Đôi lúc Chae Bamby nghĩ Do Eunho thật sự không biết chiếc xe phân khối lớn của nó ồn ào tới mức nào. Vì nếu biết thì nó đã không dừng xe ở trước tòa nhà công ty, khoa trương rồ ga hai tiếng giòn tan vang khắp cả con đường. Chae Bamby không muốn đến gần, giả vờ không biết mà quay đầu đi về phía đối diện mặc kệ Do Eunho đang ra sức vẫy tay. Mà đi được tầm hai ba bước chân, nghĩ kiểu gì thằng nhóc đấy cũng đuổi kịp đến rồi lại phải xem nó nhõng nhẽo bảo sao lại bơ nó tự dưng nghĩ đây cũng không phải là nước đi thông minh, thế là Chae Bamby quay đầu, chậm chạp bước về phía Do Eunho với khuôn mặt đầy vẻ bất mãn.
Eunho thấy cậu đến thì hớn ha hớn hở, cười tít cả mắt lên mà bảo.
"Về thôi nào."
Bamby bĩu môi, nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Vừa nãy còn thắc mắc làm sao hôm nay nó lại diện một cây đồ da rất không thoải mái để đi làm, ra là để cho hợp với chiếc xe yêu dấu. Lố bịch thật sự, đẹp trai và ngầu một cách lố bịch.
Eunho tròng mũ bảo hiểm to tướng lên đầu chỉ để lộ ra hai con mắt, xong lại quay sang đưa cho Bamby cái mũ khác nhỏ hơn, còn là màu hồng mới chịu. Cậu tặc lưỡi, không cầm lấy cái mũ mà khoanh tay rồi bảo với biểu cảm không vừa ý.
"Có nhờ chở về đâu mà lanh thế."
Eunho nghe thì thở dài, một tay cầm mũ một tay kéo cậu lại gần, tự ý đội rồi gài mũ cho Bamby. Nó vừa thao tác vừa ân cần bảo, đến cả ánh mắt trông cũng như là đang dỗ dành đối phương.
"Về bằng xe với em thì nhanh hơn mà, đỡ phải đi bộ hay tốn tiền nữa."
Xong xuôi nó vỗ vỗ yên sau rồi tiếp lời.
"Muốn tự lên hay em bế lên?"
Bamby hết cách, mũ cũng đội rồi mà giờ bỏ chạy cũng không được. Thế là lại tặc lưỡi khó chịu, vịn một bên vai của Do Eunho rồi leo lên yên sau ngồi. Do Eunho mặt dày, chộp lấy tay cậu vòng sang eo nó rồi khoái chí nói.
"Coi chừng bay đó nha."
Nghe nó nói thì Bamby đánh một cái nhẹ vào bụng nó, vừa đánh vừa lầm bầm mắng.
"Có bay cũng chả thèm ôm mày."
Nói thì nói thế nhưng tay Bamby cũng chẳng hề di chuyển mà vẫn vòng quanh eo, nắm nhẹ vạt áo của nó. Eunho hài lòng, tranh thủ mân mê bàn tay cậu một chút rồi mới khởi động xe bắt đầu phóng.
Giây phút Do Eunho rồ ra, Chae Bamby ngay lập tức hối hận vì vừa nãy đã không bỏ về. Cậu luôn không thích việc ngồi đằng sau xe nó, vì nhiều lý do. Chả hạn như việc chiếc xe luôn ồn ào và khoa trương quá mức cần thiết, hay là chỉ đơn giản vì người lái là Do Eunho, cái tên lúc nào cũng chạy rất nhanh nhưng lại luôn tốn nhiều thời gian để về nhà, có khi đi cả tiếng vẫn chưa đến nơi.
Vì thằng nhóc này sẽ không bao giờ chịu đi thẳng một đường về nhà.
Chae Bamby biết thừa nó biết con đường ngắn hơn nhưng chắc chắn là nó sẽ đi đoạn vừa xa vừa nhiều đèn đường, đèn xanh thì chạy chậm lại, đèn vàng thì chưa gì đã dừng hẳn. Có lần nó còn cố tình đi lạc, bảo là đi đường tắc cuối cùng lại đánh một vòng về chỗ cũ tốn hết bao nhiêu là thời gian.
Hôm nay cũng không có gì thay đổi, lại là lộ trình xa tít tắp với hàng tá thứ bắt buộc nó phải dừng xe. Chae Bamby thở dài ở yên sau, nhanh hơn cái khỉ gì cơ chứ, toàn là nói xạo, hôm nay còn đặc biệt lâu hơn mọi khi.
"Em đói quá à."
Eunho đột nhiên nói khi đang chạy, giọng nó hoà lẫn với tiếng gió nhưng đến tai Bamby vẫn chẳng mất chữ nào.
"Mình đi ăn đi, Bamby."
Bamby không đáp mà cúi đầu, cụng đầu mũ của cậu vào phía sau mũ của nó. Cái cụng đó được cả hai mặc định là lời đồng ý vì Bamby không muốn gông cổ lên nói thi với gió nên chẳng biết từ bao giờ hành động ấy đã trở thành kí hiệu riêng của cả hai. Eunho cảm nhận được liền cười vui vẻ khoái chí, không chần chừ quay đầu xe chạy về hướng ngược lại.
Nếu mà đếm thì chắc có hơn mười quán ăn đã bị Do Eunho lướt qua để cuối cùng lại dừng ở quán ăn cách công ty không quá xa. Chae Bamby đến nơi lại cau mày, biết là nó dở hơi thật nhưng đến mức này thì đáng để suy nghĩ rồi đấy.
"Mày bị dở à?"
Eunho phì cười khi vừa đậu xe tháo mũ đã nghe tiếng người kia cằn nhằn. Nó bị mắng nhưng vẫn theo thói quen tháo mũ cho Bamby, vừa cởi ra liền thấy cả mặt cậu nhăn nhó khó chịu.
"Cười cái gì mà cười? Sao không rủ từ đầu mà đi một đoạn rồi mới quay đầu xe ăn ở quán gần công ty?" Bamby không ngừng nói. "Vừa nãy trên đường cũng có nhiều quán mà, nhất định phải ăn ở đây luôn đó hả?"
"Thì chỗ này ngon mà."
Nó vẫn dửng dưng đáp, còn vỗ vỗ đầu cậu mấy cái như để hạ hoả dù làm thế còn khiến cậu phát bực hơn.
"Thì ngon nhưng vòng cả một đoạn thì điên à?"
"Thôi thôi cũng lỡ rồi, em lái xe chứ có phải Bamby lái đâu mà."
Eunho khoác vai Bamby, trả lời cho có lệ chứ không có vẻ gì là hối lỗi. Bamby tặc lưỡi, chẳng thèm đáp nữa, muốn làm gì thì làm.
Mất gần một tiếng để cả hai hoàn thành bữa ăn và Chae Bamby không hiểu vì sao Do Eunho lại ăn chậm đến thế. Một đứa nổi tiếng ăn cơm nắm trong vòng hai mươi giây mà lại ăn một tô mì với từng ấy thời gian, rõ là đang cố ý câu giờ.
Ăn no nê, leo lên xe, nó lại đánh vòng một con đường khác. Không có nhiều đèn đỏ nhưng hoàn toàn không phải là đường về nhà. Bamby ngồi một lúc mới thấy sai sai, cậu liền vỗ vỗ bụng nó rồi hỏi.
"Đi đâu đấy?"
"Hóng gió." Eunho đáp tỉnh bơ.
Không thèm hỏi ý, còn thản nhiên đáp lời, quá quắt thật. Bamby đánh lên vai nó một cái, giọng không có vẻ gì là bực nhọc nhưng lời nói thì nghe như đang chất vấn.
"Không hỏi ý anh trước à?"
"Anh muốn về à?" Nó lại đáp ngay.
Cũng không hẳn. Bamby không trả lời ngay, im lặng nhìn khung cảnh lướt qua mắt mình, gió thổi mát rượi cả người, cảm giác dễ chịu như thế thì đi thêm một lúc cũng được.
"Cứ đi thêm chút nữa đi." Mãi một lúc mới nghe tiếng cậu nói, Eunho vui vẻ phóng nhanh thêm một chút.
Chẳng biết là đi bao lâu nữa, cứ thấy nó chạy khắp nơi, Bamby tưởng như đã đi được hết Seoul chỉ trong một buổi tối. Cậu thấy sông Hàn lướt qua trước mắt, thấy cảnh vật từ lạ đến quen, đi mãi vẫn chưa thấy đường về nhà.
Đã hai tiếng kể từ lúc tan làm, đáng lẽ Bamby đã về nhà, ăn tối, tắm rửa và đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Vậy mà giờ vẫn ngồi yên sau của chiếc phân khối lớn, tay vòng qua eo ôm lấy Do Eunho để nó chở đi lòng vòng như thế.
Mà dẫu sao thì, Bamby cũng không ghét điều đó. Ăn tối cũng đã ăn, đi dạo một xíu cũng được, cũng không phải cậu lái xe. Ngồi phía sau, xoay đầu là thấy đường xá về đêm tấp nập, nhìn thẳng lại thấy bóng lưng nó to lớn ở phía trước, thi thoảng nó hơi nghiêng đầu nói gì đó, cảm giác một buổi tối như vậy cũng không tồi.
Thật ra đôi lúc Bamby cảm thấy ngán ngẩm với sự có mặt của Do Eunho, chắc là vì đã ở bên nhau quá lâu và cả hai còn hay cãi nhau nữa. Vậy đấy nhưng tới khi thật sự phải tạm biệt nhau vào cuối ngày thì lúc nào cũng sẽ luyến tiếc muốn nán lại lâu thêm vài phút. Có lẽ Eunho cũng thế, phải như thế thì nó mới đi một con đường toàn đèn đỏ, mới ăn một tô mì gần một tiếng, mới đi dạo khắp nơi chẳng muốn về.
Ừ thì cũng không trách được, dù sao thì với những người đang yêu có nhiều bao nhiêu vẫn sẽ thấy thiếu.
Đi mãi cũng phải về, cuối cùng thấy Eunho vẫn chạy con đường quen rồi dừng xe trước cửa nhà, chỉ là chẳng thấy nhà Bamby đâu mà nó dừng trước cửa nhà bản thân. Do Eunho trơ trẽn đậu xe, bước xuống trước còn tự tiện bế Bamby xuống dù cậu chẳng nhờ.
Bamby cau mày nhìn nó khó hiểu, Eunho vẫn cười toe toét như chẳng có gì.
"Gì đây?" Bamby hỏi khi mãi vẫn chưa thấy nó tự giác giải thích.
"Thì về nhà rồi đấy." Nó đáp tỉnh bơ.
"Nhà mày mà?"
"Thì," Nó nói với khuôn mặt đắc ý trông đến mà ghét. "Em có bảo là về nhà anh đâu."
"Cái thằng quỷ này. Bamby tặc lưỡi, đá vào chân Eunho một cái. Nó bị đá thì giả vờ ôm chân la oai oái dù Bamby chả dùng tí lực nào.
Thấy cậu có vẻ khó chịu, nó mới khoác vai đẩy cậu vào trong, vừa đi vừa nói.
"Thì cứ ở lại nhà em đi, nhà em cũng như nhà anh thôi."
Bamby mặt vẫn phụng phịu không hài lòng nhưng cũng không nói thêm gì, cứ vậy mà vào trong. Eunho thấy Bamby không cằn nhằn liền xem như là cậu đồng ý, hớn ha hớn hở chạy theo sau, còn mặt dày nói tiếp.
"Mai em lại chở anh về nhà nha?"
"Về nhà ai cơ?" Bamby hỏi ngược lại, biết thừa câu trả lời là gì.
"Nhà em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com