04
dạo này sức khỏe của ryo có vẻ không được tốt lắm.
mỗi ngày sakuya đều thấy cậu ấy mát xa cánh tay với đầu gối liên tục. cứ nhìn cậu ấy liên tục như này làm cậu khó chịu, cậu lấy hết can đảm hỏi.
"mày ổn không vậy? dạo này thấy mày hay đau người lắm"
"cái này là chuyện bình thường thôi mà, mày đừng lo"
nói thế chứ nhìn biểu cảm của ryo chẳng dễ chịu chút nào, vậy mà hỏi đến thì lại bảo không sao. làm như lừa được sakuya dễ lắm à.
"để tao giúp mày xoa bóp một chút được không?"
"coi như là trả công mấy lần mày chỉ bài cho tao"
ryo muốn từ chối nhưng sakuya cứ liên quyết không chịu. cuối cùng cậu ấy đành phải để cậu giúp đỡ.
cậu bóp tay đấm vai cho ryo một hồi lâu không ngừng nghỉ mới thấy hàng chân mày của cậu ấy giãn ra đôi chút, sakuya càng cảm thấy bất an. cậu dùng lực mạnh như thế mà cậu ấy cũng không than đau một tiếng nào, chắc hẳn là bị không nhẹ, không biết ryo đã đi khám bệnh chưa.
hôm nay cậu ấy vẫn tiếp tục chán ăn. ngày trước dù trường có lỡ nấu món ryo không thích thì cậu ấy vẫn cố gắng ăn hết tất cả, không chừa bất cứ thứ gì. vậy mà bây giờ ăn gì cũng còn sót lại hơn một nửa, dù cố gắng lắm cũng không hoàn thành hết được. tốc độ ăn cũng chậm hẳn, chậm hơn cả sakuya.
nhưng tính cách của ryo vốn không thích bỏ thừa lại thức ăn. cậu ấy chắc đang cảm thấy tội lỗi lắm khi nhìn vào thức ăn đã để lại, trông thương vô cùng. sakuya tiếp tục xung phong làm anh hùng, chủ động ngỏ lời.
"không ăn hết đưa đây tao ăn cho"
ryo liền lấy làm lạ. bình thường sakuya còn kén ăn hơn cậu ấy cơ mà?
"còn xíu nữa là tao ăn hết rồi. nếu mày muốn thì lên lớp trước đi, tao ăn một mình cũng được"
"cứ ráng ăn là dễ nôn ra lắm đó. nay tao ăn không no, cứ đưa tao đi"
nghe là biết nói dối rồi. nhưng mà vì cậu ấy, cậu sẵn sàng giúp đỡ mà.
nhìn sakuya phồng má nhai hết thức ăn như mấy bé chuột lang trắng trắng mềm mềm, trông vừa hài mà vừa dễ thương vô cùng, chỉ muốn nựng cho mấy phát.
ryo vô thức muốn đưa tay bẹo má sakuya, đột nhiên cậu ấy chợt nhớ ra kí ức lúc trước, liền vội vàng thu tay lại. mà tất cả hành động đó đều lọt vào mắt cậu. cảm thấy trong lồng ngực bỗng nhói lên một cái, đau thắt cả con tim.
từ khi nào cậu ấy đã trở nên như thế này rồi?
sakuya cứ nhai trong sự tự trách, bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng dài.
vừa thấy ryo bước ra khỏi cổng trường, cậu hối hả chạy theo để đuổi kịp cậu ấy. tới lúc gặp được liền thở dốc mạnh.
"nay mày không ở lại luyện tập à?"
"không. nay tao học thêm nên tạm xin nghỉ một bữa rồi"
"à..."
cả hai không nói gì nữa, cứ thế bước tiếp về nhà.
ryo cứ như con chim cánh cụt, đi rất chậm mà còn không vững nữa, cứ như cậu ấy sẽ ngã bất cứ lúc nào vậy. đã thế còn phải vác thêm cái cặp như nặng 10 kí, chắc xương cậu ấy không sớm thì muộn cũng sẽ gãy hết thôi.
sakuya không nói không rằng liền lấy cặp khỏi vai của ryo, vác nó lên người mình, một lần xách hai cái ba lô trên vai.
cậu ấy trợn tròn mắt ngạc nhiên, tay vươn tới định lấy lại cặp sách. nhưng sakuya kịp thời né đi, cũng không quên giải thích.
"mày mà cứ mang nặng như vậy là bữa nào xương cốt tan nát cho coi"
"mày..."
ryo còn định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi. sakuya đối xử tốt với mình quá biết phải làm sao đây?
sakuya thầm nghĩ chắc trong đầu của ryo toàn một ngàn câu hỏi thắc mắc khác nhau. miễn làm sao có thể giúp cậu ấy được phần nào hay phần đó là được.
hết con đường, ai về nhà người nấy. ryo cứ liên tục cảm ơn cậu không ngừng, khách sáo như một người lạ rồi đi. sakuya lại thấy đau lòng thêm chút nữa
tự nhiên cậu nhớ tới những ngày đầu hai người quen nhau, sakuya ngồi cạnh bên cận bạn chỉ ngồi im một chỗ, cuối gầm mặt, chẳng nói lời nào, còn cậu là người vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng chạy nhảy xung quanh.
sakuya là người chủ động làm quen người kia trước, còn người kia lúc nào cũng chỉ trả lời ngắn gọn, lạnh lùng vô cùng. cậu thường hay mua đồ ăn, hỏi bài, giúp đỡ cậu ấy mỗi ngày, nên ryo mới ngày càng mở lòng hơn. dần dần đôi bạn thân cứ dính lấy nhau như sam, không bao giờ tách rời.
không phải là ryo đã thay đổi sau khi xảy ra xung đột, mà cậu ấy vốn là người trầm tĩnh như thế. chỉ có mỗi mình sakuya đang vật lộn với những gì đã gây ra, cậu không thể nào làm quen với sự yên lặng cạnh bên mình.
___
thoáng chốc cũng đã đến ngày cuối gặp nhau.
sakuya vẫn đối xử với ryo nhiệt tình như thế, vẫn xách cặp, vẫn xoa bóp, vẫn ăn phụ đồ ăn của người kia.
lúc đầu ryo vẫn không dám để cậu giúp đỡ, nhưng sau đó vẫn đành lòng để sakuya làm hết mọi thứ.
đến chiều, ngay lúc ryo định rời đi, sakuya liền nắm lấy cổ tay cậu ấy.
"nay mày đợi tao tập xong rồi hẵng về được không? tao có chuyện muốn nói"
"được thôi"
sakuya còn dặn thêm.
"à mà mày nhớ kiếm chỗ nào ngồi đợi tao nha. thấy mấy nay xương khớp mày không tốt, mà trước giờ toàn thấy mày đứng đợi tao thôi, như vậy không tốt cho đầu gối đâu"
"tao nhớ rồi, cảm ơn mày nhiều"
sau khi nhận được cái gật đầu từ trưởng câu lạc bộ, sakuya liền chạy thẳng ra ngoài chỗ bạn ngồi.
"mày đợi tao có lâu không?"
"không sao, tao đợi được mà"
lúc về đến nhà, bỗng sakuya chợt nhớ ra gì đó.
"ryo à, tao có cái này muốn tặng mày"
nói xong sakuya liền vội lấy món quà được gói ghém cẩn thận, đặt vào tay cậu ấy.
"cái này là bé hải cẩu bằng len tao tự tay làm đó"
cậu ấy nhìn ngắm kĩ lưỡng con vật mềm mềm trên tay, dù có vài chỗ đan còn hơi vụng về, nhưng vẫn rất dễ thương. ryo cười rất tươi, lâu rồi mới thấy cậu ấy cười như vậy.
"đẹp lắm"
"sao mày tốt với tao thế?"
"có gì đâu, miễn mày thích là được"
"tiếc là bữa giờ nhà bữa giờ tao bận quá, chưa kịp chuẩn bị gì tặng mày hết"
"không sao không sao, mày lo mà giữ gìn sức khỏe trước đi, lo tao làm gì"
ây da, tự nhiên cậu cảm nhận được một giọt thủy tinh ấm nóng lăn dài trên má, rồi đến giọt thứ hai, sau đó mọi thứ tuôn rơi như mưa, chẳng kìm nén lại được, cứ thế che mờ hết bóng dáng của người đang đứng trước mặt.
sakuya giàn giụa nước mắt nói
"cho tao ôm mày được không?"
mắt của người kia cũng bắt đầu đỏ hoe, rưng rưng một tầng nước. không nói lời nào, ryo chầm chậm giang tay để ôm cậu vào lòng.
sakuya cũng ôm lại. sao người cậu ấy lại gầy thế? thật chẳng biết quan tâm bản thân gì cả? gầy như này chắc đã sụt đi mấy cân rồi.
"mày đi mạnh khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, có bệnh thì nhớ đi khám, đừng cố chịu đựng một mình"
"có gì khó khăn thì cứ nhắn tao, không phiền đâu"
"với cả..."
"đừng quên tao nhé, có được không?"
ryo khẽ gật đầu
"tao sẽ không bao giờ quên mày đâu"
dù không muốn nhưng cậu vẫn phải buông cậu ấy ra trong luyến tiếc.
"vậy tao đi về soạn đồ trước nha, tạm biệt"
cậu ấy cố gắng cười tươi, vẫy tay chào cậu rồi từ từ hòa mình vào màn đêm, rời đi. để lại sakuya một mình đứng đó, trông ngóng một ngày nào đó, cả hai sẽ gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com