Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Young and Beautiful



Năm nay là năm cuối Nhật Bản đón Tết theo lịch Mặt Trăng, ngày 29 Tết năm nay có lẽ sau này sẽ được nhắc đến nhiều.

Những con phố đông đúc người, đèn lồng, trang phục truyền thống rực rỡ bên những bản thông báo về lễ hội pháo hoa. Trời hửng sáng khi cái sương giá rét buốt của đợt không khí lạnh vừa mới đi khỏi ngày hôm qua, và cho dù nó có xám xịt đi chăng nữa vẫn không thể lay chuyển cái rộn ràng trong lòng người lúc này.

Syaoran ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc, nhìn vu vơ qua cửa kính. Cả sân trường đại học vắng ngắt như tách biệt hoàn toàn với sự tấp nập ngoài kia, có chăng thỉnh thoảng rộn lên tiếng chim rời cành lúc gió ùa đến những gốc anh đào giữa sân. Bầy chim ríu rít kéo nhau bay lên, lướt qua cửa kính tầng ba văn phòng – nơi một thầy giáo duy nhất ngồi đó.

Độc thân - ở riêng – vô công rồi nghề.

Đó hoàn toàn là những gì chính xác để miêu tả Syaoran lúc này. Hôm nay là ngày cuối cùng cần đến người trực. Thường thì có rảnh rỗi đến mấy anh cũng không thừa hơi đi nhận việc trực ca vào những ngày cận kề cái Tết này, một công việc mà theo Syaoran vừa nhàm chán, vừa buồn bực, tẻ nhạt và thậm chí còn phô cho cả thiên hạ biết bạn là một kẻ vô công rồi nghề đầy lạc lõng giữa không khí nhộn nhịp của ngày Tết. Thế nhưng ngày hôm nay người gọi điện là Touya Kinomoto, cho dù gã tổ trưởng đáng ghét đó chỉ nói một cậu lạnh nhạt chẳng có tí thành khẩn, Syaoran vẫn phải lết đít bước ra khỏi đống ấm áp ở sô pha với hàng tá đồ ăn vặt và rượu nhẹ xung quanh để khoác lên cái vẻ chỉnh tề tới trường, làm cái việc mà anh ghét nhất từ trước tới giờ.

Công việc trực rất đơn giản: bảo vệ ở dưới, người trực ở trên, từ bảy giờ sáng đến tám giờ tối nếu có sự vụ gì thì giải quyết theo từng mức độ khi cán bộ trường đều đã nghỉ Tết hết. Chỉ như vậy thôi!

Chính vì quá đơn giản nên nó thực sự rất nhàm chán. Hiếm có khi chuyện gì xảy ra – bởi vì không ai mong cả - và có đi nữa cũng chỉ đơn giản như một con chó qua mắt bảo vệ từ đâu lao thẳng vào nhà vệ sinh rồi làm gì ầm ầm trong đó có nó mới biết.

Syaoran thôi nhìn ra sân trường vắng ngắt với thứ chuyển động duy nhất là vòng mông đung đưa của người bảo vệ, lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và chờ nó sáng lên. Kỳ thực hôm nay ngoài việc người gọi tới là Touya, còn có một lý do khác khiến Syaoran muốn ra khỏi nhà. Dù đã là 29 Tết, cuộc phỏng vấn và thi chọn học sinh để trao học bổng vẫn diễn ra. Trên khung ảnh treo tường của văn phòng là bức chụp ba học sinh ưu tú của trường. Nó mới được chụp cách đây một tuần và treo lên vừa tròn ba ngày sau đó. Và Syaoran, với tư cách là thầy giáo hướng dẫn của nữ học sinh chính giữa đi dự cuộc thi hôm nay kia, cảm thấy việc bồn chồn ở nhà là một lựa chọn rất không hay. Mặc kệ dòng khen thưởng sáng giá dành cho Kinomoto, Kimihiro và Hiragizawa chói mắt dưới bức ảnh, Syaoran chỉ chăm chăm nhìn kim đồng hồ. Đã gần mười một giờ đúng, và sau bốn tiếng kể từ lúc bắt đầu, cuộc phỏng vấn sắp kết thúc.

Thứ anh chờ từ điện thoại là tin mừng, và... một ai đó.

Bên những tờ bài được anh trải đầy bàn cho đỡ trống, một tấm thiệp với dòng chữ nhỏ xinh vẫn còn vẹn nguyên niêm phong. Tên người gửi được viết nắn nót ở phía dưới khiến người ta nhìn vào có cảm giác bình yên khó tả.

"Thầy ơi! Lời chúc Tết em đều đặt trong này đó"

"Thầy ơi! Tất niên thầy mở thư nhé?"

Giọng nói lanh lảnh từ một tuần trước quanh quẩn bên tai Syaoran, khiến anh bất giác đưa mắt về phía điện thoại, chẳng buồn chờ kim đồng hồ bước qua vị trí đầy mong chờ nữa.

Màn hình điện thoại chợt sáng, thắp lên cả những tia hi vọng trong đôi mắt ánh nâu của Syaoran.

...

...

"Tomoyo! Ừ, là mình đây!"

Sakura đứng gọn vào lề phố, vui vẻ nói chuyện điện thoại với cô bạn thân.

"Cuộc phỏng vấn tốt đẹp chứ?"

Giọng Tomoyo truyền tới qua điện thoại từ thành phố cách Tokyo gần một ngày đêm. Không kể sự chênh lệch múi giờ, cô bạn chỉ chờ tới giờ liền gọi điện hỏi thăm Sakura. Chỉ cần kết thúc cuộc phỏng vấn tốt đẹp là nhà Kinomoto sẽ bắt đầu các công việc ngày Tết. Và Tomoyo rất nóng lòng về nước để hưởng thụ không khí Tết cổ truyền vào năm cuối cùng này, rồi để Sakura thấy những bộ trang phục mới nữa chứ!

"Với mình mọi thứ luôn tốt đẹp!"_Sakura trả lời tự tin. Cô không thể nói chắc là thực sự sẽ ổn, cũng không thể xem thường hai sinh viên kia, nhưng thực lòng giờ lo lắng cũng không ích gì nữa.

"Sakura giỏi quá đi!"_Tomoyo ríu rít, lăn một vòng trên giường rồi nhìn ra ngoài trời sẩm tối, giọng hỏi han_"Ngày mai mình sẽ về nước, bên đó không có việc gì chứ?"

"Không có gì cả, trời hơi hửng, nhộn nhịp lắm"_Sakura tiện luôn nhận xét đường phố. Rồi trong lòng đột nhiên nghĩ, có phải cũng nên nói về chuyện gì đó ?

"Thật sự ổn chứ?"_Đến lượt Tomoyo hỏi han. Cho dù ở xa cô vẫn biết trong lòng Sakura vướng bận điều gì.

"Ah... anh Yukito, năm nay không có về nước."

Tomoyo thầm cười trong lòng trước câu trả lời của Sakura. Cô bạn lại lạc đường trong trái tim mình nữa rồi. Năm cuối đón Tết Mặt trăng thực sự đông đúc đến rối loạn cả tâm rồi!

"Chẳng phải năm ngoái ảnh cũng không về nước sao ? Năm sau ảnh cũng không về !"_Tomoyo nói_"Anh Touya đã nói vậy hè năm ngoái mà"

"Nhưng mình vẫn buồn"

"Có thật vì thế thôi không ?"

Tomoyo cười bí hiểm. Ngay cả không nhìn thấy nhau qua điện thoại, Sakura vẫn đoán ra được Tomoyo chắc chắn đang như vậy. Làm sao đây ? Cuối cùng cô cũng đành chọn cách nói bỡn rồi tắt máy, thiệt tình, sao có cảm giác hơi khó xử một chút.

"Câu trả lời đã ở ngay trong trái tim cậu rồi!"

Tomoyo đã nói thế, vào ngày trước khi cậu ấy đi Mỹ tám tháng trước. Đó là ngày mà Sakura được thông báo nằm trong hàng ngũ học sinh ưu tú sẽ chuẩn bị cho kỳ phỏng vấn vì học bổng nước ngoài, và cũng là lúc giáo viên giảng chính của cô đổi thành một người khác. Vì lịch trình bận rộn nên anh Yukito sẽ không thể tiếp tục vai trò thông qua trực tuyến nữa. "Một người trực tiếp dạy dỗ sẽ tốt hơn anh nhiều Sakura à" – anh ấy cười nói trong khi nhồm nhoàm nhai bánh mì, chẳng bận tâm mình đang ở cương vị thầy giáo chứ không phải bạn của anh trai cô. Sakura thực sự rất đau lòng, rằng cô có nên nói cho Yukito những tình cảm hiện tại của mình hay không.

Và thế đấy ! Cả hai người: một người mà cô đã thổ lộ, một người mà cô xin lời khuyên, nghe xong đều bảo rằng câu trả lời thực sự đang chờ cô tìm đến.

Tắt điện thoại sau khi chào một cái thân thương với Tomoyo, Sakura nhìn đèn đường chờ tới tuyến của người đi bộ, lại khẽ thở dài. Nếu thực sự tìm được đã không cần mấy người khuyên rồi! Nhớ lại vẫn đau lòng chết đi mà. Nhưng thực sự điều khó xử bây giờ của cô lại tới từ chính người đến sau nỗi đau ngày hôm đó. Sakura vừa đi đường vừa miên man nghĩ, cho tới khi bước chân không biết lúc nào đã sắp tiến tới cổng trường đại học, cô mới giật mình nhận ra xung quanh vắng hoe. Phải rồi, lịch nghỉ Tết đã được thông báo cách đây 3 ngày mà cô lại quên béng mất, quen chân định tìm tới thư viện để ngủ vùi trong đống sách ở đó.

Những tia nắng trưa thẳng đứng chiếu xuống, qua chồi non của mùa xuân hắt lại vài tia le lói trên mái tóc nâu trà của Sakura. Ánh mắt cô rơi xuống màn hình điện thoại, đã gần mười một giờ mười lăm phút trưa. Có tin nhắn gửi đến, Sakura nhìn tên người gửi, đã dặn lòng bình tĩnh nhưng không hiểu sao lại có chút chờ mong. Cô thậm chí không biết lúc mình đọc tin nhắn, mắt còn sáng rỡ lên.

11h13'

Thầy Li: Trẫm chờ ngươi tới mốc meo rồi!! Chẳng phải nói phỏng vấn xong có tốt hay không đều sẽ mời trẫm đi ăn sao? Tên thư đồng nhà ngươi thật lừa người!

Kèm theo tin nhắn còn có một tấm ảnh, trong ảnh là bức thư màu nâu đỏ như lá thu yên vị cạnh cả tá tài liệu, nổi bật nhất là tờ bài trên cùng với con điểm 0 to tướng bằng bút đỏ mà Sakura có thể thấy ngay tên mình trên dòng thông tin thí sinh – nét bút ba năm về trước. Cô thật không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn góc chụp liền biết người này đang chán ngán ở bàn trực văn phòng đi ? Anh Touya cũng thật tàn nhẫn.

Vừa bấm phím nhắn lại, Sakura vừa mỉm cười, nghĩ bụng cho kẻ này chịu khổ một chút cũng tốt, còn chưa thấm gì với những ngày miệt mài của cô chỉ vì một xấp tài liệu mà hắn phẩy ra trong chốc lát. Còn có... bức thư đó.

Em đang đến nơi rồi. Thầy không thương em chút nào sao vậy, đi bộ từ đó tới trường xa lắm!

Đánh dấu đã xem ngay lập tức hiện lên, thế nhưng rất lâu sau cũng không có tin nhắn phản hồi khiến Sakura hơi hụt hẫng. Chắc mẩm kẻ này không thèm quan tâm mình nữa, cô toan nhét điện thoại vào ba lô để thẳng tiến tới văn phòng thì một hồi chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông mặc định quen thuộc với dòng tên người gọi không thể nhạt nhẽo hơn trong danh bạ của cô khiến Sakura nhanh chóng biết người gọi là ai. Nhưng... sao lại gọi điện cơ chứ ?

"Thầy à, em đây, có chuyện gì sao?"

"Hết ca trực sáng rồi, em đang ở đoạn nào?"

"Thầy...."_Điêu toa, 12h trưa mới hết ca trực sáng! Không sợ cô méc anh Touya sao? Nhưng Sakura vẫn nương theo mái trường phía xa mà nhìn về phòng trực ở tầng ba, quả thực ánh điện vừa được tắt, và tiếng bước chân xuống cầu thang từ đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một_"Không cần đâu, em cũng sắp tới rồi mà!"

"..."_Syaoran câm nín, anh cảm thấy ngượng ngùng ngay khi vừa đưa tay định lấy chía khóa xe, cơ mà gượm đã..._"Trẫm đâu có nói sẽ tới đón ngươi?"

Lần này tới lượt Sakura ngượng ngùng, nhưng cô dám chắc mình đã đoán đúng! Cái giọng đáng ghét nghe chỉ muốn đấm kia đích thị là khi Li Syaoran bị người ta nói trúng việc định làm. Hờ, lật mặt cũng thật nhanh, mới rồi thầy thầy em em ngọt xớt đã biến thành bầy tôi cho hắn.

Sakura nghiến răng, thầm chửi trong lòng, nhưng ai bảo hắn hơn cô có ba tuổi đã quá xuất sắc cho vị trí giảng viên này ?

"Em không cần biết, thầy vừa tự thừa nhận đấy."

"Khôn hồn thì mau tới đi, đói meo rồi!"

Syaoran cằn nhằn khi vừa đặt chân xuống tầng một và suýt ngã ngửa vì lầm tưởng tượng người mẫu trước mặt là Touya. Ai lại rời nó từ phòng mỹ thuật ra đây chứ ? Ngán ngẩm lắc đầu, Syaoran không tài nào hiểu được sao có người khẩu vị vẽ lại nặng tới mức đó.

"Nhưng em không có mô tô như thầy, khó à nha, thôi em sẽ gọi anh Touya tới"_Sakura nói rõ tên anh hai như thể muốn nhấn mạnh từng âm tiết_"Đi ăn càng đông càng vui nhỉ thầy!"

Một tầng mồ hôi ngay lập tức xuất hiện khi Syaoran nhận ra mình đã cố tình tắc lẻm mất hơn ba mươi phút cuối của ca trực sáng. Nhưng... Touya Kinomoto ! Ai bảo hắn... ai bảo hắn không những hơn anh gần chục tuổi mà sự nghiệp cũng hơn gần tương tự.

"Hình như em vẫn nợ tôi một bài qua môn, học sinh ưu tú à?"

"Thôi mà thầy!"_Sakura điếng hồn_"Em đã tới cổng trường rồi, em tắt máy nha!"

Sakura không đợi tên thầy giáo trả lời, lập tức cúp máy rồi nhanh chân đứng đợi ở gốc anh đào trước cổng trường. Hoa anh đào nở rộ cả ngoài trường lẫn trong sân khiến bầu trời phần nào thêm chút sắc hương. Cô nhìn chăm chăm vào hành lang ở khu nhà văn phòng, chờ một bóng dáng bước xuống.

Nhưng mà quái... chờ đến hắt hơi sổ mũi vẫn không thấy thằng cha đó xuất hiện. Nghĩ đến người ta đi lối khác, cô quay đầu đưa mắt vòng cả sân trường nhưng chẳng thấy chỗ nào có dấu hiệu là sắp có người bước xuống cả. Gió lớn khiến một vài cánh anh đào rơi rớt xuống cầu vai đồng phục nhưng Sakura không cách nào đưa tay ra phủi đi được. Gió làm tay cô buốt cóng. Li Syaoran này thật là, chẳng lẽ sẽ tự dưng biến mất luôn ư ? Hay là đùng một cái hắn lại nhắn đang ở máy bay rồi ba năm nữa mới về rồi bảo cô đi tìm gặp giảng viên mới đi ?!

"HÙ!!"

Sakura hét ầm lên khi bị chồm lấy từ phía sau. Bàn tay người đó vô tình dập hết cánh hoa anh đào sót lại trên vai cô.

"Hét gớm quá"_Syaoran phủi phủi bột hoa trên tay_"Hoa trên cây sắp rơi hết vì tiếng hét của em rồi"

"Tại ai chứ?!"_Sakura bực dọc, cố gắng né ánh nhìn kỳ quặc của mấy người bảo vệ. Thực không hiểu người này là thầy giáo hay là học sinh quậy nữa ? Coi cái bộ dạng mặc thường phục ở trường kia giống đàn anh của cô hơn là giảng viên nhiều. Mà đúng là vậy, có những người bằng tuổi hắn vẫn còn là đàn anh của Sakura ở trường khoa học này, họ vẫn còn khoác thẻ sinh viên thay vì cái thẻ giảng viên danh giá chễm trệ trên ngực áo Syaoran kia.

"Tại em, gần hai mươi cái xuân xanh rồi vẫn còn nhát chết."

"Anh Touya, Syaoran vừa mới nói tại ai ấy ạ?"

"Tại tôi! Tại tôi được chưa!"_Syaoran hú hồn, vội vàng sửa lại lời nói dù đang ức chết khi bị Syakura gọi thẳng tên không kiêng dè kính ngữ. Nếu không phải vì lý do thứ hai, còn lâu hắn mới để một con nhóc làm càn thế này. Nếu không phải vì lý do đó chính là người ngang tàng trước mặt.

Làn gió xuân thổi đến, anh đào trôi lãng đãng qua hồ nước sâu thẳm trong đôi mắt Sakura. Syaoran Li trề môi, nhưng mắt lại ánh lên nét cười cưng chiều. Sakura hơi mơ hồ, người đơ ra một lúc giống như muốn qua đôi mắt hổ phách ấy tìm kiếm một ai đó.

"Sao vậy?"_Syaoran hơi nhướn mày nhưng vẫn không thấy người tước mắt trả lời. Người anh hơi nóng lên và mặt sắp đỏ bừng rồi nếu cứ bị nhìn như thế_"Sợ tôi sẽ bỏ chạy như cái người nào đó từ chối em à ?"

"Hả?!"_Sakura giật bắn mình khi nghe Syaoran nhắc tới chuyện đó_"Thầy đâu có giống người ta"

"Đừng có dối, tôi cũng biết chút về tâm lý đấy"_Syaoran tỏ vẻ thần bí trong khi đút một tay vào túi áo khoác dài thượt. Thực ra phải đổi lại là biết chút về nói dối không đỏ mặt. Đó giờ anh có biết qua tâm lý học là gì đâu chứ! Có điều nhìn vào đôi mắt kia, ánh buồn ấy chẳng khác nào giọt nước mắt những tháng trước kia. Syaoran không thích điều ấy, nét mặt có chút buồn bã đó chẳng hợp với tiết trời xuân tươi đẹp này, nó thích hợp bị để lại sau lưng cùng cái mùa hè mưa rào chớp nhoáng kia hơn.

"Tôi còn chưa có tỏ tình với thầy!"_Sakura thẹn quá hóa giận. Dù là giảng viên và sinh viên nhưng cứ gặp nhau là y như rằng đôi co như hai kẻ chủ tiền con nợ.

"Nghĩa là em sẽ tỏ tình hả?"

"LI SYAORAN!! Tôi sẽ nói với anh Touya anh trốn ca trực sáng!"

...

...

"Chỉ một tách cà phê?"

Sakura thuỗn người ra. Syaoran nhìn cái menu mất nửa ngày giời tới mức bụng cô đói meo mà chỉ gọi một tách cà phê.

"Chứ em muốn sao? Tôi còn chưa gọi hết mà."

"Thầy không định ngủ sao mà uống cà phê ?"

"Cà phê nhẹ thôi mà, người bận rộn như tôi chứ có phải heo như em đâu"

"Anh thử nói lại xem?"

Sakura gườm gườm. Không biết từ bao giờ Syaoran đã bắt đầu học được thói xấu của anh Touya, mở miệng ra là một câu heo hai câu quái vật. Vốn vừa dứt được cuộc cãi cọ gần cổng trường sau khi Syaoran ném cô lên sau cái mô tô thì chính anh lại vô ý khơi mào nó lên. Syaoran đành câm nín, cười độc ác trong lòng.

"Tôi đặt một combo này, hai phần cơm này, hai ly đồ uống, một tô món này,..."

Cứ thế cả cái menu bị lật hết trang này sang trang khác. Sakura tròn mắt. Syaoran ! Cho dù được người ta bao anh cũng không cần quá đáng như vậy chứ, tôi vẫn còn là sinh viên mà...

"Thầy định ăn gỡ hay sao vậy..."_Sakura bối rối xưng hô nhỏ nhẹ trước ánh mắt thỏa mãn của Syaoran sau khi người phục vụ rời đi_"Em đủ tiền trả nhưng thầy không sợ no quá mức sao, thầy thực sự đã đặt rất nhiều đó..."

"Lần cuối em bao tôi đi ăn là tám tháng trước đó"_Nhắc tới đây sắc mặt Sakura hơi sầm xuống_"Khi đó em cũng ăn bằng tôi gọi bây giờ. Em đóng kịch cái gì chứ?"

Sakura đưa hai tay ôm đầu. Nắng ấm áp chiếu qua khung cửa kính. Họ gọi một bàn đối diện nhau nên Syaoran thoải mái hả hê nhìn bộ dạng bị chính mình hành kia của Sakura. Ai bảo chọc hắn làm gì ? Nếu đã có bản lĩnh trêu thì phải có bản lĩnh đón nhận!

"Không được! Dù sao em vẫn còn là sinh viên, trả nhiều tiền như vậy cho thầy em rất không cam lòng!"

"Trả nhiều tiền như vậy mua tài liệu cho em học, tôi cũng không cam lòng!"

Syaoran không thua kém đốp lại. Muốn giở trò nhây với hắn ư ? Muốn so đo ai ki bo kẹt xỉ hơn ? Đáng tiếc Li Syaoran ngoài ngoại hình đẹp đẽ ra bên trong chính là rất rất nhiều tật xấu được ủ kĩ. Đáng tiếc hơn nữa Sakura chính là một người da mặt mỏng.

"Nhưng thầy là giảng viên, thầy có lương và hơn em những ba tuổi!"

"Còn em là em gái duy nhất của tên tổ trưởng quyền lực nhất trường, nhà mặt phố bố làm to!"

"Thầy...!"_Sakura thực sự không đấu lại nổi độ mặt dày với kẻ này, đành đánh sang chiêu trò khác.

"Thế này nhé, em với thầy chơi một trò chơi"_Sakura bắt chước hắn tỏ ra vẻ nguy hiểm_"Nếu thầy thắng em bao hết, thầy thua chúng ta chia đôi!"

"Ủa, sao từ đầu đã nói là bao tôi cơ mà!"

"Không, thích rút lại!"

Đồ mặt dầy! Syaoran thầm hét trong lòng, cũng may là anh luôn mang thẻ tín dụng trong người, có quẹt mấy ngàn lần cho một bữa ăn này cũng không hết được nên chỉ cười trừ.

"Được, chơi trò gì?"

Sakura nhìn khắp căn phòng, nghĩ nghĩ. Nắng và gió lùa vào qua ô cửa cuối hành lang khiến những chiếc chuông gió trên trần vang lên rất êm tai. Anh đào nở rộ dưới phố. Từ tầng hai quán này nhìn xuống khung cảnh thực rất thơ mộng, rất thích hợp cho mấy chuyện... văn vẻ. Được, ý tưởng này không tồi, dù sao theo nguồn tin của mấy tên đàn em Syaoran Li có lý lịch rất không tốt về môn Văn.

"Viết văn cho phong cảnh hữu tình!"_Sakura phấn khích nghịch cái nĩa trên bàn, trông chờ bội phần khi thấy sắc mặt Syaoran thỉnh thoảng lại xám đi mấy phần.

"Nhưng tôi phải uống rượu mới phát huy tối đa được"_Syaoran đương nhiên không vì chút chuyện nhỏ đó mà bị quê, một quả reply không thể chất hơn được phun ra_"Rất xin lỗi tôi có thể đổi đồ uống không?"

Syaoran hướng về phía người phục vụ và nói câu đó.

Không chừa một chút trống cho Sakura kịp định thần, Syaoran nhanh chóng đổi hai ly đồ uống nhẹ và một ly cà phê vừa nãy sang hai chai vang đỏ thuần Pháp, còn là loại đắt nhất sau tiếng "được" hồ hởi của người phục vụ.

"Thầy..."_Sakura rít lên qua kẽ răng. Gần hai mươi cái xuân xanh rồi, cho dù có bố làm giảng viên ở đại học có tiếng, nhà không thiếu của ăn của để nhưng cô chưa bao giờ dám xài sang lãng phí như vậy. Syaoran Li, não anh chứa cái giống gì vậy hả!! Sakura chỉ biết gào thét trong lòng, nếu không phải vì chút danh giá chốn đông người được giáo huấn từ bé cô đã không nhịn được mà chửi thề.

"Rồi sao, tôi có lòng gọi luôn cả cho em đó"_Syaoran đáp tỉnh bơ.

"Em không có uống hết một chai đâu"

"Gì cơ?! Vậy em tính uống luôn cả chai của tôi hả!"_Syaoran trả lời kèm theo một tiếng 'wow' to bự.

Sakura chọn cách im lặng, cứ tiếp tục thế này chưa bắt đầu thi cô đã thua rồi. Không sao hết, chỉ cần hắn ta thua thôi là em ví của cô sẽ được yên nghỉ, bằng không tiền thưởng tiền tiết kiệm đều sẽ đi vào cái mồm của hắn!! Syaoran là tên đáng ghét! Cô nghĩ gì mà đưa cho hắn ta cái phong thư nâu đỏ đó chứ, cũng may là hắn chưa có đọc.

"Rồi sao, viết văn thì phải có chủ đề chứ?"_Ngay khi những món khai vị và rượu được bày lên, Syaoran không ngại ngần khui chai mà khiêu chiến.

"Kéo búa bao chọn lượt, một người ra đề một người làm văn. Ai không làm được tính là một lượt thua. Chơi tổng cộng 50 lượt, ai có số lượt thua nhiều hơn người đó thua tổng cuộc."

"Wow, đầu em chứa cái gì vậy, thi chơi chứ đâu cần rõ ràng rành mạch thế. Tôi sợ đó"_Syaoran đúng thực có hơi choáng, gì mà 50 lượt chứ, nhiều vậy ai rảnh đếm từng lượt một. Vừa nghĩ Syaoran vừa bĩu môi, không hẹn trước rót đều hai ly của hai người.

"Thầy không giao hẹn mà rót rượu, coi như thua chọn lượt. Em sẽ ra đề trước."_Sakura bình thản nhận ly rượu về phía mình. Lần này tới lượt Syaoran chửi thề trong lòng, còn chưa đả đụng gì việc nó đi phỏng vấn thế nào mà nó đã hạch sách mình. Lần đầu làm giảng viên gặp thứ học trò này!

Sakura ngước ra ngoài cửa sổ, miệng bâng quơ khi kề ly lên môi:

"Một chữ dịu dàng như gió xuân"

Sakura vừa dứt lời đã thấy những ngón tay mềm mại kề lên má:

"Chưa ăn gì đã uống rượu rồi, không sợ đau bụng à ?"_Syaoran Li thoáng mỉm cười, đưa tay gạt nhẹ ly rượu khỏi đôi môi cô và ngay lập tức tiếp lời_"Gió xuân cũng thua sắc đào đôi má người tôi thương, kề môi cạnh rượu đỏ thẫn thờ cũng đủ quyến rũ tôi, dứt khỏi sắc hồng vô vị của những nhành đào ngoài kia..."

"Khoan khoan... quá lủng củng"_Sakura gạt ánh mắt đắm đuối của Syaoran sang một bên, cứng rắn bắt lỗi_"Gió xuân thắm thêm sắc đào trên đôi môi tôi say đắm, anh đào thẫn thờ trong tuyết như ướt át rượu vang đỏ"

Syaoran cứng đờ người... nghe sao nhỉ, hình như có chút vị tình quá ở đây ?

"Tóm lại thầy thua rồi, phạt rượu"_Sakura hình như hăng quá mức cần thiết, uống một ngụm đã bắt đầu lảm nhảm_"Thầy đáng ghét y như cái đám bắt chẹt tôi ở chỗ đỗ xe vậy."

"Ai dám bắt chẹt em?"_Syaoran hơi ngạc nhiên. Hờ hờ, cuối cùng cũng chịu kể chuyện cho hắn về hôm nay_"Học sinh xuất sắc của Học viện danh tiếng lẫy lừng mà cũng bị người ta gây khó dễ à ?"

Anh cũng nhấp rượu, ngay sau khi làm một món khai vị nho nhỏ trước mặt thành dinh dưỡng trong bụng. Trong lòng đã hơi nóng lên.

"Tôi nói là đến phỏng vấn, bọn chúng vẫn đòi tiền gửi xe! Thế đó! Còn nói ngoài người của Viện sẽ không cho ai vào hết, khốn nạn!"

Syaoran sững người, theo bản năng dúi một miếng bánh bơ trứng vào miệng Sakura để cô khỏi phát ra từ nào. Thầm cảm ơn trời Touya không có ở đây, Syaoran vừa gào thét trong lòng. Mới có hai ngụm thôi đó! Nếu là giả vờ thì da mặt cũng thật là dày đi.

Đáng tiếc không phải giả vờ.

"Y như anh vậy đó, cái đồ thích cãi cọ với người khác. Mau mau ra đề đi!"

"Khung kính"_Syaoran buột miệng, khi mà mái tóc Sakura phản chiếu rõ nét trên cửa lầu, óng ánh đầy nắng.

"Dễ ẹt"_Sakura không chần chừ nốc rượu dù vẫn chưa ăn gì, rồi cô đem bơ phết lên bánh thành những vệt mỏng hấp dẫn.

"Gió vương hoa đào lên áo, rải bóng đào lên khung kính lấp loáng hoàng hôn. Vì một bóng đào thoáng qua kính mà ta say mê thành phố cả kiếp người. "

Chết tiệt, sao toàn như thơ tình thế này ? Syaoran khó xử, hình ảnh lá thư màu phong diệp cứ hiện về trong trí anh, khỏa lấp cả sắc hồng trên cánh môi anh đào trước mắt. Không phải anh đoán không ra, chỉ sợ bản thân lại tự mình đa tình.

"Nếu là tôi thì"_Syaoran cắt một phần bơ cho Sakura, rồi nhìn thẳng vào mắt cô bằng nét dịu dàng hơn cả cách gió xuân mơn trớn cánh đào_"Có khi ta say đắm cả thành phố, chỉ vì khung kính của một tòa nhà xa lạ nơi đó trót mang bóng dáng người ta yêu..."

"Chỉ vì những quán trà bên phố trót quyện lấy hương thơm người đó"_Sakura tiếp lời, ngầm cảm nhận được Syaoran đang chồm người dậy dí mặt về phía mình. Đôi mắt hổ phách kia khiến cô nhìn thật rõ ràng bóng mình trong đó, phải, chỉ duy có bóng cô chứ không phải là ai khác, không phải một người nào tiếc nuối bỏ cô lại sau những năm tháng đằng đẵng.

Syaoran hơi đơ người vì vế sau khớp đến khó tin của Sakura. Chỉ là những từ khóa rất nhỏ nhưng cả hai người đều có tâm tư làm ra những câu chữ tình tứ. Vậy thì không cần sợ nữa, chỉ làm tới một chút thôi, hoa đào chắc chắn sẽ nở.

"Chen lượt của đối thủ, em thua trọn hiệp!"_Syaoran rưới mứt lên bánh, dọn dẹp những hộp giấy và túi đồ trên bàn để người phục vụ bày những món mới lên trong khi Sakura mắt tròn mắt dẹt.

"Thầy chen lượt của em trước mà!"_Sakura dừng ngay việc uống rượu lại khi thấy hình ảnh Syaoran hơi nhòe đi và mặt cô đã bắt đầu nóng._"Đừng tưởng cắt bánh hộ em là xong xuôi"

"Đừng tưởng mời tôi đi ăn là em sẽ trốn được kết quả phỏng vấn"_Syaoran thôi dây dưa mà đi thẳng vào chủ đề chính_"Thế nào hả ? Tu luyện như vậy vào pha then chốt em không có nhớ người bên Pháp chứ?"

"Thầy!"_Sakura phồng má, không hiểu sao dần dần Syaoran thích nhắc đến anh Yukito như vậy_"Em trâu bò như vậy lẽ nào kỳ phỏng vấn nho nhỏ đó thầy còn lo?"

Dù chiều chưa buông nhưng những ánh nến trong phòng đã được thắp lên bởi sắc xám của trời dần trở lại sau giữa trưa. Những ô cửa được khép gọn lại và khá ngạc nhiên là lúc này đây, giữa thủ đô Tokyo họ lại là đôi duy nhất ngôi bên bàn ăn ở quán này. Lượn vòng từ trường đại học đến đây đã quá nửa tiếng nhưng Sakura nhất định không chịu đi nơi nào gần hơn. Mùi vị đồ ăn ở đây khiến cô mê mẩn, và quan trọng hơn, cô chưa thể quên được đây là nơi đầu tiên cô chung bàn với anh.

"Biết sao được, năm nhất đại học em còn nhận một con trứng từ chính người mình thích thầm"_Syaoran làm bộ thở dài_"Tờ bài đó đến tay tôi âu cũng là cảnh báo của thần linh"

Sakura có vẻ không bận tâm đến ánh nến, nhưng Syaoran lai lấy làm thích thú về điều đó. Những họa tiết mập mờ trong phòng nhờ ánh nến nửa hư nửa thực luân phiên xuất hiện khiến không gian trong phòng trở nên thực thơ mộng. Gần năm trước anh cũng coi như có mắt trên đầu gối tiện chân rẽ được vào đây. Sau đó, ở phía bàn đối diện Sakura đã say không biết trời đất gì, ít nhất Syaoran đã nghĩ vậy.

"Nhưng thầy khác, và người đó khác"_Sakura đột nhiên dùng giọng rất nghiêm túc để nói, cô bắt đầu chuyển qua ăn những món chính mà không thèm nể nang Syaoran vẫn chưa đụng tới mấy món đó. Dĩ nhiên Syaoran đã không còn bận tâm vấn đề ăn hay không, mà đều suy tư vì một chứ "khác".

"Khác? Khác điểm nào ?"

Nói đi, mau nói rằng tôi khác vì tôi yêu em hơn gã Yukito đó nhiều, rằng tôi khác vì tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, rằng tôi khác vì một thằng kiêu ngạo không sợ trời đất này lại sợ gã anh trai của em chỉ vì tôi yêu em đi...

"Anh Yukito không bao giờ bắt em bao chầu lớn như vậy khi em còn là sinh viên"

Con nhỏ láo toét này!

"Tôi không chấp con nhỏ ki bo như em"_Syaoran cáu, xì thẻ tín dụng ra với vẻ mặt bố đời_"Tưởng tôi sẽ chết đói chắc nếu em không khao"

Hai người nói qua nói lại một hồi rốt cuộc thành hài kịch. Thức ăn được dọn lên dần dần. Hậu quả của việc lúc nãy Syaoran vung tay quá trán chính là thức ăn ngập bàn. Đưa đũa nhưng không biết nên gắp món nào trước, có lẽ khoái lạc của cuộc sống cũng chỉ đến thế ? Dường như Sakura và Syaoran rất giống nhau dù họ chênh lệch những ba tuổi, trẻ con như nhau, cố chấp như nhau và ham ăn như nhau.

Có điều Syaoran chắc chắn sẽ vì Sakura thèm cái bánh socola mà nhường cô phần ăn của mình, sẽ vì Sakura khóc khi Yukito rời đi mà nhất quyết bày ra vẻ vững chãi, sẽ vì cô buồn mà dẹp đi chút nóng nảy của mình.

Bởi vì Tết đến, nên lưới tình cũng giăng cả vào anh rồi.

...

...

"Này, sao mới nhận mặt nhau chuẩn bị học hành em đã bày ra vẻ khó chịu thế?"

Đó là câu đầu tiên Syaoran nói khi nhận ra vẻ mặt khó ở của Sakura đã buộc anh phải tự xé chính mặt nạ thân thiện của mình. Kể từ lúc gặp gỡ ở thư viện cho tới khi về phòng học chuyên môn cô sinh viên này có vẻ coi anh là không khí, hỏi một câu hai câu đều trả lời rất buồn bực làm một người coi trọng phép lịch sự như anh phải phát cáu.

"Em xin lỗi thầy"

Sakura nói xin lỗi không do dự. Cô có vẻ ý thức được hành động khó ưa của mình nhưng dường như không cách nào dừng nó lại. Cô nói xin lỗi trong khi mặt vẫn hầm hầm và mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người giảng viên trước mặt.

"Bộ tôi thiếu nợ em sao?"

Sakura đã im lặng, và chính điều này đã kích Syaoran một lần nữa lấn tới.

"Tôi quyến rũ át phần em sao?"

Và anh đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, mặc cho đống tóc xù hết lên và vài sợi ngã xuống trán che khuất hàng mày nghiêm nghị. Nghe ngữ khí Syaoran có vẻ giống đùa nhưng anh thực sự không chấp nhận nổi khi ai đó dùng anh làm nơi trút giận cho nỗi phiền hà của họ. Anh chỉ mới vào làm tại đại học này hơn một năm và lần đầu tiên gặp một con nhỏ láo toét thế này! Chà, Kinomoto Sakura, học viên xuất sắc mỗi năm và là em gái cưng của tổ trưởng quyền lực Touya, coi bộ không dễ chọc nhưng... vậy đã sao ? Syaoran cũng không phải người dễ chọc đâu.

"Thầy nhảm nhí quá!"

"Vậy cái mặt em không nhảm nhí sao?"

Syaoran không chịu ngừng lại khi thấy Sakura tiếp tục bày ra bộ mặt khó ưa và đồng thời có vẻ rất kiềm chế trả lời rất lịch sự từng câu hỏi. Vậy sao không cố cười một cái đi ? Hừ! Nghĩ vậy anh bèn lấy một cuộn tài liệu vo tròn lại rồi dùng nó chọc chọc vào má sakura khiến cô trợn tròn mắt lên.

"Thầy làm trò gì vậy!"_Sakura gắt lên và tránh xa Syaoran mấy bước để không bị chọc vào người.

"Tươi tỉnh lên chút đi! Chúng ta sẽ làm việc với nhau ngay bây giờ"

"Em không thể"_Sakura cuối cùng đã không thèm giữ lễ nữa, dùng tay cất tập tài liệu Syaoran vừa đưa lên một giá cao nhát gần đó cô có thể với tới. Đáng tiệc cái giá cao nhất đó không là gì so với Syaoran, tay anh dài đến nỗi quản luôn được cả chuyện của cô, vì thế việc cầm lại tập tài liệu, lại cuộn nó vào và chọc lên má Sakura lần hai không phải việc khó khăn gì.

"Vì sao hả ? Em không học thì chúng ta làm gì ? Chơi bài chắc ?"

"Tôi thất tình đó! Thầy im đi!"

"Tốt, thất tình vậy cùng đi uống rượu!!"

...

...

"Này, thầy bỏ cái thói quản người khác đi chứ!"

Sakura hơi cáu kỉnh, phần vì men rượu, phần vì Syaoran cứ bắt ép cô phải ngồi lên mô tô và tay anh thoăn thoắt cài mũ bảo hiểm cho cô trong khi Sakura chưa kịp phản hồi. Hậu quả của việc gọi quá nhiều món từ Syaoran là cái bụng no căng của Sakura (cô tiếc tiền mình) và cái ví lép kẹp. Ấy là tên giảng viên kia đã không chối bỏ mình là đàn ông đích thực mà hào phóng chi trả quá nửa cho cô, nhưng đống tiền cô mang đi hôm nay vẫn bay biến sạch cho dù chỉ thanh toán một chút ít còn lại đó. Gió trong hầm gửi xe cứ tát vào mặt họ nhưng Sakura chẳng thấy tỉnh rượu thêm chút nào. Cô cứ lờ đà lờ đờ trong khi Syaoran vẫn phơi phới tinh thần chuẩn bị leo lên mô tô.

"Chứ em mong anh trai em tới đây đón chắc ? Hay là..."

"Tôi lên là được chứ gì..."

Có vẻ không còn sức để cãi cọ thêm nữa, Sakura lấy đà leo thẳng lên mô tô rồi gục luôn trên lưng Syaoran làm anh phải quay người lại chỉnh cô. Dám cá là nếu anh không quay lại thì cô sẽ ngã bay xuống đất chỉ sau một cú nhấn ga.

"Bám chặt vào nhé"_Syaoran nói và ra khỏi hầm xe. Họ ăn rất lâu nên đã sắp xế chiều. Đồng hồ trên những con phố chính sắp điểm một tiếng nữa, dù vậy Syaoran vẫn rất bằng lòng đưa xe ra ngoại ô một chút cho không khí trong lành. Gì, Touya ? Ai quan tâm chứ ?

Anh chỉ quan tâm tới thiên thần sau lưng mình thôi, thiên thần mà rất thích dối lòng rằng không muốn đi mô tô trong khi cứ ngoan ngoãn dụi vào lưng anh rồi đón gió lành khi xe băng qua những khoảng không vời vợi.

"Kinomoto à, nếu em dám không đậu kỳ phỏng vấn thì liệu hồn với tôi đấy"

Chỉ có tiếng gió vù vù đáp lại, còn sau lưng không ngừng truyền đến cảm giác nhồn nhột vì hơi thở ấm áp nào đó. Vậy là Syaoran biết Sakura đã say tí bỉ rồi. Người này có vẻ chẳng bao giờ thay đổi, tửu lượng rất kém nhưng đụng đến rượu là không bao giờ dứt được. Cơ mà, ngoại trừ vài lần nho nhỏ hơi hại sức khỏe thì khi say cũng rất đáng yêu.

"Sakuraaaaaaaaa"

Tỉ như khi ai đó gọi tên mình thật to, dù say hay ngủ vẫn mơ hồ đáp lại một tiếng rất dễ nghe:

"Dạ..."

Syaoran thích thú, giọng anh hòa với gió tuy không dám nói là hay nhưng khiêm tốn cũng xứng là cực phẩm. Còn dám không 'dạ' đi ? Giảng viên lưu manh nọ bèn giảm tốc độ cho xe chạy đều đều với gió. Tiếng nói cũng rõ ràng hơn và giọng thì trầm ấm hẳn, cứ như cái người đôi co với học viên của mình khi nãy là một ai đó khác hoàn toàn.

"Sakura này, hôm mà em đưa thư ấy. Tôi đã nghĩ nói với em rằng em phải làm tốt tôi mới chị mở, nhưng biết sao không... tôi lại chẳng nỡ. Tôi sợ với thực lực của em có khi tôi không bao giờ được mở nó ra ấy"

Syaoran rất hay có thói quen dối lòng vào phút cuối, một hành động bày tỏ sự ngượng nghịu. Ráng chiều hiếm hoi xuất hiện cho dù hôm nay là một ngày lạnh giá.

"Chắc là em không nhớ nổi em đã nói những gì cái ngày đó đâu. Nhưng tôi có muốn quên cũng chẳng được, tôi thật muốn bắt đền em. Tôi cũng rất sợ, lá thư mà em đưa tôi có khi chẳng phải gì to tát mà chỉ là một tờ giấy đòi nợ. Thế em mới bắt tôi phải mở nó đúng thời khắc giao thừa chứ ha?"

Trả lời Syaoran chỉ có những hơi thở nhè nhẹ của Sakura. Mái tóc nâu của cô đẫm ráng chiều, và cái gió se lạnh khiến cô bất giác ôm người đằng trước chặt hơn một chút, dù chỉ một chút xíu nhưng vẫn đủ khiến mặt Syaoran xẹt qua một tia đỏ. Cảm giác lần này thật lạ lẫm, giống như quay về cái ngày của tám tháng trước, lại pha vào một chút mới mẻ của những năm tháng hiện tại.

...

...

"Tôi nói thích người ta, nhưng người ta lại bảo đó chỉ là tình cảm dành cho người thân thôi. Có lẽ đúng vậy, tôi thật vô dụng, ngay cả việc xác định hướng cảm xúc của chính bản thân cũng làm không được, thầy thử nói xem?"

"Ít ra em cũng khiến tôi nghĩ mình có ích hơn"

"Anh nên im hết cho đến cuối bữa đi"

Sakura đã cáu lên như thế và bỏ luôn cả kính ngữ đó! Woah, Syaoran hẳn không quên được câu nói đó.

"Tôi cũng biết như vậy. Biết là bị từ chối mà vẫn còn đi thổ lộ. Thật ngốc quá phải không ? Nhưng tôi không cách nào ngừng được cái sự ngu ngốc ấy, tôi không thể ngừng việc ngắm anh cười, nghe anh nói, dõi theo anh ấy... Tôi không thể ngừng việc cứ nặng lòng thế này. Anh Yukito nói ảnh sẽ rất buồn nếu tôi có đau lòng. Nhưng sao lại như vậy chứ ? Không thể chấp nhận lời tỏ tình của tôi, cũng không muốn tôi phải buồn phiền, công việc như vậy xác suất thành công quá nhỏ bé rồi."

"Vậy lần này ảnh buồn nỗi to rồi, cô trông thảm như vậy mà"

"Anh im ngay"_Sakura nghêu ngao_"Chỉ nốt lần này thôi, tôi sẽ không bao giờ thảm như vậy nữa"

Và Sakura khi đó đã nốc một lượng lớn rượu xuống bụng trước ánh nhìn ái ngại của Syaoran. Hành động cứ như lập một lời thề độc.

"Anh Yukito sau đó liền dính công tác phải sang Pháp ba năm, ảnh có rất nhiều kỳ nghỉ lễ, nhưng tôi chắc chắn ảnh sẽ không về đâu."

"Ảnh sợ thấy mặt cô mà"

"Còn lâu! Đó là vì anh Yukito rất yêu công việc. Ngoài đồ ăn ra làm việc là thứ khiến anh ấy hứng thú nhất. Nên tôi cũng vì thế mà ép mình vào khuôn học hành. Mỗi ngày đều nín nhịn thói ham chơi để được gặp ảnh chút chút, thế quái nào số xui lại có thành tích cao như thế..."

Số xui ? Định nghĩa đen đủi của Sakura có vẻ hơi sai lệch.

"Nói sao thì tôi vẫn buồn đến khủng khiếp"_Sakura đã nói vậy khi tiếc nuối nhìn ly rượu trống rỗng, rồi cô vươn tay chỉ ra cửa sổ của một tòa văn phòng đối diện lấp loáng phản chiếu nắng hoàng hôn_"Anh nhìn xem... lần đầu tôi nhận ra tôi thích người đó, chính là khi nụ cười ấy hòa vào nắng kia... và tôi đã rung động"

...

...

"Và em biết không, tôi cũng đã rung động" Syaoran nói. Anh dừng xe bên một triền sông nho nhỏ. Từ trên cầu nhìn xuống, nước sông óng ánh dịu dàng như che bóng cho nàng tiên ngủ sâu dưới đáy. Sakura vẫn ngồi trên mô tô, có điều đã hơi quay người lại, hai chân để sang cùng một phía và đầu ngay sau đó tựa hẳn vào vai của Syaoran.

"Chậc, em không sợ tôi sẽ ném em xuống sông cho bớt nặng xe sao hả?"_Syaoran thở dài khi thấy Sakura ngủ li bì như chết_"Nếu tôi là một thằng nào đó, em bị đưa vào kia lâu rồi"

Và anh chỉ chỉ vào một khách sạn sang chếch bên trái.

"Đấy là trong trường hợp thằng đó nhiều tiền, số xui hơn có khi em bị đưa vào kia ấy"_Tiếp tục đưa tay trỏ sang một nhà nghỉ tầm thường hơn.

"Sakura này? Tôi chưa thích ai bao giờ cả vào tám tháng trước, nên những cảm xúc của em ngày hôm đó tôi không có cách nào cùng chia sẻ, chỉ đành lắng nghe với em thôi. Hôm ấy em nói đã tỏ tình với người ta trong công viên, có nắng, có gió đủ phong tình mà vẫn bị từ chối. Em không hiểu sao nhưng tôi thì rất rõ ấy, chỉ riêng trong chuyện đó tôi rất rõ."

Syaoran hơi lan man trong cuộc độc thoại của mình. Có vẻ men rượu lúc này mới bắt đầu chi phối khiến anh hơi chuếnh choáng.

"Nếu là tôi, tôi sẽ chọn một bờ biển thơ mộng kia. Tiếng sóng vỗ rì rào nghe giống câu đồng ý lắm nên nếu có bị từ chối em vẫn sẽ cảm thấy an ủi hơn, và phong cảnh ở đó thì rất tuyệt nữa. Hoặc chọn một đỉnh núi cũng được, hay một sườn núi cao có thể ngắm được hoàng hôn. Nếu bị hắn ta từ chối em còn có thể túm cổ hắn giơ ra trước vực mà đe dọa ấy, kiểu như 'đồng ý hay là chết?'. Vậy đó haha"

Ngay cả bản thân cũng cảm thán trước sự nhạt nhẽo thuộc về mình, Syaoran mệt mỏi đi đến bước cuối cùng.

"Và một điều tôi chắc chắn biết nữa ấy"_Syaoran cứ nói một lèo mà quên không kiểm tra xem Sakura có còn ngủ không.Có thể anh hy vọng cô nghe, nhưng cũng sợ cô nghe thấy, đành phó mặc nỗi lòng cho một ánh nhìn về phía xa._"Rằng nếu lúc này tôi tỏ tình mà em không đồng ý thì tôi sẽ..."

"Anh sẽ như thế nào?"_Tiếng nói quen thuộc truyền đến đột ngột dưới bờ vai khiến Syaoran sững sờ. Hơi ngước sang đã thấy mắt Sakura hơi đỏ, và cô hơi mỉm cười nhìn anh._"Nói mau, anh sẽ làm gì hả!"

Đến nước này Syaoran chỉ còn cách cười khẩy gỡ hòa.

"Thì tôi sẽ ném em xuống sông đó. Chắc luôn"

Syaoran xấu hổ cười, vô ý nhắm mắt lại sau khi nói xong câu nói cầu hòa kia. Và chính trong khoảnh khắc mơ hồ đó, anh cảm nhận được làn môi mềm mại vô cùng chân thực dán lên môi mình. Trong thoáng chốc, vẻ đẹp của những tia nắng cũng bị lấn át, và vị ngọt của lúa trong hương gió đã không thể thức tỉnh Syaoran khỏi hương anh đào say đắm lòng người.

Chỉ một chút tiếp xúc nho nhỏ, không có gì tiến sâu hơn. Nhưng nó đã đủ khiến trái tim Li Syaoran rơi thịch xuống nền.

***

Ở phía bên kia bờ sông, có một chàng trai đang bất đắc dĩ gửi tin nhắn:

"Anh nghe bảo vệ nói sáng nay nhóc trốn ba mươi phút trực cuối thì phải ? Trốn đến hết chiều luôn nữa"

Và tiếng tin nhắn được gửi đến lập tức vang lên ở bờ cầu bên kia. Từ phía xa này, chàng trai vẫn nhìn được rõ ràng đôi trẻ ngượng ngùng buông nhau ra. Cậu chàng bối rối đọc tin còn cô nàng thì khép nép quay sang hướng khác. Không lâu sau đó thì cậu chàng kia cũng biết đường chở em gái quý hóa của anh về nhà.

Dám làm gì nữa xem ?

***

Chiều 29 Tết của Sakura đã kết thúc như thế, và ngay sau khi phát hiện anh Touya về trước mình, Sakura chẳng biết làm gì hơn ngoài lí nhí chào anh hai rồi chuồn gấp lên phòng để che giấu mùi rượu nồng nặc từ người mình. Đóng cửa phòng lại một cái, cô đưa hai tay che kín mặt rồi đầu như nổ tung một đống suy nghĩ:

Sakuraaaaaaaaaaa, mày xong đời rồi!!

Tên... tên đó tỏ tình với mày, à không, hắn chỉ đang giả dụ... Rõ ràng hắn đã chỉ giả dụ thôi!!

Vậy mà mày còn chủ động hôn người ta nữa chứ! Mất giá quá rồi!

"Sakura, mau xuống ăn cơm nhé!"

Là giọng anh Touya, sao bữa nay ảnh dịu dàng thấy ghê ? Nghĩ lại những chuyện mình đã làm, cô thầm nhủ mình quá may mắn khi anh Touya không biết (Syaoran không nói cho cô biết tin nhắn đó là gì), và đành gạt chuyện tấn công người ta ngoài ý muốn kia sang một bên cho dễ thở.

..

..

Anh Touya đã không nói gì cả bữa hôm đó dù phải chờ cô tắm đến nửa tiếng và lúc ăn thì cô cứ lờ đờ vì say, nhưng Sakura cảm nhận được ảnh có phần là lạ. Dù sao thì ảnh cũng không nói gì hết và mọi chuyện vẫn cứ êm xuôi. Rồi ba về nhà, mọi người cùng nhau dọn dẹp và lúc này đây cô đang trò chuyện với Tomoyo qua điện thoại.

Đã sang đêm ba mươi.

"Sắp giao thừa rồi Tomo-chan, cái chính quyền bên đó đáng ghét quá!"

Tomoyo đã trễ những giây phút giao thừa vì gặp trục trặc giấy tờ bay. Điều này khiến Sakura chạnh lòng hết sức mà chỉ biết ngậm ngùi. Trống vắng quá đi dù vẫn được nghe giọng Tomoyo cho tới lúc giao thừa.

"Hình như chỉ còn hai phút nữa hả ?"_Tomoyo háo hức nói ở đầu dây bên kia_"Yên tâm, mình sẽ về sớm thôi, có thể là chiều mai, nhanh lắm Sakura à"

"Cậu hứa đấy nha..."

Sakura đang định nói thêm gì đó thì màn hình điện thoại bỗng hiển thị cuộc gọi nhỡ. Vì đang gọi qua mạng với Tomoyo nên Sakura mới biết được. Nhìn tên người gọi, mặt cô có hơi đỏ lên, giọng xen bối rối khi phải nói lời tạm biệt với Tomoyo.

"Tomoyo à, mình đã tìm được câu trả lời rồi... nên cậu có thể tha thứ cho mình một lần này chứ?"

"Mình rất mừng vì có thể Sakura à"_Tomoyo nói đầy dịu dàng và chủ động tắt máy sau khi vẫy tay chào cô qua màn hình gọi, mà sao Sakura cứ cảm thấy Tomoyo rõ ràng đã cười rất tà mị vậy ?

Có chút tiếc nuối khi phải ngừng cuộc trò chuyện dang dở với Tomoyo, song Sakura nhanh chóng chuyển sang hồi hộp khi Syaoran một lần nữa gọi đến.

Và cô đã quyết định bắt máy. Là một cuộc gọi thông thường, và khi đó, chỉ còn khoảng một phút trước khoảnh khắc giao thừa.

"Sakura?"

Cô chưa thể quen với cách gọi này, vì thế chất giọng trầm ấm của Syaoran khiến tim cô như tan chảy, và người thì cứng đơ trong giây phút.

"Vâng..."

"Dễ nghe quá"_Ở đầu dây bên kia, Syaoran cũng mỉm cười ngọt ngào, tay khẽ khàng mở phong thư màu lá đỏ_"Tôi đang đọc thư của em này"

"A!! Không được, thầy... xin thầy hãy chờ tới giao thừa"

"Còn có 46 giây nữa và sắp tới chỉ còn 40 giây nữa, tôi thực sự đọc rất chậm"

Hừ! Cái tên này! Trong thư đó cô chỉ viết có ba từ mà thôi, đọc chậm cái gì chứ!

"Em chơi dại thật ấy Sakura, em không sợ giao thừa rồi đúng năm mới đã bị phản kích sao?"

"Phản kích? Thầy dám hả?"

Syaoran bật cười.

"Chứ nếu không em sẽ làm gì?"_Syaoran khẽ mở thư, và mân mê những câu chữ nắn nót trên tờ giấy mịn. Sắp rồi, chỉ cần chờ pháo hoa vụt lên và để luồng sáng ấy soi rọi dòng ấm áp này thôi. Chỉ còn hơn hai mươi giây nữa là tới.

"Em sẽ méc anh trai em"

Vẫn là câu nói cũ nhưng thành công làm Syaoran đổ mồ hôi. Giật mình một hồi đôi bên mới nhận ra chỉ còn mười lăm giây nữa là tới giao thừa rồi, dưới phố, những đoàn người nắm tay nhau chuẩn bị cùng đếm ngược để trải qua khoảnh khắc giao thừa với nhau.

"Tôi có chút ghen tị với vài người..."

"Thầy? Ghen tị ? Em không tin đâu!"_Sakura vẫn cười dù cô chưa đoán ra Syaoran định bày trò gì. Touya định gọi cô xuống nhà đón năm mới nhưng phát hiện kẻ nào đó gọi điện, lần này đành để cô ở trên sân thượng nói chuyện.

"Ghen tị với đám đông ở dưới phố nhà em, ghen tị với điện thoại của em... vì không thể ở bên em giờ phút này"

Còn đúng mười giây nữa.

"Thầy... thầy đùa gì kỳ vậy"_Sakura khẽ đưa tay gạt nước mắt. Sao trên trời sáng quá, sắp có pháo hoa rồi. Một cảm xúc man mác thoảng qua lòng khiến cô hơi bùi ngùi. Đã vậy sao thầy không tự đến đi ? Hứ! Hình như cô thấy mùi từ chối có vẻ quá rõ ràng rồi.

"Sao thầy không nói gì nữa thế?"

Và chỉ còn đúng năm giây nữa.

Năm!

Bốn!

Ba!

...

...

"Sakura, tôi thực sự rất yêu em, nhiều hơn cả những ánh sáng rực rỡ trên trời vậy."

Ngay sau khi lời nói ấm lòng ấy truyền đến tai Sakura, pháo hoa đầu tiên nở bung trên trời đêm tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Trái tim cô như vỡ òa, giống những bông pháo rực rỡ kia, đột ngột tỏa sáng hết nhịp này đến nhịp khác. Hoàn hảo vô biên.

Điện thoai truyền đến tiếng "tút tút". Tắt máy rồi sao ? Nhưng cô còn chưa kịp trả lời mà ? Tiếc nuối định nhấn phím gọi lại nhưng Sakura cứ mất bình tĩnh không thôi, ngay cả tiếng gọi của anh hai cũng không nghe thấy, ngón tay bấm phím cứ trượt hết số này sang số khác đầy sai sót. Đến khi cô chán nản nhìn xuống phố tấp nập mới phát hiện một bóng hình quen thuộc đứng ở sân thượng của văn phòng đối diện, trìu mến nhìn cô. Đôi môi người ấy khẽ mấp máy.

Và cô mỉm cười đáp lại.

...

"Kinomoto! Tôi nghĩ em cần luyện khẩu hình cho giống tôi đi, có gì còn thuận tiện trao đổi được"

"Thầy đang lên kế hoạch nhắc bài cho em đó hả?"

"Tôi sợ muối mặt thôi!"

.

"Nhìn tôi mà học này, miệng như thế này là a, thế này là o..."

...

Sakura, em đã nhận ra những gì tôi vừa nói chưa ?

"Vậy còn em thì sao?"

...

Pháo hoa vẫn nở rộ trên trời đêm, khiến cả hai lãng quên đi hoàn cảnh thực tại, lãng quên đi điều kỳ diệu mang người kia xuất hiện, quên đi sự bực dọc vì bị cướp mất em gái của một ông anh trai nào đó, quên đám đông đang vui đùa náo loạn dưới phố trong khoảnh khắc giao thừa kia.

Trong mắt họ chỉ còn có bóng nhau.

...

Thầy hỏi thật hay đùa chứ hả ? Bộ thầy coi lá thư của em là đùa sao?

Sakura đã nghĩ vậy đấy.

"Em cũng yêu Syaoran rất nhiều"

Và cô đã nói thế. Nói bằng chính

những gì anh đã dành tặng cô.

Vậy là năm mới đã bắt đầu, ngọt ngào và lãng mạn như cái cách tình yêu bắt đầu nơi trái tim họ.




13/02/2018

June and July.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com