Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

And he still call me: 'love'


- Chào mọi người xin lũi vì đã thất hứa hiu hiu, đã rất lâu rồi mình không còn hoạt động trên wattpad nhiều nữa nên giờ mới thấy thông báo của mọi người sau khi đăng nhập lại TvT. Hai năm là một khoảng thời gian rất dài cũng như có rất nhiều thứ thay đổi bên trong mình bao gồm cách hành văn. Vì thế mình có viết một đoạn nhỏ ở đây cho mọi người đọc vui vui nha, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong hơn hai năm qua ạ <3

- context: bạn mệt vì những lời chỉ trích của người hâm mộ sau cuộc hôn nhân của bạn và Kiyoomi nên bạn nhiều lần muốn kết thúc mối quan hệ này với anh.

And He Still Calls Me 'Love'

Căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng mơ màng của đêm, nhẹ nhàng như một vết mực phai trên nền trời u ám. Em ngồi đó, lặng yên bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài, nơi những ngôi sao lấp lánh nhưng chẳng thể làm sáng được nỗi buồn thầm kín trong lòng. Mỗi ngày trôi qua, em lại thấy mình lạc lối một chút. Không phải vì anh không yêu em nữa, mà vì yêu anh, em cảm thấy như mình đang bị bào mòn từng chút một . Từ những ánh mắt xa lạ, từ những lời bàn tán, từ những nỗi hoài nghi mà người khác gieo vào.

Ánh đèn trong phòng mờ đi như cố gắng tránh né ánh mắt em, nhưng em không thể ngừng nhìn lại mình trong đó. Làm sao để không yêu một người bị thế giới nhìn chằm chằm mỗi ngày, trong khi em chỉ là một phần không thể tách rời khỏi anh? Làm sao để không cảm thấy mình đã trở thành một cái bóng của tình yêu ấy, mờ nhạt dần đi, khi mà mọi thứ dường như đổ dồn vào anh, vào những người hâm mộ, vào những kỳ vọng từ người khác?

Nhưng rồi, em cảm thấy anh. Đứng sau lưng em, vẫn lặng lẽ, như thể không cần phải làm gì để giữ em lại. Em không cần quay lại, không cần nghe lời anh, vì từ ánh sáng hờ hững đó, em đã nhận ra — anh luôn ở đây. Anh luôn là chỗ dựa, dù em có mệt mỏi đến đâu, dù em có đôi khi muốn từ bỏ, muốn cắt đứt tất cả.

Anh không nói. Nhưng đôi mắt anh lại nói thay tất cả.

Một ánh nhìn nhẹ nhàng, không buồn vội vàng, không phức tạp. Đôi mắt ấy như đang giữ lại từng khoảnh khắc, từng đợt sóng trong lòng em, sóng của yêu thương, của nỗi sợ hãi, của sự mệt mỏi không tên. Anh chỉ nhìn thôi, nhưng như thể đôi mắt ấy đã xuyên thấu qua mọi vết nứt trong em, để thấy được nỗi đau mà em không bao giờ chịu thừa nhận.

Và trong khoảnh khắc đó, em cảm nhận được một từ nhẹ nhàng, vĩnh cửu. Không vội vã, không lời cầu xin. Chỉ là:

"Love."

Một từ thôi. Nhưng đầy đủ tất cả những gì em cần. Không cần lý do, không cần sự chứng minh. Chỉ là một từ. Và trong mắt anh, em thấy cả thế giới của mình, nguyên vẹn, hoàn hảo, dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió.

Trong những ngày em tưởng như sẽ vỡ vụn, anh vẫn ở đó, gọi tên em bằng tất cả sự dịu dàng mà không cần phải nói thêm điều gì.

Anh vẫn gọi em là 'love', dẫu cho em có lạc lối bao nhiêu lần, dù tình yêu này có phải chịu đựng bao nhiêu thử thách. Và đôi mắt ấy... vẫn là nơi em muốn quay về, luôn và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com