con nhỏ mọt sách.
" Con nhỏ mọt sách đó ăn trưa một mình à, con nhỏ hay đi cùng, Choi Yena nghỉ là phải ăn một mình, tội nghiệp ghê "
" Con nhỏ đó có thèm giao tiếp với ai đâu, mặc kệ nó, quan tâm làm gì "
" Đúng là đồ mọt sách, trông nó khó ưa ghê, nghĩ được dăm ba cái giải không ai thèm thì vênh mặt lên "
" Đúng đấy, tối ngày chỉ biết học, trông chán phết !"
WonYoung vừa bước vào căn tin đã nghe khối lời bàn tán về mình, thật sự cô bé chẳng muốn thế đâu, chỉ là... cô thật sự rất khó giao tiếp với người lạ. Nhưng mà cũng chẳng ai hiểu điều đó, ai cũng bảo cô là " con nhỏ mọt sách " nhưng thực tế cô có quan tâm đến việc học thế đâu, vì chẳng có ai để trò chuyện nên cô mới đọc sách mà...
WonYoung thở dài rồi lê đôi chân nhỏ bé của mình tới môt cái bàn ở góc căn tin, nơi mà chẳng ai thèm ngồi, họ luôn bảo với nhau rằng bàn cuối ở căn tin là bàn của tụi mọt sách nhàm chán vì bàn cuối là bàn đơn, chỉ có thể ngồi một người.
«Thôi thì, yên tĩnh sẽ giúp ăn nhanh hơn vậy!»
" Ouch "
" Này con nhỏ kia, không thấy Kkura-sama sắp vào hả còn ngồi đừ ra đấy, mau đứng lên chào chị ấy!"
Một con nhỏ tóc nâu vò tờ giấy rồi ném về phía WonYoung, đã thế nhỏ còn lên mặt rồi bắt cô đứng lên. WonYoung ngẩng đầu lên nhìn nhỏ thì nhỏ liền lảng tránh, nhìn là biết lũ nhóc vừa nhập trường đã muốn trở thành chị đại, tất nhiên là cô không đứng.
" Con nhỏ này nay lại lên cơn à, bảo đứng lại không đứng, chả hiểu thể hiện cái gì đây ?"
" Kệ nó, dù sao nó cũng chả biết tới Kkura-sama của tụi mình và nhan sắc của chị ấy, ha, bớt đi một kẻ cạnh tranh "
WonYoung nghe được những lời bàn tàn đó mà thở dài, cô chẳng quan tâm đến cái gì Kkura-sama của mấy người đâu, cứ tận hưởng đi. Cô vừa nhập học ở đây được chừng một tháng, ngày nào cũng nghe mấy nhỏ trong lớp bàn tán về người tên là Miyawaki Sakura, nghe đến phát chán. Tuy cô chưa từng thấy Sakura, nhưng cô dám chắc nhan sắc của Sakura sẽ chẳng thể làm cô đổ cái rầm như Yena nói.
" Sakura, chị ấy kìa !"
WonYoung nghe thấy câu nói đó liền gục mặt xuống bàn ngủ, ngay bên cạnh khay đồ ăn ngán ngẩm mà căn tin đưa cho. Cô biết chỗ này sẽ ầm ĩ cả lên nhanh thôi, giá mà ngày trôi nhanh một chút, cô chán cái cảnh ngày nào cũng nghe mọi người gào thét rồi. Cô không bao giờ nghĩ có ngày phải bước chân vào cái trường này, nếu không phải vì ở đây có một sân trường lấp đầy bằng hoa anh đào, loài hoa cô thích thì cô sẽ chẳng bao giờ đồng ý yêu cầu đó của mẹ. Mẹ cô luôn bảo cô phải đến trường nữ sinh PRODUCE để học cách chăm chút cho nhan sắc của bản thân, mẹ luôn bảo cô học tập quá nhiều sẽ rất nhàm chán, bảo rằng các bạn nữ ở đây rất quan tâm đến cơ thể cũng như sắc đẹp của họ, blah blah blah... đối với cô thì tới trường chẳng phải để học là chủ yếu sao, tại sao lại phải quan tâm đến ngoại hình đến vậy ?
" Nhìn kìa, hoa anh đào rơi đấy !"
" Thế à?"
Sakura nhìn sang phía cửa sổ cạnh bên chỗ ngồi của WonYoung, quả thật là hoa anh đào rơi, thật nhiều ký ức đẹp tràn về. Cô rất thích loài hoa này, không phải chỉ vì tên cô có nghĩa là hoa anh đào mà là vì cái màu hồng đó, nhẹ nhàng, xinh đẹp và ấm áp. Cứ như một giấc mơ trưa, hoa anh đào là một loài hoa diễm lệ đối với cô, nó gợi cho cô nhớ về rất nhiều điều, những điều đẹp nhất trong ký ức.
" Ai bắt được cánh hoa đầu tiên rơi xuống mặt đất sẽ là người chị hẹn hò trong tuần này!"-Sakura vừa dứt câu, một đám nữ sinh chạy ùa về phía cửa sổ để bắt các cánh hoa đang rơi xuống.
" Nhưng mà chị ơi, chẳng phải cánh hoa đầu tiên đã rơi xuống mặt con bé kia rồi sao ?"
" Ai cơ ?"- Sakura thật sự không ngờ nhanh như vậy đã có người bắt được cánh hoa, chẳng phải lần này hoa anh đào rơi rất chậm sao?
Yujin liền chỉ chỉ tới cái bàn WonYoung đang ngủ gục. Ban đầu cô cứ nghĩ con nhỏ đang ngủ kìa chỉ là một trong đám nữ sinh mê Kkura-sama, nhưng nhìn kĩ hơn thì không phải, cô chưa từng gặp nhỏ này trước đây.
"Học sinh mới à ? Em cứ công bố với đám nữ sinh kia trước đi, chị với ChaeWon về nhà trước, nghe bảo có một con nhỏ ngốc nào đó ở bể bơi đang lấy danh chị thu tiền mấy nhỏ muốn vào hồ bơi, chắc phải kiếm thêm chút tiền tiêu vặt thôi!"
Yujin nhanh chóng gật đầu rồi chạy lại đám người đang điên cuồng vì buổi hẹn với Kkura-sama kia, cô nhéo vào hai bên tai nhỏ gần nhất, nhỏ hét lên một tiếng thật to làm cả hội đều để ý.
" Có người thành công rồi, mọi người không cần cố nữa!" - Yujin thông báo rồi quay người tính bỏ đi thì bị một con nhỏ hét tên mình, cô bực tức quay lại nhìn thì thấy ai ai cũng đang nhìn chằm vào mình với ánh mắt chờ đợi, cô liền hiểu tại sao.
" Là con bé ngủ ở cái bàn trong góc đấy !" - Lần này thì cô đi thật nhanh đến cửa, Kkura-sama đang định xử con nhỏ ở hồ bơi, cô phải nhanh đến xem vui mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com