Lời xin lỗi và nụ hôn
Robin đã nhìn thấy hết những biểu cảm của Luffy và đã đoán ra được cậu đang nghĩ gì nên đã tạo "cơ hội" xin lỗi cho Luffy. Robin liền thì thầm vào tai của mọi người trừ Sabo và Luffy khiến cho 2 người thắc mắc. Mọi người ra hiệu với nhau là đi ra ngoài và tìm đủ mọi cách để giữ cho 2 người ở với nhau. Vất vả một hồi thì hai người mới đồng ý ở lại với nhau. Luffy không dám nhìn vào Sabo mà chỉ nhìn đi chỗ khác, còn Sabo thì chỉ im lặng không nói 1 lời. Phải mất hơn 1 tiếng sau Luffy mới dám mở lời.
Luffy : S.....Sabo
Sabo : *Vẫn chăm chú đọc sách*
Luffy vì quá sợ bị Sabo ghét nên đã khóc và ngủ thiếp đi. Sabo nghe có tiếng gì đó thì liền quay đầu lại. Cậu thấy Luffy vừa ôm đầu nằm ngủ với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh lo sợ có chuyện gì xấu đến với cậu nên liền kêu cậu dạy.
Sabo : Dậy đi Luffy !!!
Luffy : Ưm........có chuyện gì vậy !? Sabo anh nói chuyện lại với em rồi à ?
Sabo : Sao tự dưng em khóc thế !? Anh làm gì sai với em hả ???
Luffy : *Sợ hãi* Do...do em sợ anh sẽ ghét em và bỏ em lại 1 mình giống như những gì mà Ace đã từng làm với em.
Sabo ngạc nhiên, hóa ra là Luffy sợ bị bỏ lại 1 mình. Cũng đúng vì trước kia khi cậu bị mất ký ức, cậu đã bỏ 2 người anh em của mình lại. Lớn lên thì lại không thể có mặt tại Marineford để cứu người bạn thân , khiến cho người em trai mà cậu yêu quý bị bỏ lại 1 mình. Nhớ lại những điều đó khiến cho Sabo không còn giận Luffy nữa mà ngược lại giận bản thân mình vì đã khiến cho Luffy đau khổ. Sabo ôm Luffy vào lòng và nói với cậu
Sabo : Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, Luffy.
Luffy : *ngạc nhiên* thật chứ ?
Sabo : Ừ, anh hứa.
Luffy khóc trong lòng Sabo cậu vừa khóc vừa nói.
Luffy : *Hức....hức* Cảm ơn anh Sabo
Sabo : *Anh mới là người phải nói điều đó mới đúng Luffy, cảm ơn em vì những gì mà em đã làm cho anh*......Dù gì cũng tối rồi chúng ta nên ngủ thôi.
Luffy gật đầu và ngủ trong lòng Sabo. Trước khi ngủ cậu có hỏi Sabo 1 câu
Luffy : Sabo, anh hôn em được không giống như những gì mà chúng ta vẫn hay làm khi ở núi Colubo ấy.
Sabo : *Ngại ngùng* Được nếu đó là điều em muốn.
Luffy nhắm mắt lại, tưởng rằng Sabo sẽ hôn lên trán cậu nhưng không ngờ anh ấy lại hôn lên môi cậu.
Luffy : Anh......sao anh lại hôn môi em ?
Sabo : Anh tưởng em thích thế chứ ?
Luffy : *Đỏ mặt* Ai thèm chứ !!!
Sabo : Coi như đó là hình phạt dành cho em để anh hết giận đó
Luffy : Im đi cái đồ baka
Sabo : Rồi, rồi giờ ngủ được chưa ?
Luffy đỏ mặt không nói nên lời, Sabo chưa đầy 1 giây sau đã ngủ. Đúng là anh em có khác ngủ nhanh như nhau. Luffy cả buổi tối không thể ngủ được do nằm quá gần với Sabo. Cậu nằm gần anh đến nỗi nghe được hơi thở, nhịp tim của anh, điều đó khiến cho cậu đỏ mặt suốt đêm và phải thức trắng. Mặc dù hơi mệt nhưng thay vào đó người cậu yêu quý nhất đã không còn giận cậu nữa.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com