ra một cách giận dữ, sự sợ hãi khi nãy biến mất trong tích tắc. Có vẻ như điều này không còn lạ gì với cô cả. Ngay sau đó, Anh Đào đứng phắt dậy, nắm hai bàn tay lại thành hai nắm đấm và giậm châm bước đi đùng đùng tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của một vị khách thường xuyên không mời mà đến.
- ANH DƯƠNG!!! ANH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ???_ Anh Đào giận đỏ mặt tía tai hét lên, nhưng cũng không rõ là vì giận thật hay là vì một pha đứng tim vừa rồi_ LẠI CÒN BÀY TRÒ HÙ DỌA EM NỮA?!
- Ngậm cái họng bự của mày lại coi, điếc tai anh bây giờ, anh đang bận nghe ca sĩ hát đây không thấy à?_ Tuấn Dương - gã anh trai trời đánh của Đào lèm bèm. Ngay khi vừa đến đây, anh đã lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa và tự nhiên bước vào như nhà của mình, mặc dù cũng đúng là nhà của anh ta thật.
Hít một hơi sâu để lấy sức nén cơn tức giận chực trào dâng xuống bụng, Đào cố gắng lấy lại sự điềm đạm vốn có thường ngày của mình, cô nói:
- Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy hả người anh trai yêu dấu đáng mến và thích ăn đấm?
Anh Đào nói với giọng điệu mỉa mai vô cùng, tự dưng cô thèm.... ném giày vào mặt anh Dương đến lạ. Nhưng cô không thể làm như thế được. Bởi vì chỉ cần cô nổ súng khơi mào chiến tranh, thì anh ta sẽ ngay lập tức gọi điện cho nhị vị đấng sinh thành tối thượng để yêu cầu họ cắt giảm tiền tiêu vặt và sinh hoạt phí của cô ngay lập tức. Tất nhiên là cô không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.
- Nếu nhóc không nói ba từ cuối cùng thì có lẽ anh sẽ chịu rời khỏi đây sớm hơn vài ngày đấy._ Tuấn Dương cũng không hề kém cạnh gì, giọng điệu cà chớn đầy thách thức, tay anh cầm cái điều khiển và xoay nó như chong chóng, như thể anh cũng muốn xoay Đào như... chong chóng vậy.
- Anh ở bao nhiêu ngày là tương đương với bấy nhiêu ngủ trên nền đất đấy._ Đào ra tối hậu thư, cũng như một lời thông báo rằng "anh đừng có hòng nằm trên giường tui như những lần trước" với Tuấn Dương.
- Chà, ghê vậy sao? Chú em yên tâm, lần này anh đã mua sẵn thêm một cái nệm nhỏ rồi. Chú em nằm dưới, nhường cho vị khách quý này nằm trên, sao hả?_ Tuấn Dương nhướn chân mày, khóe môi cong cong lên để lộ một nụ cười rất đểu.
Anh Đào chẳng nói chẳng rằng, cáu kỉnh chỉ tay ra lệnh cho chú mèo béo Kero "tiến công" đuổi vị khách không mời mà đến sớm rời khỏi căn nhà vốn đang yên bình này. Nhưng rất tiếc, Tuấn Dương đã kịp mua chuộc nó bằng 2 cây xúc xích và bây giờ nó đang nằm phè phỡn, nom điệu bộ rất thoải mái với sự có mặt của ông bạn giàu xúc xích này và chẳng thèm đoái hoài đến Anh Đào nữa. Nếu nó mà biết nói, hẳn nó cũng sẽ đốp chát lại để dằn mặt Anh Đào ngay "ai bảo cô bỏ rơi tui mần chi?".
Anh Đào thở dài thườn thượt. Dù cho cô có nói rằng cô đi học và sống ở đây rất ổn bao nhiêu lần đi nữa thì bố mẹ cô vẫn không ngừng lo lắng, lâu lâu lại phái sứ giả "Ánh Dương" trời đánh đến đây để dò la tình hình của cô.
- Anh đến đây mà không mang giày à?
- Tôi phải giấu giày đi chứ để cho cô thấy thì trò ban nãy thất bại rồi còn gì?
Nghe xong câu đó, Đào chỉ muốn đấm anh ta một phát và tiễn anh lên thiên đường, mà không, người xấu tính như vậy thì nên đi xuống địa ngục và bị cù lét đến mức chết lần thứ hai mới xứng đáng.
Trông bề ngoài thì cắn nhau như chó với mèo thế thôi, nhưng lắm lúc Anh Đào cũng thấy vui với mối quan hệ giữa cô và anh trai. Và thật ra, anh cũng không tệ đến thế.
• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。
Ông anh già của tôi lại đến rồi.
Dù chúng tôi luôn tỏ vẻ hiềm khích nhau, đá xéo móc đểu nhau, nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng anh ấy. Sự tôn trọng ấy chưa từng mất đi, dù cho lắm lúc tôi cũng hận một nỗi không thể phi tới đá anh ta một cước! Đôi lúc anh rất khó ưa và cứ thích kiếm trò gây sự với tôi. Nhưng cũng có những lúc anh ta ra về và để lại cho tôi thêm một ít tiền, hay là dùng cái nét chữ xấu xí trời sinh để viết lại những tờ note dán khắp nơi. Có lần trên tủ lạnh để lại giấy ghi "nhớ ăn uống đàng hoàng", trên máy giặt thì "nhớ vệ sinh lồng giặt", trên bàn học lại "học vừa phải thôi, ngủ cho đủ giấc",... Anh còn mang hai ba đôi giày nam to tướng và còn mới kít để trước cửa nhà, phòng hờ kẻ xấu nghĩ rằng tôi chỉ ở nhà một mình mà nhắm tới.
Chúng tôi đều là những kẻ không biết bày tỏ tình yêu thương với người thân của mình, cho nên thay vì ôm nhau và nói lời yêu thương như bao cặp anh em hay chị em của những gia đình mẫu mực khác, chúng tôi chọn cách đá vào mông nhau, rút dây giày của nhau, ăn vụng đồ ăn vặt của nhau,... và dùng hàng tá trò quỷ quái khác để bày tỏ "tình thương mến thương thắm thiết".
Sự có mặt của anh Dương làm tôi thấy căn nhà của mình trở nên ấm áp hơn một cách lạ kỳ. Thấy anh, lòng tôi cũng đột nhiên dâng lên những cảm xúc bồi hồi, tựa như những sóng ấm áp giữa tiết trời đông mà tôi không thể lý giải nổi là tại sao. Có lẽ tôi phải thừa nhận rằng tôi rất vui khi anh đến đây. Cứ mỗi khi anh đến, căn nhà nhỏ hiu quạnh này của tôi lại đầy ắp âm thanh. Nào là tiếng tivi hát hò, tiếng bếp núc, tiếng rửa chén lách cách và đôi khi là *lẻng xẻng*... Tiếng la ó của anh khi đã gần 11 giờ đêm mà tôi chưa chịu ngủ, tiếng kêu rú méo meo của con mèo Kero khi anh cưỡng ép bế nó đi tắm,... Những âm thanh ấy đều đã lấp đầy khoảng trống tẻ nhạt của cuộc sống trong chuỗi ngày trước đó của tôi. Dẫu cho nó có khiến tôi cảm thấy hơi mệt khi đến trường vào ngày hôm sau, nhưng tôi vẫn thấy vui và chào đón chúng. Tôi gọi đó là âm thanh của nhà, của gia đình. Đã lâu rồi, kể từ khi bước chân lên thành thị xa hoa, tôi không còn được nghe những âm thanh gần gũi quen thuộc ấy nữa. Sống một mình, nên làm gì cũng khẽ khàng. Chỉ khi anh Dương đến, hay là cả ba người họ (cả bố mẹ tôi) cùng đến, thì căn nhà mới trở nên có sức sống hơn. Nhưng vì nhà quá nhỏ nên bố mẹ tôi ít khi đến, và có đôi lúc điều ấy khiến tôi hơi hối hận về quyết định của mình.
Mặc kệ anh Dương đang say sưa với cô ca sĩ trong mộng, tôi vào phòng cất cặp sách đi, lấy từ trong chiếc tủ quần áo màu hồng phấn một bộ đồ để tắm rửa và thay cho thoải mái. Đang định tiến tới bật công tắc của bình nóng lạnh thì tôi thấy nó đã được "ai đó" bật sẵn lên từ trước rồi. Cái âm thanh quen thuộc của bình nóng lạnh tôi cũng chẳng lạ gì nữa, đã có nước nóng sẵn sàng chờ tôi về thư giãn. Tôi cảm kích quay sang nhìn ông anh trời đánh đang vừa nghe nhạc vừa nhịp giò, đầu thì gật gù theo tiết tấu nhạc, rồi tự dưng chẳng biết nên vui hay nên đấm anh ta một phát (vì tôi vẫn còn hơi giận vụ bị Dương hù ban nãy).
• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。
Anh Đào thở dài rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Cô đẩy cửa đi vào phòng tắm, mở vòi nước ra để xả một lượng nước nóng và lạnh vừa đủ để chúng hòa vào nhau. Nhẹ nhàng bước chân vào rồi từ từ trầm mình vào làn nước ấm. Đào nín thở, ngụp đầu mình trong nước thật nhanh khiến nước trong bồn ầm ầm trào ra ngoài như những đợt sóng dữ dội ngoài biển mỗi khi bão đến. Chỉ chừng mười giây sau, cô ngoi lên và thở hộc hộc, lắc đầu thật mạnh - trông cô không khác gì con mèo Kero mỗi khi tắm xong. Nước làm đầu cô nặng trĩu hệt như những dòng suy nghĩ luôn khiến cô đau đầu. Cô muốn rẩy hết chúng đi.
Ngâm mình được một lúc, một sự khoan khoái, dễ chịu chiếm lấy cô. Nước nóng giúp cô cuốn trôi hết mọi căng thẳng, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Đào tựa đầu vào vách tường, giang rộng hai cánh tay và đặt lên thành bồn một cách thoải mái, tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt đối này.
Sau khi tắm rửa thay đồ xong, khi cô bước ra ngoài thì đã thấy anh Dương dọn sẵn đồ ăn ra bàn để ăn tối. Tắm xong cô cảm thấy hơi khát nên đi đến lấy ly nước, có điều do tay cô trơn quá, ly nước trượt và rớt xuống sàn tạo thành một tiếng "choảng" thật to. Dương đang đứng với tay lấy chén bát ở phía đối diện cũng bị giật mình vì âm thanh đó, anh bỏ lại cái chén đang cầm trong tay lại vào kệ rồi quay ra phía Anh Đào:
- Này này này cái cô hậu đậu kia, lại nữa rồi!_ Anh lắc đầu đầy ngao ngán.
Bình thường cô không bất cẩn như thế này. Thường khi chỉ khi anh Dương đến cô mới như thế. Nếu không phải là bể ly như lần này thì cũng là ngủ nướng tới mức quên giờ học để người anh trai tội nghiệp vừa gặm bánh mì vừa phóng xe đưa cô đến trường. Còn có lần cô trượt chân té, đến nổi bị bong gân khiến một người tham công tiếc việc như Dương phải đến chăm sóc mấy ngày liền.
- Đi qua bên kia, ngồi vào bàn ăn trước đi, để đấy tôi dọn. Chán thật đấy cái cô này. Chậc..._ Anh lèm bèm, kèm theo tiếng tặc lưỡi đầy chê trách.
Đào cười hì hì, gãi đầu rồi cũng im lặng đi sang bàn ngồi ăn ngoan ngoãn.
Anh Dương nhẹ nhàng nhặt những mảnh vỡ thủy tinh lớn, số vụn thủy tinh còn lại anh dùng máy hút bụi để dọn sạch và kiểm tra tận hai, ba lần để chắc chắn là không còn sót lại gì. Sau đó anh vào ngồi ăn cùng cô, từng món ăn trên bàn bị anh và Đào càn quét liên tục. Dương là một cậu con trai đảm đang, anh nấu ăn rất ngon vì cả khoảng thời gian cấp 3 đến hết đại học đều phải sống xa nhà. Sau một vài tháng không thể chịu đựng nổi những món ăn dở ẹt của thằng cùng phòng, anh đã quyết tâm đi học vài khóa nấu ăn và được thành quả như bây giờ. Chuyên tâm ăn uống được một lúc thì anh bắt đầu hỏi han cô về cuộc sống dạo này. Nào là học hành thế nào, bạn bè ra sao, giáo viên có tốt tính không,... vân vân và mây mây. Anh hỏi một câu, cô trả lời một câu. Mọi thứ vẫn đang bình thường thì đột nhiên Dương im lặng, tay vân vê đôi đũa, mắt cứ nhìn chòng chọc vào đĩa rau như thể anh đang nghĩ về điều gì đó. Đào cảm thấy lạ nhưng cũng không hỏi ngay vì cô đang muốn ăn nốt cho mau hết chén cơm cuối cùng. Sau chừng năm phút, Tuấn Dương mở lời:
- Mày có yêu đương nhắng nhít gì không đấy?
Đào vừa đút muỗng cơm vào mồm thì bị giật mình, nuốt lốn cả đống đồ ăn mà cô vừa tống vào miệng. Lấy tay vuốt vuốt cái cổ đang đau nhói, nước mắt cô túa ra một ít vì đau, và vì suýt nữa thì nghẹn. Cô mở mắt to nhìn anh Dương.
Hôm nay là ngày gì mà có tận hai người hỏi cô chuyện tình cảm vậy? Tín hiệu vũ trụ gửi đến hả?
Nhưng... phải trả lời thế nào nhỉ? Đơn phương thì có tính là yêu không?
Anh Dương vẫn quan sát biểu cảm của cô. Ngay khi cô mở miệng nói thì anh ấy chặn lại, và bổ sung thêm như thể sợ cô có lí do để chối:
- Yêu đơn phương cũng tính nhé._ Anh nói xong thì tiếp tục đưa đũa và cơm vào miệng.
Câu nói của anh trai làm Đào cứng họng. Cô không biết nên phản ứng như thế nào, có cảm giác như anh trai đang đọc được suy nghĩ của mình vậy. Tuấn Dương thì vẫn bình tĩnh nhai cơm. Xong xuôi rồi anh lại nói tiếp:
- Sao ngập ngừng lâu thế? Im lặng thì anh sẽ coi như câu trả lời là "rồi" nhé. Không cần thanh minh gì đâu._ Tuấn Dương đưa mắt lên nhìn cô, rồi rất nhanh sau đó liền cụp mắt xuống, nhìn vào đĩa thức ăn đã gần hết sạch.
Những ngày ngồi trong lớp học vào giờ ra chơi, Anh Đào thường nghe bạn bè trong lớp kể về chuyện họ bị cha mẹ cấm đoán chuyện yêu đương. Nào là "đừng có mà yêu sớm", rồi thì "lo học hành đi đấy", "cấm tuyệt đối",... Đào không tham gia vào những câu chuyện ấy, nhưng khi nghe họ nói như thế cô có chút... khó chịu, như thể lòng cô đang lợn cợn những con sóng đục ngầu trong ngày giông bão.
Đó là quyền của bọn họ mà? Phụ huynh không nên áp đặt con cái như thế. Đào bức xúc trong lòng.
Gia đình Anh Đào chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với cô. Cô cũng không nghĩ là bố mẹ mình có thể nổi nóng và trở nên độc đoán với mình chỉ vì những chuyện như vậy. Cô nghĩ thế. Cô chưa từng tiết lộ cho người nào chuyện mình yêu đơn phương một ai đó. Thành tích học tập vẫn rất ổn, không đến mức đứng đầu, nhưng cũng chẳng thua nhiều người. Không có lí do gì để gia đình nghi ngờ cả, kể cả anh Dương - người thường xuyên lui tới nhà cô.
- Nếu anh nhớ không lầm thì mày chưa bao giờ thích mấy thứ như đồng hồ, vòng tay,... đại loại là mấy thứ đồ lỉnh kỉnh như vậy._ Tuấn Dương lên tiếng, phá tan sự im lặng kì quặc giữa hai anh em từ nãy đến giờ.
Đào vẫn chưa hiểu lắm, cái đồng hồ thì cho thấy được điều gì?
- Và cả việc treo tranh ảnh lên tường. Mày chưa bao giờ thích làm điều đó._ Tuấn Dương nói chầm chậm, làm Đào cứ ngỡ như mình đang xem những bộ phim cũ của cái thời thập niên 80.
Đôi đũa cô cầm trên tay rơi xuống sàn nhà.
Cô giật mình nhớ ra một thứ.
Là bức poster được in nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường vừa qua mà cô treo trong phòng mình. Là cái hôm mà Đào dẹp hết mặt mũi thể diện để giành vị trí đứng bên cạnh một người. Cả hai cùng nhau đưa tay lên tạo dáng V-sign và cười thật tươi. Hai chiếc đồng hồ chói lóa phản lại ánh sáng của đèn flash phát ra từ camera.
Hẳn là anh Dương đã thấy nó.
Đào cứng đờ cả người, cả người cô thì lạnh nhưng cô cảm giác mặt cô đang nóng bừng lên. Trong lúc cô ngồi im đờ đẫn với dòng suy nghĩ trong đầu thì anh Dương vẫn điềm tĩnh... ăn hết phần cơm và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.
Tiếng chén đũa va vào nhau lách cách đánh bật Đào trở về với thực tại. Cô chầm chậm quay sang nhìn anh Dương, anh đang đứng rửa chén, quay tấm lưng rộng lớn của mình về phía cô và im lặng không nói gì.
Căn nhà vẫn vang lên tiếng hát của ca sĩ trong tivi, ngoài kia vẫn có tiếng xe cộ tấp nập, tiếng chó mèo cắn nhau, nhưng sao cô chẳng cảm nhận được âm thanh gì cả. Ngay lúc này, mắt cô cứ dán chặt vào tấm lưng của anh trai mình, chờ đợi xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
- Mày biết không? Phụ huynh vẫn luôn yêu chúng ta khi họ nghĩ ta vẫn là đứa con ngoan trong trí tưởng tượng của họ._ Tuấn Dương lại một lần nữa phá vỡ sự im lặng. Nhưng lần này có gì đó nghẹn ngào trong chất giọng rắn rỏi thường ngày của anh.
- Với cương vị là một người anh, một người đi trước, anh chỉ muốn nhắc nhở mày một chút. Về chuyện phụ huynh, rất tiếc khi anh phải nói thật rằng họ sẽ cấm đoán mày như bao phụ huynh khác của bạn bè mày. Nhưng có lẽ là điều đó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến mày cho cam.
Thở phào nhẹ nhõm, Đào gật gù. Cô yêu bố mẹ mình, nhưng không có nghĩa vì vậy mà cô sẽ nghe theo tất cả những gì họ nói. Cô thầm cảm ơn anh Dương vì đã hiểu cho mình....
- Nhưng riêng về chuyện yêu đương... Nó sẽ không tốt cho mày, ít nhất là trong thời điểm này.
- Tại sao?_ Cô hỏi lại ngay sau khi anh Dương vừa dứt câu. Ban nãy cô cứ ngỡ anh sẽ đứng về phía cô, nên khi anh nói vậy cô cảm thấy có chút kỳ lạ, thậm chí là hơi bực tức và thất vọng trong lòng.
Rốt cuộc thì Anh Đào vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, cô như con nhím hung dữ không muốn bị trói buộc bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Có lúc cô đúng, nhưng cô luôn phản ứng quá nhanh và quá dữ dội. Bất cứ ai có quan điểm trái ngược cô, cô đều sẽ dùng hết sức mình để "đấu" với họ tới cùng. Cái tôi của cô quá lớn, chí ít thì bây giờ nó đúng thực là như thế. Tuấn Dương cũng có thể nhận thấy điều này. Anh đã trải qua cái thời niên thiếu cháy rực nhưng cũng đầy bồng bột rồi. Vì thế khi đề cập đến chuyện này với Anh Đào, anh cũng cố gắng tìm những lí lẽ phù hợp và cách nói nhẹ nhàng, và hi vọng cô sẽ hiểu được.
Nhưng anh cũng biết, tình cảm là một thứ không thể ngăn cấm. Nó như loài cỏ dại vậy, đã không sinh ra thì thôi, chứ một khi đã xuất hiện thì nó sẽ cắm rễ thật sâu vào đất, hệt như cách tình yêu nảy nở và trú ngụ trong lòng mỗi người. Nếu ta cố đấm ăn xôi giựt nó thật mạnh, nó vẫn sẽ không biến mất hoàn toàn, mà sẽ để lại một chút mầm mống nhỏ. Chỉ một chút đó thôi cũng đủ để khiến cho người ta đau nhói và quằn quại khôn nguôi. Để rồi một mai nó vẫn sẽ lại quật cường trỗi dậy, với một sức sống còn mạnh mẽ hơn trước.
Vậy thì ngay từ đầu sao cứ phải cố nhổ nó đi?
Đối với phụ huynh, họ đã trải qua cái tuổi bồng bột rất lâu rồi. Phong ba bão táp của cuộc đời đã mài mòn những góc cạnh của họ, thậm chí khiến họ quên hết đi những mong muốn của cái thời họ vẫn còn là những đứa trẻ to xác, để rồi mất cả khả năng đồng cảm với những đứa con. Tuấn Dương thở dài ngao ngán. Anh đã tiến đến được cái bước chấp nhận được rằng bố mẹ cũng chỉ là con người và họ cũng sẽ có khuyết điểm, có lúc độc đoán, hà khắc, có lúc xung đột quan điểm với con cái đến mức mà chính họ cũng không biết giải quyết như thế nào ngoại trừ việc hét to hơn và phạt con mình mạnh tay hơn. Họ nghĩ rằng "rồi khi chúng lớn lên chúng sẽ hiểu".
Đôi lúc Tuấn Dương tự hỏi lòng mình, tha thứ và thấu hiểu cho bố mẹ - điều đó chứng tỏ mình đã lớn, hay chứng tỏ mình đã bị khuất phục và phải tự mình hợp lý hóa cho những sai lầm của họ? Anh không biết, anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ không muốn cô em gái của mình rồi sẽ lại giống mình.
Làm anh trai cũng có những giới hạn nhất định, anh cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi, những thứ anh khuyên đều bắt nguồn từ những trải nghiệm ít ỏi của mình, và thậm chí là cách anh hành xử cũng có thể bị ảnh hưởng bởi bố mẹ. Anh cảm thấy thật tội lỗi khi phải khuyên cô không "nên" làm điều cô muốn, bản chất nó chẳng khác gì việc anh cấm đoán cô cả. Có chăng thì chỉ khác ở thái độ mà thôi. Mà anh biết rằng Đào không để tâm đến thái độ mỗi khi cần phải tranh luận. Thái độ tốt thì sao chứ? Thiện chí thì sao chứ? Bản chất của hành động vẫn như nhau. Giờ thì anh hiểu tâm trạng của bố mẹ của mình thêm một chút, chỉ một chút, khi anh thầm mong rằng Anh Đào sẽ thấu hiểu cho mình.
- Thứ nhất, mày là một đứa nhà quê lên phố, sẽ dễ bị người ta dụ dỗ. Thứ hai là dễ ảnh hưởng đến việc học, đầu năm sau mày phải thi đại học rồi còn gì. Và kể cả khi mày không thèm quan tâm đến hai thứ đó đi chăng nữa... Thì anh nghĩ mày đủ thông minh để hiểu được rằng việc thích một ai đó trong khi chẳng hề hiểu họ... sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hãy tự mình suy nghĩ lấy đi Anh Đào.
Đào không nói gì thêm. Dư âm của cảm giác vui vẻ hạnh phúc ban nãy đã đóng góp rất nhiều trong việc ngăn cản ngọn núi lửa bên trong người cô bùng nổ. Cô lẳng lặng đi vào phòng, thả mình nằm phịch xuống giường và vắt tay lên trán.
Não cô trống rỗng đúng theo nghĩa đen.
Có lẽ vì anh Dương chỉ đang nhắc nhở cô. Bố mẹ cô thì chưa biết gì, bạn bè cô và kể cả Dạ Chi cũng vậy. Quan trọng nhất là cô vẫn có đủ lý trí để không đi tỏ tình với cậu ta. Mọi thứ đều chỉ lưng chừng nửa với như vậy thôi nên cô bắt đầu cảm thấy anh Dương nói cũng có phần đúng về việc mọi chuyện "sẽ chẳng đi đến đâu cả".
Ngước mắt lên nhìn nụ cười của chàng trai đứng bên cạnh cô trong tấm poster, cô tự hỏi lòng mình tại sao lại thích cậu ấy. Người ta bảo rằng "tình yêu không cần lí do", nhưng Đào thì cần.
Cô không biết quá nhiều về cậu, thành thử ra cũng chẳng có lý do gì để thuyết phục lòng mình. Dù vậy, cô chắc chắn cảm giác này không hề bị nhầm lẫn, và cũng không thể nhầm lẫn thành một thứ gì khác. Tim cô đập mạnh hơn khi thấy cậu, cô cảm thấy buồn bã khi cậu cười đùa với những cô bạn khác. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối khi đứng cạnh cậu. Ở trường, cô chỉ là một nữ sinh bình thường, dung mạo không quá xuất sắc, không cao và vóc dáng cũng không quá đẹp. Còn cậu thì khác, cậu điển trai và tốt bụng, được nhiều người yêu thích. Cậu luôn đối xử tốt với mọi người bình đẳng như nhau - điều khiến trái tim cô vỡ tan khi nhận ra mình chẳng phải là người "duy nhất". Có lẽ vì từ trước đến nay, ngoại trừ anh Dương ra, chưa có ai đối xử với cô như vậy. Lầm tưởng sự tốt bụng của một ai đó thành một cái gì đó đặc biệt... phải chăng cô thiếu thốn tình cảm đến mức tội nghiệp? Từ khi cô nhận ra rằng cậu không hề có cùng một cảm giác với mình, cô luôn tìm cách né tránh cậu, với suy nghĩ rằng "xa mặt cách lòng", biết đâu khi tần suất chạm mặt cậu ít đi thì cô sẽ lại vô tư như trước?
Sau nhiều tháng ít gặp mặt nhau, thậm chí kể cả khi có gặp mặt thì Đào cũng "lơ đẹp" cậu, thì cô bắt đầu cảm thấy dường như mình đã mất đi cái cảm giác bồi hồi xuyến xao ấy. Cô tập trung vào học hành nhiều hơn, yêu đời hơn, có một cuộc sống riêng vui vẻ như trước đây - lúc cậu vẫn chưa bước vào trái tim cô. Nghĩ thế, cô vui như mở cờ trong bụng.
Cho đến cái hôm gặp nhau ở hội sách. Nụ cười của cậu như một quả bom, vâng, chính xác là một quả bom, nó lao thẳng đến bức tường thành mà cô đã dày công xây dựng. Sức công phá của nó đã phá hủy tất cả lớp phòng vệ của cô. Cô lúc ấy như một kẻ bại trận, và thế giới này lại có thêm một nô lệ của tình yêu.
Điều Anh Đào ghét nhất ở cái cảm giác này đó chính là nó khiến lòng cô luôn trở nên nặng trĩu sau mỗi lần thấy cậu, tinh thần của cô sa sút hẳn và lắm lúc còn khiến cô có những suy nghĩ tự ti về bản thân mình. Cô cứ nghĩ về cậu mãi thôi. Nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết mở lời như thế nào để cậu đừng bỏ chạy đi mất và xa lánh cô. Đột nhiên cô nhớ đến câu chuyện về nữ thần núi Echo, vì chịu sự trừng phạt của nữ thần HERA, nàng không thể nói chuyện một cách bình thường, cùng với cách bày tỏ tình yêu bộp chộp của mình mà nàng đã khiến cho Narcissus bỏ chạy. Anh Đào không ngốc đến mức hành động như vậy, như cô cũng không muốn cam chịu với mối tình đơn phương này.
Một lần nữa, câu nói của anh Dương vang lên trong đầu cô.
"Sẽ chẳng đi đến đâu cả".
Cô hít một hơi thật sâu, không khí đột ngột căng tràn trong lồng ngực làm cơ hoành của cô nhói lên, và cô thở ra. Đôi mắt cô di chuyển từ bức poster lên phía trần nhà. Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống và len lỏi qua từng kẽ tóc khiến Đào cảm thấy khó chịu nhưng cô chẳng buồn ngồi dậy nữa.
"Tình yêu là một thứ rối ren đến vậy sao?"
• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。。• ° • 。• ° • 。• ° • 。
Lapis Lazuli 2022.09.12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com