Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ nhung

Khi cơn mưa giông đột ngột đổ xuống, mọi người đều lo tìm cách che mưa và trở về mái nhà của mình. Chỉ có hai người không mấy quan tâm đến nó, họ nằm trên thảm cỏ đã bị ngập bởi mưa bùn đất dính đầy cơ thể. Hai người, kẻ cười kẻ khóc.

Vào buổi chiều ở một trường cấp ba, đây là nơi mà Sakura chọn học những năm cuối cấp của mình và đương nhiên rằng ở đâu có Sakura thì Tomoyo cũng ở đó.

_Sakura, tới giờ về rồi.

Nàng lây cánh tay của người bạn tham ngủ này liên tục nhưng mãi mới thấy phản hồi.

_Ưm, chuông reo rồi sao?

Cô mơ màng mở mắt mình ra nhìn cảnh vật xung quanh lớp.

_Đúng rồi.

Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô, người dù lớn thế nào thì tính cách vẫn chẳng thay đổi.

Khi cả hai ra đến cổng trường thì có một giọng gọi với đến.

_Tomoyo, anh tới đưa em về này.

Một gã đàn ông với trang phục bảnh bao và khuôn mặt thu hút ánh nhìn cạnh hắn là một chiếc oto sang trọng, hắn vẩy tay chào cả hai.

_Người quen của cậu hả?

Cô khó hiểu nhìn gã đó rồi lại nhìn nàng, cô không hiểu vì sao khi thấy hắn thì sắc mặt tái đi.

_Em là bạn của Tomoyo đúng chứ, rất vui được gặp em.

Hắn nhanh chân chạy đến chỗ hai người đang đứng.

_Rất vui được gặp anh, nhưng mà anh là ai thế?

Theo phép lịch sự thì cô vẫn chào lại dù chẳng biết gã này là ai.

_Em ấy vẫn chưa nói với em à? Anh cũng tự giới thiệu anh là Tatsu Minoriya hôn phu của Tomoyo.

Hắn nòi rồi nắm lấy tay nàng nở một nụ cười chiều mến.

Cô không tin vào những gì tai mình nghe được, chơ đôi mắt ra nhìn cô bạn của mình như chờ đợi một lời phủ định.

_Tớ cũng tính nói với cậu đây, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ cưới anh ấy.

Nàng khó chịu nhưng vẫn phải cười một cách công nghiệp trả lời Sakura.

_Thật sao? Có vội quá không vậy?

Cô bất ngờ cũng đúng thôi vì không bao lâu nữa thì họ sẽ bắt đầu thi tốt nghiệp rồi, gã này còn cách tuổi với nàng ấy.

Nàng cúi đầu mím môi chặt như không muốn trả lời hay nghe bất cứ lời nào.

_Không sao, dù cười thì em ấy vẫn sẽ tiếp tục học đại học mà.

Anh ta thấy nàng có vẻ không muốn trả lời thì đành lên tiếng trấn an cô.

_Hôm nay anh xin phép mượn Tomoyo nha, anh muốn đưa em ấy đi ăn.

Anh ta nói rồi kéo nàng rời đi mặc cho cô có đồng ý hay không, nàng vùng vẩy muốn thoát ra thì tay anh ta càng nắm chặt tay nàng hơn. Cô vẫn đứng đó hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra và có vẻ như Tomoyo không thoải mái với người đàn ông đó lắm.

Hai người đó đi rồi chỉ còn ở đây lủi thủi đi một mình, cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cô không về cùng Tomoyo.

_Cậu ấy có người yêu cũng tốt, sẽ không còn cô đơn nữa.

Cô tự an ủi con tim u buồn của mình.

Đường về nhà hôm nay lại thật xa cùng những câu hỏi bâng quơ trong đầu.

Cô lại không biết rằng trên chiếc xe đó không khí ngộp ngạt đến mức nào.

_Đó là người em nói thích đúng chứ?

Hắn ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.

_Không phải.

Nàng vẫn vậy đôi mắt vẫn nhìn về phía vỉa hè không chút giao động.

_Giấu cũng không ít gì đâu, nó hiện rõ trên mặt em rồi.

Hắn đưa mắt nhìn nàng.

Bản thân tuy còn rất nhỏ nhưng khí chất trưởng thành lại dịu dàng đó như một vòng xoáy hút hắn vào trong. Trái tim hắn như tan ra khiến cơ thể tê dại mỗi khi nhớ đến nàng.

_Thật sự không phải đâu, dù sao em cũng sẽ lấy anh mà anh đừng bận tâm về người đó làm gì.

Nàng xoay sang nhìn hắn, nhẹ giọng nhìn lại như đang làm nũng.

_Anh biết, nhưng anh rất tham lam anh muốn cả trái tim của em kìa.

Hắn nâng bàn tay nàng lên hôn một nụ hôn thật sâu, thấy vậy còn chưa đủ hắn muốn liếm lấy bàn tay đó.

_Nó là không thể đâu.

Hành động của hắn khiến nàng chán ghét mà rụt tay mình lại trước khi cái lưỡi gớm ghiếc đó chạm vào tay nàng.

_Tại sao lại không? Yêu một kẻ không yêu mình mãi em không thấy chán à?

Cảm thấy bản thân mình bị khinh thường hắn tức giận đập mạnh tay vào chiếc vô lăng miệng gào rú.

Nàng không muốn trả lời chỉ im lặng lấy bàn tay hắn vừa hôn ôm chặt vào lòng cùng đôi mắt ngấn lệ nhìn xa xăm.

Hắn là một tên công tử vô công rỗi nghề nhưng ba của hắn lại là chủ tịch của một công ty đồ trẻ em rất lớn. Núp sau cái bóng ba mình hắn càng vênh mặt lên với đời không xem ai ra gì. Trong một bữa tiệc chính trị nhàm chán ánh mắt hắn va phải nàng, một thiếu nữ thanh cao tựa như trăng rằm.  Hắn một mực muốn cưới nàng dù bản thân thậm chí còn chưa từng lại gần nàng, lấy cả tính mạng ra để uy hiếp chính ba mình thương con nên ông đành đồng ý.

Ban đầu hai mẹ con Tomoyo kiên quyết không đồng ý nhưng sức ép bên kia gây ra quá lớn đưa mẹ nàng vào thế khó. Khi ấy tâm lý nàng thật sự không ổn, cả việc Syaoran đã về nước khiến nàng ngày nào cũng phải nhìn cảnh người mình yêu bên người khác. Ngoài mặt trông nàng rất vui vẻ cười đùa với mọi người như bình thường vì nàng là một người rất giỏi giấu đi cảm xúc của mình sẽ không ai biết rằng sau nụ cười đó là một tâm hồn đã vỡ ra từng mảnh. Nàng đã chấp nhận lấy hắn mặc cho sự lo lắng của mẹ mình nàng lại tin vào những lời dụ hoặc.

Nó là vào buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của cả hai. Vốn nàng chỉ muốn đến đây để đánh gẫy đi cái suy nghĩ thảo huyền đầy ích kỷ của hắn.

_Em thật sự xin lỗi nhưng em chỉ muốn kết hôn với người mình yêu thôi ạ.

Nàng cùi đầu xin lỗi hắn dù vậy thì sự cao quý đó lại chẳng vơi đi chút nào mà lại toả sáng hơn.

_Thế mình từ từ cũng được rồi em cũng sẽ yêu anh thôi.

Hắn tự tin mà không chút nghĩ ngợi, vì mấy cái chiến tích tình trường của hắn cũng không phải để trưng cho đẹp.

_Em yêu người khác rồi.

_Ha, nó quan trọng hơn cả khối tiền nhà em mất à? Chắc còn phải cắt giảm nhân sự đấy.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng hắn không khỏi chăm chọc.

Hắn biết nàng rất tốt tính, hầu như nhân viên trong công ty là người lao động nghèo nếu đuổi họ cũng chẳng khác gì bảo họ chết đi cả.

_Nghĩ kỹ đi, chỉ cần em lấy anh thôi biết bao nhiêu lợi lộc đến với em.

Hắn vươn bàn tay dơ bẩn của hắn vút lên gò má đỏ hồng của nàng.

Tay kia hắn đưa xuống bàn ấn cái nút duy nhất trên một khối vuông màu đen. Chợt hắn nở một nụ cười đắt ý nhìn nàng, cái nụ cười nham hiểm khiến nàng phải cảnh giác.

_Ha, dù sao thì người ta cũng có thích em đâu cố chấp cũng chẳng được gì đâu.

Nàng giật nẩy mình đưa đôi mắt ngọc ngà nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Nàng chưa từng nói với ai về tình cảm này, vì nàng sợ nếu san sẻ nó với ai đó sẽ khiến họ khó chịu. Nàng chọn ôm lấy những nỗi đau lẫn sự cô đơn cho mình, chịu đựng một mình mà ít khi nói ra.

_Làm sao anh biết?

Nàng nghi hoặc hỏi.

_Nó không quan trọng, thứ quan trọng với anh bây giờ là cảm xúc của em.

Hắn đưa đôi mắt chứa đầy tình ý nhìn khắp người nàng.

_người ta cũng đã yêu người khác rồi sao em không thử mở lòng với ai đó đi, cụ thể là anh đó.

Thấy nàng vẫn đang do dự không muốn trả lời hắn lại tiếp lời.

_Em yêu người đó chỉ là nhất thời nhưng anh yêu em là cả đời này.

Hắn buông lời tán tỉnh.

Tất cả những gì hắn nói đều trúng vào nổi trăn trở của nàng suốt những năm qua. Nàng dần sợ phải đối mặt với thứ tình cảm của mình dành cho Sakura, sợ bản thân không nhịn được mà nói ra lời yêu rồi sẽ bị cô ghét bỏ. Kể cả khi cô vẫn chấp nhận cho kẻ hèn mọn như nàng ở cạnh thì tình yêu của cô với Syaoran cũng sẽ bị nàng làm rạn nứt. Đã nhiều lần nàng nghĩ "Hay là mình tránh xa cậu ấy ra nhỉ? Như thế sẽ không còn làm đau mình cũng không ảnh hưởng đến cậu ấy". Cứ nghĩ lại thôi vì nỗi nhớ của nàng như một sự ám ảnh, nàng muốn thấy cô suốt những giai đoạn trong cuộc đời, muốn cùng cô tận hưởng ngọt đắng ở xã hội.

_Em có thể cưới anh nhưng sẽ không thể yêu, anh chấp nhận nó sao?

Nàng đã đủ lớn để biết bản thân mình đang làm gì và có lẽ khi ấy nàng nghĩ bản thân mình sẽ không hối hận.

Nàng không muốn phải nhìn mẹ mình mỗi ngài đều chật vật tìm đủ mọi cách để thuyết phục bố hắn cũng chẳng muốn nhìn những nhân viên sống trong nỗi lo mất việc. Có rất nhiều cách giải quyết nhưng với nàng đây là cách giải quyết ít tác hại và ổn thoả nhất.

_Chỉ cần em là của anh thôi.

Tất cả đều đúng như kế hoạch mà hắn đã đặt ra.

Tối đó Sakura mãi không ngủ được, cô lăn lộn khắp giường với đủ tư thế lòng vẫn suy ngẫm về điều Tomoyo nói ban chiều. Cưới người mình yêu không phải là điều xấu nhưng nàng có thật sự yêu gã đó không? Hay là bị uy hiếp? Cô muốn hỏi rõ vấn đề này, hỏi về mối quan hệ của hai người họ, hỏi về biểu cảm kỳ lạ khi ấy. Vậy cô có tư cách để hỏi hay không? Dù sao thì cô cũng chỉ là một người bạn của nàng thôi có tư cách gì để truy vấn nàng.

Cô muốn để mặc thời gian trôi qua cùng những dòng suy nghĩ, thế thì cô sẽ không còn cảm thấy bức rứt như lúc này. Đây không phải cái cảm giác mà một thứ yêu thích bị cướp mất mà là sự trống rỗng hụt hẫng lạ thường. Khi nàng nói mình sẽ lấy gã đó tim cô như chùn đi một nhịp, nó co thắt lại khiến cô khó chịu không thôi.

Ngày tháng chóp mắt đã trôi mất, ngày mai là nàng phải về nhà người rồi. Ngày ngày cô đều phải thấy cảnh tình tứ của cặp tình nhân đó, hắn ngày nào cũng đến đón nàng về nhà đều đặn chẳng sót ngày nào đã vậy còn thêm một bó hoa hồng to tổ bố trên tay. Do hắn cô chẳng thể về nhà cũng nàng nữa, cảm giác cô đơn khiến cô có phần câm ghét hắn. Hắn không biết nàng thích hoa anh đào hơn là hoa hồng và chắc chắn cũng chẳng thể hiểu được tính cách lẫn sở thích của nàng bằng cô. Thế mà... Người có được nàng là hắn.

Tối trước ngày kết hôn của nàng cô đã đến gặp riêng nàng trong phòng phim mà nàng xây nên vì cô.

_Tớ cứ thấy cậu không có vẻ không vui nếu có rắc rối gì cậu có thể nói với tớ cả hai ta cùng giải quyết.

Cô nắm lấy hai tay của nàng trân thành nhìn đôi mắt u buồn đó.

Cô rất tinh ý điều gì của nàng cô đều để ý tất cả, từ những biểu hiện kỳ lạ đến cách nói chuyện ngượng ép khi nàng đối mắt với gã hôn thê đó. Rõ ràng rằng nàng có uẩn khúc gì đó.

Nghe thấy những lời đó khiến hàn phòng ngự của Tomoyo lập tức bị đánh gãy, nàng bật khóc ôm lấy Sakura nước tuôn như suối trào. Nàng yêu cô, yêu tới mức có thể bỏ mặt mọi thứ cùng cô chạy trốn nhưng cô thì khác, người yêu đang đợi cô đến bên cạnh.

_Tớ yêu cậu.

Lấy hết can đảm cả đời mình nàng nắm lấy cơ hội cuối để nàng có thể thổ lộ lòng mình.

Câu nói đó đã khiến Sakura sợ hãi, cô đẩy nàng ra với đôi mắt hoang mang. Khi đó cô đã sợ hãi chính đôi tai của mình.

Cái nhìn đó làm nàng chắc đinh rằng bản thân đã bị từ chối, nàng ôm mặt chạy ra khỏi phòng bỏ mặc cô đứng đó chơ vơ ở đó với mớ cảm xúc hỗn độn. 

Nó cũng là lúc cô sắp xếp lại các mảnh tình cảm đã bị bỏ quên bấy lâu nay.

Cô có yêu nàng không?

Còn Syaoran thì sao?

Nàng đã yêu cô từ bao giờ mà cô chẳng thề biết hay do đó giờ cô đã quá vô tâm với nàng. Cô muốn một lần nghiêm túc ngẫm lại những năm qua, nhìn nhận cảm xúc của mình đối với nàng.

Cô ở đó chẳng được lâu thì có người mở của tiến vào mà không nói lời nào. Người đó là Tomoyo, nàng ấy đi tới với khuôn mặt buồn bã ôm cô vào lòng. Cái ôm quá bất ngờ khiến cô không biết phải phản ra sao, hai gò má hồng hào cũng vì cái ôm đó mà đỏ ửng lên. Khi bản thân đang tận hưởng hơi ấm từ nàng thì bụng cô lại nhói lên liên tục, nhìn xuống thì cô thấy có một con dao găm nhỏ đang cấm sâu vào bụng mình khiến chiếc áo bị nhuộm đỏ.

Cô ôm lấy phần bụng của mình muốn lấy tay cầm máu thì nàng đã rút con dao ra làm máu tuôn ra càng ngày càng nhiều.

_Mày đang bị như vậy. Không, thế này còn là quá nhẹ.

Nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của cô nàng liền đắc trí. Nàng trở mặt cái hộp đen bên hông mình thân ảnh của Tomoyo liền mờ đi hay Tatsu.

_Mày thì có cái gì tốt mà em ấy cứ mãi luyến lưu mày vậy hả?! Mày có biết tao đã cố gắng thế nào để lấy được thiện cảm cùa em ấy trông suốt mấy tháng qua không? Và rồi thứ tình cảm em ấy dành cho tao chỉ là hạt cát so với mày.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu từng tơ máu thiện rõ trên con ngươi. Một tay hắn túm chặt lấy cổ áo cô kéo cô về phía hắn tay còn lại vung con dao chém tới. Cô biến ra cái trượng của mình đánh thẳng vào tay của hắn làm còn dao rơi xuống. Người cô đầm đìa máu tay chân bủn rủn nên đã gọi Windy ra để cô bay đi nơi khác.

Ngoài trời mưa lớn làm máu của cô chảy ra như suối, máu hoà lẫn cùng mưa rơi theo khắp đường bay của cô. Đôi mắt cô nhoè đi khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, cô đã không chú ý mà đâm thẳng vào một cái cây lớn. Cô nằm trên đất mắt nhìn lấy bầu trời xám xịt không có tí ánh sáng nào, tâm trí dần dần mất đi hy vọng sự sống.

Tên Tatsu thấy cô chạy thì cũng đã cầm lấy con dao, hắn lại xoay mặt chiếc hộp và lần này là một luồng khí dưới chân đẩy hắn bay lên trời như hoả lực. Hắn đi tới muốn đâm chết cô nhưng đã bị Watery khoá chặt, hắn ngộp thở vùng vẩy muốn thoát ra. Chẳng bao lâu thì hắn cũng đã ngất xỉu, trước mất đi ý thức hắn đã cười rất lớn một nụ cười không thể khoái chí hơn. Hắn biết cô sắp chết rồi.

Thấy hắn ngất thì Sakura mới thu Watery lại, cô lấy che đi vết thương của mình lòng vẫn mang nhiều tiếc nuối. Cô chưa từng nghĩa bảo thân sẽ chết thế này vào thời điểm này, cô vẫn còn rất nhiều vướn bận về Tomoyo, cô chưa muốn chết.

Cô đã ở đó bật khóc trong tuyệt vọng, cô đã chẳng còn sức để cử động chỉ có thể nằm đó chờ cái chết đến với mình.

Sáng hôm sau thấy phòng mình toàn máu là máu khiến Tomoyo hoảng hốt, nàng gọi cho nhà Sakura nhưng họ lại nói tối qua nàng không về càng khiến nàng lo hơn. Nàng cho người đi khắp nơi tìm cô và cả nàng cũng đã đi tìm.

_Có người vừa báo rằng họ tìm thấy thi thể của một cô gái cách đây không xa ạ.

Từng lời nói của người vệ sĩ như xé toạc linh hồn và cả hi vọng của nàng.

Cảnh sát đã vào cuộc và bắt giữ Tatsu người đã bất tỉnh cách nơi phát hiện Sakura không xa. Như một lẽ đương nhiên là đám cưới của nàng đã bị hủy bỏ thế chỗ cho tang lễ của Sakura. Tất cả mọi người quen của cô đều tới dự từ bạn bè đến giáo viên, ai ai cũng đến để khóc thương chia buồn cho gia đình. Tomoyo thì lại khác nàng chỉ ngồi thẩn thờ nhìn chiếc quan tài mà chẳng nói câu gì. Nàng đã như thế suốt mấy ngày qua mà chẳng ăn uống gì, kể cả khi hôn phu của nàng bị kết án thì cũng chẳng thấy nàng đâu. Lo rằng nàng sẽ không chịu được nên đã có rất người đến khuyên nhủ mong nàng yêu thương bản thân mình hơn, nhờ có những người mà nàng cố gắng sống tiếp.

Chẳng biết có phải điều tốt không khi nàng đã sống trong dằn vặt và nỗi ân hận suốt những năm tháng còn lại.

Giá như khi đó nàng không bướng bỉnh dính líu đến gã đó.

Đáng ra nàng nên dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình.

Dẫu sau này nàng có yêu bất kỳ ai hay sẽ cưới người nào đó, thì với nàng người nàng yêu nhất và cũng vết sẹo khó phai trong tim nàng mãi sẽ Sakura.

Một trái tim tràn đầy hơi ấm lại chết đi trong sự cô đơn.

Đã rất lâu về trước, nó là vào năm cả hai còn học lớp năm họ đã cùng những người khác tới trường vào buổi đêm để ngắm mưa sao băng. Mọi người đều nhắm mắt lại nói thầm trong về giất mơ của mình với những vì sao.

_Cậu đã ước gì vậy, Tomoyo?.

Sakura xoay sang nhìn nàng, nụ cười của cô còn sáng hơn cả ánh trăng đêm đó.

_Cái này tớ không nói được.

Nàng cũng cười đáp lại cô.

Thấy nàng không muốn trả lời thì cô cũng đã hỏi thử những người khác, còn nàng thì chỉ lặng nhìn cô.

Nàng đã ước rằng bản thân có thể ở cạnh Sakura mãi mãi.

Người xưa từng nghĩ mưa sao băng là nước mắt của mặt trăng, trăng khóc vì nó phải đợi rất lâu mới nhìn thấy được mặt trời. Vậy mặt trời có buồn vì mặt trăng không? Nước mắt của mặt trời rơi vì điều gì?

Kết thúc.
Danmonori.
17/6/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com