Chương 2.2: And at last, I see the light
*Xin note nhỏ một chút là sorry mọi người nhaaaaaaaaa. Thứ nhất ra chương trễ là vì mình đánh mất bản word, phải gõ lại hơn nửa :((. Và thứ hai là đoạn spoil ở chương 2.1 là cho chương 3 đó, không phải 2.2 nha >< <33 Love. Giờ mời mọi người đọc truyện nhé.
Chương 2.2: And at last, I see the light
Ầm ầm.
Thảng thốt bật dậy, cô nhận ra, trán mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Cơn mưa nhỏ từ chiều đã trở mình biến hóa, rào rào cùng giông chớp xé rách cả màn trời. Mới hơn sáu giờ tối, đáng ra bầu trời sẽ đượm màu hoàng hôn, nay vì mưa, chẳng có lấy một tia sáng.
Hóa ra, cô đã ngủ suốt từ lúc đó. Đưa tay lên dụi mắt, cô chợt thấy ươn ướt.
Hình như, cô đã khóc.
Cô đã khóc, lại một lần nữa, vì những ký ức tươi đẹp ấy.
Cô không chịu nổi nữa, cô không muốn khóc, nó chỉ khiến bản thân cô thêm yếu đuối. Nhưng trái tim cô đau, nó bị sợi dây đau thương thắt chặt lấy, khiến lòng cô không một phút an tĩnh. Co người lại, cô với lấy cái gối hồng bên cạnh ôm vào ngực, vùi đầu vào lớp vải mềm và để mặc nước mắt tuôn không ngừng.
Cô từng thích mưa, cô thích sự mát mẻ cùng thơ mộng khi những giọt nước trong suốt ấy ngã xuống muôn nhành cây bụi cỏ. Nhưng mọi thứ, chỉ là đã từng thôi. Giờ thì, sự yêu thích ấy bay biến hết rồi, còn lại là trăm ngàn đau thương cùng sầu khổ. Giờ thì, cô ghét mưa hơn bất cứ thứ gì đáng ghét nhất trên đời. Những giọt mưa đêm về, lọt vào mắt cô như những khối kim loại sắc bén nặng nề bào mòn và cứa rách tâm can cô, để những vết thương lòng lại rỉ máu và lôi kéo nỗi buồn đêm ấy trở về.
Cô cứ nghĩ, nghĩ mãi, rồi lạc bước giữa những đau đớn đó, không hay biết cái gối đã ướt đẫm một mảng, và mưa thì cứ ngày một nặng hạt.
Chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi, cô sẽ tiến hành lễ cưới. Cô sẽ mặc lên chiếc váy trắng cùng những trang sức tinh xảo và trải qua cái giây phút mà họ gọi là huy hoàng nhất trong đời của một người con gái.
Nhưng với cô, đó là một ác mộng, là sự dằn vặt cùng hối tiếc. Và là bước ngoặt trên con đường khúc khuỷu, cuộc sống của cô sẽ từ đó mà đi sang một hướng khác, bỏ lại phía sau những hồi ức đẹp đẽ của thời thanh xuân.
Bỏ lại cậu, và những nụ cười ấm áp.
Cô kiệt sức, thẫn thờ bước đến bên cửa sổ và mở tấm kính chắn ra. Sắc trời xám xịt đen huyền, phản chiếu lên đôi mắt lục bảo của cô, khiến nó trở nên vô hồn tới lạ kỳ.
Gió lớn quá, nhưng cô không mảy may cử động. Cô để mặc những giọt mưa lạnh buốt ngã vào mặt, hoen ướt làn mi và dính bết vào tóc mai. Mưa có vẻ ngớt hơn lúc nãy, nhưng vẫn đủ sức làm gương mặt nhỏ nhắn của cô ướt đi trong chốc lát. Nước mưa trườn theo góc mặt rồi đi vào cổ, chảy xuống lồng ngực. Mưa lạnh lắm, nhưng cô không cảm nhận được gì cả. Lồng ngực trái của cô tê buốt, trái tim cô đang run rẩy chăng ?
Cho dù cô có khóc bao nhiêu, trời có mưa nhiều đến đâu, cuộc sống vẫn tiếp tục. Từ căn biệt thự, cô có thể thấy lờ mờ ánh đèn đường nhấp nháy trong làn mưa nhạt nhòa. Tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau vẳng lại từ xa. Cô ở nơi này, trong tòa nhà rộng lớn cô độc, hướng tầm mắt về phía ấy, đáy mắt dạt lên những khao khát.
Bỗng, cô như bừng tỉnh. Đôi mắt lục bảo thoát khỏi sự đờ đẫn, trở nên sắc bén. Dường như cô có một ý tưởng gì đấy. Nhưng có vẻ nó điên rồ quá, vì thế, cô thở dài như muốn từ bỏ.
Rốt cuộc, cô lấy chút ý chí cuối cùng đốc thúc bản thân, chạy một mạch ra cửa lớn, ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời không tối lắm, phủ sắc xám bạc trầm lặng. Có lẽ ở phía phòng cô nhiều bóng cây nên màu trời nhìn như đêm vậy.
Tựa như được tiếp thêm quyết tâm, cô lên phòng thay quần áo, chọn bộ trang phục đẹp nhất để mặc, chải đầu một cách gọn gàng rồi cầm chiếc điện thoại lăn lóc trong một góc giường lên. Màn hình sáng bừng chiếu lên khuôn mặt hoàn mĩ.
Cô ấn nút gì đấy, và một hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia đã có tiếng hỏi. Sau một thoáng đắn đo, cô trả lời cương quyết:
"Syaoran, tôi chờ cậu ở Coffe A."
Nói rồi, không đợi nghe câu đáp, cô tắt điện thoại và lao ra khỏi nhà. Bước dồn dập, sau đó chạy thật nhanh, cô không quan tâm gió rít bên tai, và cũng không mảy may biết rằng, trời đã ngừng mưa từ lúc nào. Trong đầu cô lúc này, vẫn thế, chỉ toàn là hình bóng cậu.
Syaoran, cậu nhất định phải đến đó.
Nhất định không được từ chối, bởi vì, đây là lần gặp gỡ tôi coi trọng nhất
Và cũng là lần duy nhất trong đời tôi đánh cược trái tim mình
Đánh cược, rằng cậu có thích tôi hay không ?
...
Khi đẩy cửa bước vào ngôi nhà nhỏ thơm nức hương cà phê và sữa, cô đã thấy bóng cậu ở góc phòng.
Gương mặt cậu so với hai năm trước trong trí nhớ của cô, không thay đổi là mấy. Ánh mắt, nét mặt, phong thái luôn trầm tĩnh như vậy. Nhưng dường như, cậu đã trưởng thành.
Nhẹ bước tới bên bàn, cô thấy cậu đang ngẩn người nhìn ra ngoài, ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp cửa kính, như đang tìm kiếm bóng hình ai đó.
Cậu đang đợi cô, phải không?
"Syaoran, tôi tới rồi."
Cô thốt ra một câu ngắn gọn, rồi thầm ngạc nhiên vì giọng điệu quá mức bình tĩnh của mình. Thực sự thì lòng cô đang rối bời, và tim cô cứ nhảy loạn lên, rồi lỡ mất một nhịp lớn khi cậu đưa ánh mắt về phía mình.
Đôi mắt hổ phách đầy cương nghị, không dính tạp trần bao lần khiến cô say mê.
Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là cô giỏi che giấu hơn mà thôi. Sắc mặt cô thoáng một vệt hồng, nhưng nhanh chóng vụt tắt. Nhanh đến mức không ai nhìn ra nó từng xuất hiện.
"Xin lỗi, là tôi đến sớm."
Cậu cười. Cô nhanh chóng nhận ra đó là một nụ cười gượng gạo. Cậu không muốn cười với cô sao, nụ cười thoải mái của cậu dành cho ai ?
Nhưng cô không đủ thời gian để bận tâm về điều đó nữa.Thứ cô muốn biết lúc này, là tình cảm cậu dành cho cô. Vì thế, cô ngồi xuống dối diện cậu, bỏ mặc tách cà phê sữa nóng hổi đang dần nguội và buông lời:
"Syaoran, ngày mai, tôi sẽ kết hôn"
Bình thản đến lạ kỳ
"...với Eriol."
Cô nói hết một câu, chậm rãi quan sát sắc mặt cậu. Cậu không cười nữa, và hơi cúi đầu xuống, tập trung ánh nhìn vào ly cà phê đen đã vơi nửa trước mắt. Những lọn tóc hạt dẻ rủ xuống, che đi phần nào biểu cảm trên mặt, khiến cô khổ sở suy đoán những ý nghĩ của cậu.
Cậu có đau lòng không ?
"Chúc mừng hai người."
Cậu chợt ngẩng lên, và nở nụ cười bừng sáng cả gương mặt. Nụ cười ấm áp như nắng mai sưởi ấm trái tim người nhìn. Nhưng lần này, nụ cười ấy như lưỡi dao cứa vào tim cô. Chúc mừng, chúc mừng ư ? Vậy là cô chưa từng ở lại trong tim cậu một phút ngắn ngủi ? Câu trả lời của cậu nhạt nhẽo quá, giống như những điều khách sáo mà người ta hay nói.
Cậu không tức giận sao ? Chẳng nhẽ cô thật sự không có địa vị gì trong trái tim cậu ?
"Nhưng Eriol nói, anh ấy sẽ không quan hệ với tôi nữa"
Cô làm bộ thở dài
"Nếu như tôi còn liên quan tới cậu, dù chỉ là chút xíu"
Nói xong những lời này, chính cô cũng cảm thấy bối rối vì sự lố bịch của mình. Nhỡ may, cậu không thích cô thật? Vậy thì cô trong mắt cậu sẽ trở nên tồi tệ lắm nhỉ, chẳng khác gì một đứa con gái không biết giữ mồm giữ miệng, vô duyên và hay tự đề cao mình.
Nản lòng với sự nghĩ ngợi đó, nhưng cô vẫn không quên theo dõi ánh nhìn cậu, chăm chú quan sát sắc mặt cậu.
Và, cô thấy mắt cậu tối đi trong chốc lát. Ngay lập tức, cậu mở miệng, chất giọng vốn trầm nay càng thêm nặng nề. Nặng nề vì ai đây ?
"Tình bạn của chúng ta ảnh hưởng gì sao?"
Cô thoáng nghe thấy sự chua xót, nhưng chỉ là thoáng chốc. Vô cùng mơ hồ và hư ảo, khiến cô do dự, câu nói cũng vì thế mà ngắt quãng.
"Anh ấy không thích tôi quá mức thân thiết với người con trai nào khác"
Cô cười xòa, nhưng nụ cười đó lọt vào tim cậu sao mà duyên dáng quá, chói ngời và dịu dàng như ánh hoàng hôn. Cô giả vờ khéo léo quá mức, khiến cậu sa vào cái bẫy giả dối, ngây dại và đau đớn tin tưởng. Cậu đờ người như mất hồn, sau đó nghe đầu mình nổ tung khi cô tiếp tục nói.
"Cậu biết đấy, chúng tôi rất yêu nhau mà."
Dứt lời, con tim cô run lẩy bẩy như đang cố giấu để không nức nở bật khóc. Ánh mắt lục bảo hiền dịu chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Cô đang chờ đợi. Chờ đợi một phép màu, một ánh sáng hi vọng trên bầu trời đen tối ảm đạm.
"Vậy... vậy chắc tôi phiền lắm."
Cậu nói, rất nhỏ, nhỏ tới mức cô nghĩ mình nghe lầm. Cậu hạ thấp thanh âm để che lấp sự tức giận đến cùng cực của bản thân. Cậu biết rõ, mình yêu cô nhiều lắm, nên mới hận tình yêu của hai người đó. Cậu có thể làm người xấu một lần không, chen vào giữa hai nửa trái tim và cướp cô đi khỏi ?
"À không, tôi, tôi không có ý đó"
Một giây, cô đánh rơi vỏ bọc của mình. Trút bỏ cái diễn xuất ngu ngốc vì lo lắng cho cậu. Thực sự lo lắng.
"Syaoran à, ngàn vạn lần đừng nghĩ xấu về bản thân cậu"
Cô thở dài, cái thở dài đem theo biết bao phiền não. Vô vọng quá, cô có nên tiếp tục không ?
"Được, tôi cũng không muốn cản trở tình yêu của hai người"
Cậu đứng lên, bộ dáng như chuẩn bị rời khỏi bàn uống nước. Kèm theo lời nói dối trá cực điểm đó là một nụ cười chân thành. Chân thành của muôn vàn cay đắng.
"Tiếc thật nhỉ, ha ha."
Hạ màn rồi sao ? Nhạt nhẽo thật, và hoang đường. Cô miễn cưỡng cười, đứng dậy thanh toán. Ngu ngốc quá, cô không nhận lại được gì mà còn mất đi mối liên quan duy nhất với cậu. Cô không rút lời được, cô không muốn trở nên xấu xí và mạt đẳng trong mắt cậu. Syaoran à, Syaoran ơi ?
Nước mắt cô lại chực rơi xuống. Cố nín nhịn, cô ngoái nhìn về phía cậu, không hay biết mắt mình đã đỏ hoe.
Chưa kịp định thần để trông cậu lần cuối, bỗng bộp một cái. Âm thanh không nhỏ cũng không lớn, giòn tan vang lên.
Cô lọt vào một vòng tay ấm áp. Màu vải xanh lục rơi vào mắt cô. Khuôn mặt cô chạm vào lớp vải bông vương nhẹ mùi hương.
Là cậu, là Syaoran!
Cậu cứ thế ôm cô vào lòng. Quán vắng vẻ lạ thường, không ai làm phiền họ, ngay cả nhân viên cũng đột nhiên không thấy tăm hơi. Sự thực chăng, hay là ảo giác, hay là trong mắt mỗi người chỉ có hình ảnh đối phương ?
"Xin cậu đấy, bạn học Kinomoto, làm ơn đừng nói gì cả."
Âm thanh trầm thấp của cậu vang lên bên tai, cô sững người. Hương bạc hà quấn quýt nơi gáy tóc, khiến cô run mình nhè nhẹ.
Cô cứ thế, im ắng trong vòng tay của cậu. Không biết cậu nghĩ gì, và
Không biết chính cô đang nghĩ gì ?
Bỗng, cô nghẹn họng. Những lời muốn nói chặn đứng nơi cửa miệng, chẳng thể thốt ra thành câu. Cô muốn hét to lên rằng, Syaoran ơi, tôi thích cậu, tôi yêu cậu, lắm lắm lắm, hãy đưa tôi đi!
Nhưng mà, chỉ là muốn thôi, cô không nói được gì cả. Một ý nghĩ xẹt qua, cô ước thời gian đọng lại mãi mãi. Để cô chìm trong ấm áp này vĩnh viễn.
Để được cậu ôm, không bao giờ thôi
Bất chợt, cậu siết chặt tay, ôm cô chặt hơn. Cậu biết hành động này sẽ đem lại phiền toái cho cả hai, nhưng cậu không muốn trơ mắt nhìn cô đi khỏi như thế, không muốn người con gái mình yêu, bước đi như đám mây trôi về chân trời tít tắp.
"Sakura, tôi... tôi th..."
Cậu gọi tên cô ? Phải không ?
Thực sự đúng chứ ?
Biết bao lần cô gọi thẳng tên cậu, thân mật quá mức, nhưng suốt ba năm học cùng, cậu chỉ gọi họ của cô, đùa ra sao, ép ra sao, cậu cũng chọn im lặng phản kháng.
Lần này, có phải cô thắng không ?
Sững sờ, hồi hộp, thổn thức và đau đớn, cô căng tai cố nghe những lời tiếp theo.
Nhưng không có gì cả, trống rỗng
Cậu buông tay rồi.
"Tạm biệt, bạn học Kinomoto"
Tạm biệt
Đầu cô thơ thẩn và tâm trí thì mông lung, như đang ngắm nhìn chiếc cầu vồng bảy sắc xa vời vợi trong tưởng tượng.
Cô không biết, mình đã về nhà bằng cách nào
Và cũng chẳng rõ, mình đã chào cậu ra sao
Hơn hết, cô không nhớ, mình đã khóc thêm bao nhiêu nữa...
Chương 3 sẽ cố ra sớm nhất có thể, cảm ơn vì đã đọc <33
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com