Sakusa Kiyoomi đã từng một cơn ác mộng khủng khiếp, một cơn mê man dài đằng đẵng. Một giấc mộng mà em không còn tồn tại trên cõi đời này. Trong giấc mơ, sau một thời gian hoài niệm về cô gái theo đuổi anh hơn chục năm, anh lại nhận được tin em đã chết từ komori. anh gác lại mọi công việc của mình để đi dự đám tang của em, nhìn em nằm trong quan tài vừa đủ với thân thể mình mà chỉ có thể đặt một bông hoa trắng trên đấy.
Trong suốt đám tang, có rất nhiều tiếng khóc nức nở vì em nhưng anh lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Vài người biết anh đã mắng anh "tại sao còn đến đây? nếu đã không yêu thương gì con bé tại sao lại đến đây? tại sao lại trưng cái bộ mặt đấy ra ở đám tang con bé?". Có lẽ họ mắng vì em đã hoang phí cả cuộc đời mình để yêu anh, cuối cùng lại không nhận được gì. Và "cái bộ mặt đấy" là sao? Ý là Kiyoomi không thể khóc, vì em đã nói rằng em không muốn nhìn thấy ai khóc. Vậy nên anh chỉ có thể cắn môi thật mạnh, đến nỗi có thể cảm nhận được mùi máu tanh để ngăn mình không khóc.
Komori và Iizuna cũng tham dự đám tang đấy, họ đương nhiên đã đứng ra ngăn chuyện này lại, cố gắng khiến cho buổi lễ êm xuôi nhất. Họ trấn tĩnh lại vài người kia, nói rằng "em ấy đã mong có thể thấy người mình yêu đến đây". Sakusa Kiyoomi cố chẳng quan tâm đến mấy người ấy bằng cách đeo khẩu trang lại và đi đến một góc phòng ngồi.
Chuyển cảnh giấc mơ.
Sakusa Kiyoomi trong một ba tuần chỉ nhốt mình trong phòng của mình để đọc đi đọc lại những bức thư tình mà Komori đã đưa cho mình. Cuối cùng anh quyết định viết thư hồi đáp lại những mảnh thư ấy. Mỗi bức thư em đều viết "mình yêu Sakusa Kiyoomi rất nhiều" thì anh sẽ viết lại "Sakusa Kiyoomi cũng đang yêu em." Nếu em nói rằng "anh ấy chẳng quan tâm tí nào" thì anh sẽ đáp "nhưng anh lại nhớ rất nhiều điều về em đấy".
Và sau tròn ba tuần, Sakusa Kiyoomi đã rời khỏi phòng mình và đi ra ngoài. Đi đến quán cà phê nhỏ ngày xưa em giới thiệu, đến học viện Itachiyama, đi mua một bó hoa nhỏ mà em thích và cuối cùng đến thăm mộ em. Sakusa đã đặt một bức thư ở cạnh ngôi mộ em, biết rằng nó có thể bay đi nên đã đặt bó hoa tươi lên trên đấy. Anh đã nói rất nhiều dù chẳng có hồi đáp. Nhưng trong giấc mơ anh đã thấy em ngồi trên ngôi mộ của mình, chăm chú lắng nghe những lời nói đấy của Kiyoomi. Và nở một nụ cười thật tươi, lao đến gần anh và nói:
"Em vẫn sẽ yêu Kiyoomi ở kiếp sau nhé? Vậy nên kiếp sau hãy yêu em sớm hơn nha."
Không em à, hãy để Kiyoomi yêu em trước.
Và Sakusa tỉnh giấc.
Điều đầu tiên khi mở mắt ra, anh đã vội vồ lấy điện thoại gọi điện cho Komori hỏi thăm tung tích của em. Đến khi Komori trả lời trong sự ngỡ ngàng rằng em đang đi du lịch Argentina thì mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Quả nhiên chỉ có anh không thể giữ liên lạc với em, còn thằng anh họ kia thì vẫn giữ mối quan hệ khá tốt.
Sự thật là, có một thời gian giấc mơ đấy vẫn ám ảnh tâm trí Sakusa Kiyoomi. Nhưng có lẽ bây giờ thì ổn rồi. Bởi em đang ở đây, ở bên cạnh Kiyoomi và cùng anh dạo quanh khắp phố. Chắc chắn sẽ ổn thôi, em vẫn đang sống và trong tầm mắt anh. Giờ anh đã gặp lại được em.
Sakusa Kiyoomi, anh sẽ gửi tặng tất cả những gì cô ấy đã cho anh trong suốt mười một năm tuổi thanh xuân ấy.
---
tôi đã định viết pỏn ở bộ này nhưng mà câu nói chê Sakusa ciu bé của bạn vẫn ám ảnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com