▬ 04; ảo ma alabatrap
Komori cùng Sakusa ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về để kiếm chút đồ ăn bỏ bụng sau buổi tập dài. Ông tướng Komori loay hoay tìm xem vị cơm nắm nào ngon ngon thì tự nhiên thấy một hiện tượng lạ =))
Ủa, nhỏ nào nhìn giống Rei-chan dữ thần vậy trời? Komori dụi mắt lần nữa, cố banh mắt nhìn cho kỹ rồi quay sang khều Sakusa đang chọn nước uống.
"Ê người anh em..."
"Nhỏ mặc váy trắng đó là Rei-chan hả?" - Komori nuốt nước miếng cầu trời là do mình quáng gà, chứ nếu là thật, chắc phải xách vali đi trốn Thế Chiến lần 3 mất 🤡
Gã nghe thấy tên Rei thì nhảy dựng lên, xoay khớp cổ 360 độ như mấy con quỷ trong Exorcist để tìm coi em nó ở chỗ nào và rồi, bùm, Sakusa's brain.exe has stopped working khi thấy em iu mình ngày đêm mong nhớ, đang cười cười nói nói với thằng khỉ gió nào đó bên tiệm cà phê thú cưng đối diện =)))
Ôk, nhìn biểu cảm của thằng em mình, Komori biết bản thân đã lỡ tạo nghiệp khi châm ngòi quả dramu kinh thiên động địa, ảo ma alabatrap rồi. Ổng khóc ròng trong lòng, "Xuân này con không về được nữa, mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe 🥲"
Ảdu trông thân mật vãi, thằng đấy còn vén mấy lọn tóc của em lên mang tai xong nhân cơ hội nựng má nữa. Đcm nhìn có nóng máu không?
Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ bay tới cầm phóng lợn xiên chết cụ thằng đầu pòi kia rồi, nhưng Sakusa Kiyoomi là ai chứ? Gã nhịn nhục 12 năm bế bồng chăm vợ, chả lẽ vì một giây ghen tuông mất não mà vứt bỏ hình tượng sao? Đéo, có cáu cũng phải dằn xuống, không thể khùm điên trước mặt em được 🤡
◟✧◝
"Gớm quá, mày thấy đủ ngứa mắt chưa?" - Miya Atsumu làm bộ mặt buồn nôn vì mấy hành động thân mật vừa rồi với nhỏ em guột thừa, tiện thể hỏi thêm - "Mà thật sự có hiệu quả hả?"
"Sao em biết được, Tetsu nii-chan bảo vậy nên em đành thử thôi" - Rei chu mỏ thở dài, tới ẻm còn không tin được kế hoạch vớ vẩn của anh mình mà =)) - "Ráng giúp em đi Chumu, được ăn cả ngã về không nhaaaaaaa"
"Aish chết tiệt, yêu đương mệt mỏi quá. May là ngày xưa anh không theo đuổi mày" - Atsumu lắc đầu, thở dài vì tình yêu đôi trẻ.
"Xì, có nằm mơ em cũng không bao giờ thích anh 😏" - Nhỏ Rei hất cằm khinh bỉ Atsumu.
"Ừ ừ ừ, anh không với tới" - Ảnh không thèm đôi co với con em khùng của mình nữa - "Anh đi thanh toán đây, thằng Samu gọi anh về khách sạn rồi"
Cả hai ra khỏi tiệm cà phê, chào tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi hướng.
"..."
"Duma" - Rei cảm giác sau lưng hơi lạnh thì đột ngột quay lại giơ mấy ngón võ mèo cào của mình - "Omi, anh ở đâu chui ra vậy? Dọa em hết hồn 🥲"
◟⤼⥁⥿⥀⤽◞
😼 xóng gió za tộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com