Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đi hẹn hò nhé.

" Hả ?"

Yujin và Chaewon lúc này đã đi được một quãng, thấy Sakura cứ chần chừ mãi, hai nhỏ cũng hơi cáu. Sakura nghe hai nhỏ gọi thì cũng bỏ đi, hai má đỏ ửng cả lên làm Yujin cứ nhìn rồi cười khúc khích. Chaewon thì chỉ biết cười trừ lo lắng cho số phận của Yujin trong những ngày sắp tới.

"Mà Sakura-sama, chị chắc chứ ?"

" Chắc là chắc thế nào, chắc cái gì cơ, hỏi thế thì ai mà trả lời được hả con ngốc này?"

Yujin bình thường chỉ ngốc ngốc thôi, chứ không phải dạng vòng vo thế này, muốn gì là nhỏ hỏi thẳng nên Chaewon cũng thấy Sakura cáu gắt với nhỏ chút cũng là hợp tình hợp lý. Ai ngờ nhỏ vẫn không biết Sakura đang giận mình vì việc hồi nãy nên vẫn cứ hồn nhiên khoác lấy tay Sakura rồi hỏi về con nhỏ mọt sách vừa gặp.

"Mà nó tên gì nhỉ? Ê nó tên gì vậy Chaewon"

"Dỗ ngọt xíu đi thì may ra chị sẽ nói cho cưng biết"

Rồi từ câu chuyện con nhỏ mọt sách thành câu chuyện Yujin hẹn Chaewon một kèo 1:1 tại sân bóng rổ ngày mai lúc 5 giờ như thường lệ. Thường đến nỗi Sakura phải bỏ hai nhỏ mà tự mình đi về trước. Yujin với Chaewon đấu khẩu một hồi lại mệt, vội vàng chạy theo Sakura, thở hồng hộc như vừa đánh trận xong. Yujin vốn không giỏi thể thao đến thế nên liền bị Chaewon bỏ lại. Nhưng nói thế cũng không đúng, mấy cái việc nặng nhọc hay lao động chân tay gì đó thì nhỏ đều làm được tất, duy chỉ có việc chạy là không bằng ai thôi. Nghĩ thế nhỏ lại quay ra ủ rũ với bản thân, chắc hẳn do cúp tiết thể dục đi chơi với Chaewon nhiều quá...

" Nè! Nè! Chaewon ơi đợi đi mà"

«Dỗ ngọt rồi đấy, mà nhỏ cũng có quay lại đâu, hừ. Khiếp con nhỏ đó sưng chân mà vẫn sức chạy vẫn như trâu»

Chịu thôi, nhỏ chạy được một quãng rồi, chắc cũng không chả nghe thấy. Yujin liền từ bỏ việc đi mua sắm với Chaewon và Sakura-sama mà quay về lớp, chắc do vận động mạnh nên hai tay nhỏ nhức cả lên. Nhưng cứ nghĩ đến việc Chaewon bây giờ chắc đi còn không vững là nhỏ phì cười, chẳng còn quan tâm tới cái thân tàn của mình nữa. Nói thế nhưng bây giờ leo cầu thang thật sự là một hình phạt, nhỏ cứ vừa đi vừa than đau, mãi mới lên được tầng 2. Còn chưa kịp tới lớp, nhỏ lại bắt gặp Yoohwa đang đi vào lớp nhỏ, à không phải Yoohwa mà là cái gì Min Min đó. Chịu, sở trường của Yujin không phải là nhớ tên.

"Này!?"

" Ai vậy, bỏ tay ra đi"

"Bớt diễn đi, rõ ràng bữa trước mày đánh Sakura-sama bầm dập, cả tao với Chaewon nữa"

Yujin ít khi xưng mày tao, chỉ khi nhỏ vui quá nên nói hớ hoặc khi bực mình quá thôi. Nhỏ không thể nào quên được cái gương mặt đắc ý của Minjoo lúc Sakura-sama xin lỗi nhỏ. Nghĩ đến việc đó, bàn tay đang cầm tay Minjoo của nhỏ vô thức siết chặt.

"Nè nè, sao Yujin lại gây sự với bạn mới vào vậy ?"

"Chịu, nhỏ đó chắc láo thành thói"

"Sao mày nói Yujin xinh đẹp của tao là láo hả"

"Chứ nhỏ nắm tay Minjoo đáng yêu của tao kìa!"

"À thì ra mày chọn cái chết"

Dường như những gì đang diễn ra trong lớp tách biệt hẳn so với Yujin và Minjoo bên ngoài. Yujin chẳng mảy may gì để ý đến đám lộn xộn trong lớp, trong đầu nhỏ chỉ toàn là báo thù cho Kkura-sama. Minjoo từ đầu quả thật không nhớ ra nhỏ này là ai, nhờ vào cái thái độ xấc xược lúc nãy của nhỏ mà mới định hình được.

«Là cái con bé nhiều chuyện sung sức đấy à»

"Yujin!Phải không ?"

Minjoo bỗng dưng quay hẳn người rồi đưa mặt vào sát Yujin làm con nhỏ đỏ mặt cả lên. Bao nhiêu mùa hoa anh đào nở rồi mới có người dám giở trò này với nhỏ, nhìn hổ báo vậy thôi chứ nhỏ chung quy cũng chỉ là một đứa con nít.

"Nà...ày, đừng có đưa gầ...n vậy"

"Cái gì gần cơ?"

Thấy Yujin mặt đỏ như trái dâu, Minjoo cứ trêu thêm mấy câu rồi chờ phản ứng của nhỏ. Quả thật nhỏ không chịu được, liền bỏ tay ra khỏi tay Minjoo rồi đành trốn tiết, nhục thế này sao còn dám vào lớp nữa. Nhỏ lại phải xuống những tầng cầu thang địa ngục để đi về, dọc đường về hai tay cứ bưng lấy mặt, trong đầu thì chỉ còn.

"Sao con nhỏ đó ma lực vậyyyy, không thể được, Yujin, mày không thể từ bỏ Sakura-sama. Sakura-sama mới là người xinh đẹp nhất trường!!!"

Lúc bấy giờ, Wonyoung vẫn đang ngồi trong căn tin, trù tính hai điều mà cô bé sẽ thể nào làm nổi. Một, là từ chối Sakura. Hai, là đồng ý Sakura. Cả hai điều này, Wonyoung thà đi trốn còn hơn là thực hiện, dù cô thích Sakura là thật và cũng muốn chị thích mình nhưng cô lại chẳng có đủ dạn dĩ để đồng ý hay từ chối chị. Nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp, Wonyoung liền lủi thủi đi về lớp và học hết hai tiết Toán nhàm chán còn lại.

"Này Yena !"

"Gì cơ? Cậu ăn kem không, mua nhé ?"

"Ừ ăn... sau cậu lại nghỉ hai tiết cuối thế ?"

"Đi gặp Jo Yuri!!"

"Ồ, thẳng thắn nhỉ? Tớ tưởng cậu thích chị Sakura"

"Pfff, đùa thôi, ai chả thích chị ấy?"

" Tớ đi hẹn hò nhé !"

Cuối cùng Wonyoung cũng trút bỏ được nỗi lòng và gánh nặng từ đầu hôm của mình, cô đắn đo mãi mới dám nói với Yena. Nhưng cứ nhìn vào phản ứng của đồ Choi Yena độc ác kia xem, chẳng mảy may để ý đến câu nói của cô.

«Thế thôi vậy, nếu Yena không thích chị, thì em lại bớt đi một tình địch...nhưng mà em có nên hay không, việc thích chị đấy! Dù đã định bụng rằng đến đấy để chị thuận tiện từ chối em, để em có thể ngưng nghĩ về chị... sao cuối cùng, em lại có chút hy vọng rằng, chị sẽ thích em nhỉ ?!»

p/s : mình đã tìm được đoạn trích của JinJoo bằng tin nhắn với các chị nhưng mà phần còn lại thì không... xin lỗi các cậu nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com