Day 1.5: Nước đi hơi sai (P1)
Bữa tối đầu tiên của băng hải tặc Mũ Rơm khá yên bình và đây là lần đầu tiên nên cũng có nhiều người cảm thấy không quen trước viễn cảnh đồ ăn của mình không bị cướp lấy từ tay captain của họ. Hiển nhiên sau khi bỏ thuyền trưởng ngốc nhà mình cho cái tên bác sĩ tử thần kia, cả đám đồng đội của Luffy không thể ngừng suy nghĩ về viễn tưởng mà cả 2 người đang.
"Nè, cậu nghĩ sao mà lại tin tưởng cái tên Trafalgar Law đó vậy hả, Nami?"
Cậu mũi dài Usopp chống cằm nhìn hoa tiêu của băng mình hỏi trong khi đang dùng nĩa chọt vào đĩa thịt gà nướng đến mức nó sắp bị dầm nát rồi.
"Cái tên Usopp này! Đừng có phá đồ ăn nữa. Mà nói chứ Nami-swan tôi cũng không hiểu sao cô lại giao cậu ấy cho cái tên bác sĩ đó vậy?"
Sanji một mặt vừa dùng khuôn mặt giận dữ nói với cậu bạn mũi dài như cách mà một người mẹ bắt con mình ăn nhanh lên hoặc là bị đánh, một mặt quay qua chỗ tiểu thư của cậu mà nhẹ nhàng hỏi. Một khung cảnh phân biệt đối xử vô cùng quen thuộc.
Nami không nhanh không chậm mà uống hết cốc nước cam của mình, sau đó từ tốn đưa một muỗng đầy súp lên ăn. Cô từ tốn mà nói:
"Quả nhiên là các cậu không nhìn ra được tâm ý của người nào đó mà, đúng là đồ ngốc"
"Cậu nói tâm ý hả, mà ý cậu là sao? Nè cậu có hiểu Nami đang nói gì không, Robin."
"Fufufu, ý của Nami đang nói đến là tình cảm đó Chopper"
Nico Robin không ngừng ngại mà giải thích ý nghĩa trong câu nói đầy hàm ý của Nami cho cậu bạn tuần lộc Chopper đáng yêu.
Nghe đến đó, Sanji dừng việc lấy đồ ăn cho băng, Zoro khựng lại khi định đưa đồ ăn vô miệng, Franky làm rơi cái nĩa trong tay mình xuống nền sàn, Brook phun ra ngụm trà mới uống, Usopp thì kiểu 'cậu đang nói cái quái quỷ gì cơ' rồi làm mặt thộn ra.
Tất cả đều đen mặt lại khi hiểu ra vấn đề. Có mỗi Chopper vẫn đang suy nghĩ lạc quan rằng: "Thì ra Law thích Luffy, mình hiểu rồi"
Không cậu chả hiểu quần què gì về sự nghiêm trọng này cả Chopper!!!
5 người còn lại trong băng đông cứng lại khi lời nói ngọc vàng ấy thoát ra từ miệng Chopper.
"Để tôi đi bẻ lại hướng thuyền để đi rước Luffy"
"Để tôi đi chuẩn bị sẵn thịt để dụ cậu ấy về"
"Để tôi chuẩn bị sẵn vũ khí để cướp cậu ấy lại từ tên bác sĩ đó"
"Để tôi nạp cola lại đã để Sunny có thể di chuyển nhanh nhất"
"Để tôi đi-"
"Im"
Tất cả đập bàn đứng dậy, định lập ra kế hoạch để bế thuyền trưởng về thì lại bị cô hoa tiêu mặt đen như bánh mì bị nướng cháy bonus thêm 2 gân xanh nỗi đầy trán nhăng lại thì ngay lập tức im lặng và ngoan ngoãn ngồi vào bàn
"Mấy cậu làm gì mà làm quá lên vậy, tôi trao cơ hội cho anh ta được gần gũi hơn với Luffy chứ có phải bắt cậu ấy tự nộp mình cho chính phủ đâu mà làm gì ghê vậy!"
"Vấn đề không phải là ở chỗ đó Nami. Cô mới là người không hiểu!"
Zoro nãy giờ im lặng nhanh chóng cãi lại
"Không hiểu là không hiểu cái gì. Các cậu đang làm quá vấn đề thì có."
"Sao ngày thường cô thông minh bao nhiêu thì bây giờ lại ngu ngốc bấy nhiêu vậy. Tôi tưởng là có chuyện gì như tách nhau để đi tìm đồng minh đánh Tứ hoàng hay tìm liên mình cho dễ thì tôi còn không nghi ngờ quyết định của cô, giờ thì hối hận không kịp rồi, ugh!"
Với một người được cho là thông minh thứ 3 East Blue thì từ "ngu ngốc" không nằm trong từ điển của Nami dành cho mình. Nên cô lại cãi lại, chả ai nhường ai
"Cậu nói ai ngu ngốc hả, Zoro. Ít ra thì tôi còn biết đường mà đi thẳng chứ không như cậu, đồ mù đường."
"Tôi mù đường chứ không mù quáng về tiền bạc như cô! Cái đồ tự tiện giao nộp thuyền trưởng của mình cho người khác này!"
"Vấn đề của cậu là gì thì cứ nói ra đi, đừng có kì kèo day dưa nữa"
Zoro thở dài một hơi xoa trán, thấy cái tên đối thủ truyền kiếp của mình mệt chả muốn cãi nữa, Sanji đành nói giúp Zoro và phải chấp nhận rằng lần này Nami-swan của mình đã sai hoàn toàn.
"Nami cưng à, dù không muốn nhưng lần này cô lại sai rồi. Tôi đồng tình với tên đầu tảo kia."
"Nếu tôi sai thì tôi cần biết vấn đề là gì nếu muốn chứng minh rằng cậu đúng, Sanji"
Nami khoanh tay lại, sẵn sàng nghe lời giải thích của cậu bạn đầu bếp. Không khí trong căn phòng ăn dần căng thẳng
"Cái tên Law đó không vô hại như cô nghĩ đâu Nami-san, hắn ta quá nguy hiểm cho Luffy"
"Tưởng cậu định nói gì, thế cậu không thấy Luffy rất mạnh à, cậu ấy được treo thưởng 500.000.000 Beli không phải cho vui đâu-"
"Tôi không hề nói đến sức mạnh ở đây, Nami-san"
Nghe đến đây Nami hơi hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh mà hỏi
"Thế cậu nói đến gì"
"Không ai trong chúng bàn cãi gì về năng lực của Luffy, cái tôi đang nói là nhân tính hay nói đúng hơn là tính cách"
"..."
"Nói cho dễ hiểu thì tính của Luffy rất đơn giản: tin người, tốt bụng, lương thiện, ngu ngốc, thẳng thắn, hiếu thắng, bướng bỉnh."
"Thì sao chứ, Sanji"
Sanji châm cho mình một điếu thuốc rồi nhẹ nhàng hỏi tựa như thì thầm với chính mình
"Thế chúng ta biết gì về tính của Law? Chúng ta hoàn toàn biết được nhờ tên đó mà 2 năm trước Vua hải tặc tương lai của chúng ta vẫn còn sống nhờ được tên đó cứu. Nhưng tên đó cứu là nhờ lòng tốt của mình với tên crush não tàn của hắn hay là anh ta đang có âm mưu gì khác"
"Cái đó thì..."
Nói đến đây Nami liền im lặng, không biết lấy gì để nói lại Sanji, không đợi cô kịp nghĩ lời bào chữa cậu liền nói tiếp.
"Còn nữa nhiều lần Luffy đã được tên đó giúp. Cậu ấy có thể nghĩ là do tên đó cũng giống như cậu ấy nhưng tôi thì khác và tôi đoán tên đầu tảo, Usopp, Franky, Brook cũng nghĩ như tôi đang nghĩ"
"Tên đó là kẻ điên"
Nghe đến đây Nami hốt hoảng, không hiểu tại sao cậu đầu bếp lại nói vậy. Cô nhìn xung quanh với mong muốn ai đó hãy nói là cậu đã sai nhưng không, lời nói mà Brook nói thay cho Sanji đã chứng minh tất cả.
"Cậu Law, tôi đã từng một lần chứng kiến cảnh cậu ấy nhìn cậu Luffy một cách rất kì lạ, giống như một con thú hoang đang nhìn con mồi của mình vậy sau đó còn nở một nụ như mấy kẻ điên vậy. Có lần khi tôi và cậu Sanji đang đi mua đồ theo như những gì được cô yêu cầu thì chúng tôi chứng kiến được cảnh một kẻ nói xấu cậu Luffy bị cậu Law chặt đứt tứ chi"
"S-sao lúc đó ông không nói cho tôi Brook"
Nami kinh hoàng nhìn Brook. Không chỉ riêng cô mà hầu hết ai cũng bất ngờ trước chuyện này. Brook lắc đầu thở dài rồi nâng tách trà của mình lên
"Bởi tôi và cậu Sanji lúc đó vẫn chưa hiểu tình cảm mà cậu Law dành cho Lufy"
"Nh-Nhưng mà các cậu cũng đâu có bằng chứng về việc anh ta sẽ làm hại cậu ấy đâu chứ"
Nami vẫn cố gắng suy nghĩ lạc quan vừa gượng cười vừa nói. Nhưng Zoro đã sớm dập tắt nó
"Vậy chắc gì anh ta sẽ không làm hại Luffy!"
"...Tôi-"
"Luffy có năng lực, có trái quỷ, có thể sử dụng haki đúng là rất mạnh nhưng cô nên nhớ Law là một bác sĩ và Luffy cũng chỉ là con người. Anh ta biết rõ từng điểm trên cơ thể con người để giết cậu ta một cách dễ dàng. Nếu muốn Luffy không phản công kịp thì anh ta có thể tiêm thuốc mê cho cậu ta, nếu muốn cậu ấy ngừng giãy giụa thì tên bác sĩ tử thần đó có thể cắt đứt gân tay gân chân của cậu ấy. Ai mà biết được"
Robin người nãy giờ vẫn đang xem mọi thứ chợt lên tiếng
"Sao không gọi thử Den-den mushi cho Luffy để xác nhận tình hình đi thay vì cứ lo lắng"
"Phải rồi chúng ta có den-den mushi để có thể liên lạc với Luffy mà. Để tôi đi lấy nó rồi gọi thử"
Chopper nhanh chân đi lấy điện thoại ốc sên trong phòng rồi gọi cho Luffy. Cả 1 băng tụ lại trước con ốc sên. Sau 1 thời gian chờ đợi thì cuộc gọi được nhấc máy
"Luffy à cậu vẫn ổn chứ!?"
"Anh ta có làm gì cậu không?"
Bên kia điện thoại lại tiếp tục im lặng. Thấy thế Franky định hỏi thêm nhưng chợt có một âm thanh phát ra nhưng nó không phải là của Luffy.
"C...cứu với"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com