vi
Chuya ngán ngẩm lắc đầu.
- Coi nào, đâu cần phải đưa ta về nhà vậy chứ.
Dazai phụng phịu:
- Nhưng tôi muốn gần Chuya thêm chút nữa. Một chút thôi mà...
Anh thụi vào bụng gã một cú.
.
Chuya dừng lại trước cửa nhà.
- Được rồi, về đi.
Dazai vẫn lắc đầu.
- Chưa được đâu, tôi đợi Chuya vào nhà đã. Tôi muốn ngắm Chuya thêm chút nữa.
- Thằng điên.
Chuya mở cửa định bước vào nhà, nhưng rồi vẫn ngoái đầu nhìn Dazai. Gã đang cười dịu dàng.
- Ngủ ngon nha Chuya. Mơ đẹp nha. Chuya biết mơ đẹp là gì chứ?
Chuya phẩy tay:
- Ta thà gặp ác mộng còn hơn mơ thấy mi. Về đi.
Dazai vẫn đứng đó.
- Tôi muốn nhìn Chuya đi vào nhà cơ.
- Rồi rồi, ta vào đây! Biến về đi!
- Ngủ ngon nha bé con!
- Bé con mẹ mày!
Dazai phì cười, nhìn cánh cửa đóng sập lại. Anh vui vẻ bước lên xe.
- Mình có nên làm một chuyến dạo chơi trong giấc mơ của em không?~
Chuya len lén kéo rèm. Chỉ khi chiếc xe của Dazai khuất bóng, anh mới yên tâm thở phào.
Đánh răng nào.
Thay quần áo đi ngủ nào.
Nhảy lên giường nào.
Ôi, chiếc giường ấm áp làm mình hạnh phúc ghê--
- Chuya ơi! Em ngủ chưa?
- MÀY KHÔNG THA CHO BỐ MÀY ĐƯỢC HẢ THẰNG KHỐN!
Chuya mở cửa, gào lên.
Dazai đưa một ngón tay đặt lên môi Chuya:
- Shhh, hàng xóm ngủ hết rồi. Nói khẽ thôi.
Chuya gào thầm:
- Mi còn quay lại làm gì nữa?
- Tôi không muốn ai trong chúng ta phải mất ngủ vì nhớ người kia á!
- Cái đó không phải lo! Ta sẽ không bao giờ nhớ mi đâu!
- Ai mà biết được chứ! Tôi đẹp trai thế này cơ mà!
- Thôi ngay đi!
Dazai bước lên một bước, đứng lại sát Chuya. Chuya ngước lên nhìn gã:
- Lại sao đấy?
- Một chút nữa.
Dazai vòng tay ôm anh vào lòng.
- Ngủ ngon nhé, người anh thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com