Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tuyết ở Seoul ngày càng rơi nhiều. Ngước nhìn những căn nhà hắt ra ánh sáng đèn led qua khung cửa sổ, Kim Hyuk-kyu có chút chạnh lòng. Ở cái thành phố khoác lên vẻ ngoài xa hoa, ồn ào, náo nhiệt, nơi được gọi là trái tim của Hàn Quốc cũng chỉ là chốn bon chen của đủ loại người. Kẻ thì giàu có bậc nhất, kẻ nghèo hèn kiết xác, người sang quý hay hạng đầu đường xó chợ cứ thế chia nhau mảnh đất mà sống.

Nhặt điếu thuốc hút dở bị vứt ở góc tường lên, Kim Hyuk-kyu châm lửa rồi đưa lên môi rít lấy một hơi dài. Ở thành phố này, những người như cậu thật khó sống. Không công việc, không nhà cửa, không tiền bạc, thứ duy nhất mà cậu có chỉ là cái mạng quèn. Kim Hyuk-kyu là đứa trẻ bị bỏ rơi của một gia đình tan vỡ, cha nợ nần cờ bạc, mẹ lại là kẻ thứ ba chen chân vào hào môn cầu một danh phận, họ hàng như lang sói, chẳng một ai cần cậu. Đến khi học hết cấp hai, Kim Hyuk-kyu đã lén trèo lên một chiếc xe chở hàng mà chạy trốn khỏi những tên đòi nợ đập phá nhà cậu, đập phá tuổi thơ của cậu.

Kim Hyuk-kyu vẫn nhớ khi đó chính cậu đã hận những kẻ đó như thế nào, thế mà giờ cậu lại biến mình thành những kẻ mình từng căm thù.

Khi mới đến thành phố này, Kim Hyuk-kyu làm cho một quán ăn, lúc đấy cậu chưa đủ tuổi, đi xin việc ở đâu cũng không ai nhận. May mắn bà chủ quán ấy thương tình mà nhận cậu, bảo với bên ngoài rằng cậu là đứa cháu lên phụ việc. Nhận đồng lương rẻ bằng nửa người bình thường, lại làm việc đến đêm muộn. Thế nhưng bà chủ cũng không hẳn bạc đãi cậu. Ít nhất bà ấy cho cậu ngủ lại trong nhà kho của quán, cho cậu ăn, còn trả tiền cho cậu, cuộc sống khi đó Kim Hyuk-kyu cho là mãn nguyện rồi.

Nhưng có lẽ ông trời chẳng thích cậu. Đến năm năm Kim Hyuk-kyu hai mươi tuổi, cậu lại phải chạy trốn một lần nữa. Từ nhỏ Kim Hyuk-kyu chẳng được yêu thương dù cậu là đứa con trai duy nhất trong gia đình, cũng bởi cậu, là một quái vật.

"Mày là quái vật."

"Dị hợm, kinh tởm."

"Nam không ra nam, nữ không ra nữ."

Suốt những năm tháng tuổi thơ ở quê nhà, những câu chửi rủa ấy đều vây lấy cậu. Từ chính người thân là cha mẹ, rồi họ hàng và lũ trẻ đồng trang lứa. Kim Hyuk-kyu là một người mang khiếm khuyết. Cậu kinh tởm thứ dư thừa ở dưới thân mình. Nếu không có nó, cuộc đời của cậu đã khác rất nhiều. Ngày tháng yên bình nơi phố thị chấm dứt khi người đàn ông là chồng của bà chủ quán ăn vô tình phát hiện ra cậu là người có bộ phận sinh dục của nữ khi ông ta đi vệ sinh ngay lúc cậu đang tắm. Và rồi trong một ngày bà chủ đi vắng, chỉ còn cậu và người đàn ông khi ở quán, hắn túm tóc cậu lôi xềnh xệch vào kho, cánh cửa kho đóng lại như muốn tước đi hi vọng giải thoát của Kim Hyuk-kyu. Sức của một thanh niên mới chỉ hai mươi, không quá khỏe mạnh làm sao thoát được cái siết cổ tay, đè nặng của người đàn ông cao gần mét tám, to lớn, quanh năm bê vác đồ nặng. Ngay lúc bàn tay dơ bẩn kia xé toạc cái áo phông chỉ đang giá vài trăm won, cơ thể thiếu niên bị vấy bẩn bởi những cú cắn xé ngắt nhéo đầy thô bạo. Kim Hyuk-kyu không ngừng giãy giụa cố gắng thoát khỏi người đàn ông kia, ngay khi bàn tay thô ráp khi chạm vào nơi dưới dương vật của cậu, tay cậu cũng nắm được vào quai cốc uống nước trên đất rồi một tiếng choang. Kim Hyuk-kyu lấy hết sức lực mà đập thật mạnh vào đầu kẻ đang cắn xé trên người cậu, chiếc cốc vỡ tan, người đàn ông kia ôm đầu choáng váng. Kim Hyuk-kyu vùng chạy, cậu lấy vội chiếc áo đang treo ngoài sân phơi cùng với túi đồ của cậu đang để ở bàn nước rồi chạy thật nhanh.

Kim Hyuk-kyu chạy đến khi không còn sức, ngồi bệt trong một ngõ hẻm, cậu ôm người run rẩy. hững giọt nước mắt cứ rơi lã chã nhưng Kim Hyuk-kyu không dám phát ra một tiếng kêu gào nào, cậu sợ. Sợ rằng người đàn ông kia đuổi theo và tìm thấy cậu, sợ hắn lại bắt cậu về căn nhà kho tối tăm kia mà hành hạ thân thể cậu. Một lúc lâu sau đó, Kim Hyuk-kyu không thấy bất kì ai tìm đến, cậu mới đứng lên. Kim Hyuk-kyu tìm một nhà tắm công cộng, cậu kì cọ người đến mức da đỏ ửng hết lên. Kim Hyuk-kyu như muốn lột lớp da đầy vết đỏ do người đàn ông khi nãy để lại.

Sau khi tắm xong, Kim Hyuk-kyu vào một cửa hàng tiện lợi, mua một bát mì ăn tạm cho qua cơn đói. Kiểm tra trong túi đồ vơ vội khi nãy xem có những gì. Kim Hyu-kyu thầm thấy may mắn rằng trong đó có điện thoại, giấy tờ tùy thân cùng với thẻ ngân hàng của cậu. Điện thoại của cậu rung liên tục, là số của bà chủ. Kim Hyuk-kyu không nghe máy, cậu nhắn cho bà chủ rằng cậu sẽ nghỉ và không quay lại nơi đó, đồ đạc bà đem vứt đi cũng được. Sau đó không để bên kia trả lời, Kim Hyuk-kyu chặn bà ấy.

Những ngày sau đó, Kim Hyuk-kyu lang thang tìm một công việc mới. Không đủ tiền thuê nhà trọ, cậu đánh nhau với ăn mày vô gia cư để tranh một chỗ ngủ ở hầm đi bộ. Chỉ một tháng, Kim Hyuk-kyu đánh rồi bị đánh không dưới mười lần chỉ vì một nơi đặt tấm bìa các tông mà nằm ngủ. Ban đầu là bị đánh, sau đó cậu trở thành người đánh, rồi Kim Hyuk-kyu lọt vào tầm ngắm của một nhóm bảo kê, tên cầm đầu cho người bắt cậu. Hắn muốn cậu theo hắn, Kim Hyuk-kyu gật đầu với điều kiện rằng hắn sẽ cho cậu chỗ ở và chia hoa hồng cho cậu khi thu được tiền bảo kê hay một phi vụ đòi được nợ. Cứ thế, Kim Hyuk-kyu trở thành loại người mà cậu căm thù. 

---------------------------------------------------------------------

Beta bởi cục cưng TNguyet

9.03 p.m  - 02.08.2025

Hyie_nie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com