3. Louis
- Hôm qua mấy giờ anh về vậy, Magnus? - Louis vừa xếp lại chăn gối, vừa hỏi.
- Khoảng đâu đó một, hai giờ. - Magnus ngọ nguậy.
Louis nhìn ra ngoài cửa sổ, căn biệt thự đối diện. Cậu sắp lại chỗ nằm rồi xuống nhà pha trà. Căn nhà ông bác rất giống căn nhà của gia đình cậu tại Oxford, nhưng thiên hướng cổ điển hơn. Ông bác thường không hay ở nhà, ông thường hay đâu đó quanh thị trấn, thậm chí là thị trấn đối diện.
Nhà ông bác khá nhỏ gọn, một căn nhà điển hình, có 2 phòng ngủ, một nhà tắm, một bếp, một phòng khách, một phòng giặt giũ. Và một gác xếp.
Louis vừa pha trà vừa nhớ lại những ngày tháng xưa cũ.
Về Ethe.
Louis Broffer là một chàng trai có ngoại hình rất thi sĩ, lãng tử phong trần. Nhìn cậu mang một vóc vẻ hiền lành, dịu dàng và tính cách cậu cũng như thế. Khác với "tướng quân" Magnus mạnh mẽ, "hoàng tử" Louis tinh tế, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mái tóc nâu hơi xoăn xù, dáng người cao những không vạm vỡ, và một lối ăn mặc hết sức thơ ca.
Tính cách ít nói nhưng ham học hỏi, bởi vậy, cậu khá đa tài từ chơi nhạc, hát, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, hay tính toán, lên kế hoạch đều làm rất tốt, mỗi thứ biết một chút. Đi đôi với đó là một ước mơ đỗi to lớn, cậu muốn trở thành giảng viên đại học.
Nhưng mỗi khi nhắc về ước mơ, cậu lại nhớ về Ethe, một cô bạn gái hiện đang đâu đó không biết nhưng người ta đồn đại cô đã không còn ở cái đất Anh Quốc này nữa mà đang lạc nơi xứ người xa lạ, đang là một cô du học sinh theo nghề luật. Mỗi lúc cậu chợt nhớ về cô nhiều hơn qua những nơi ở Oxford, ừm, hẳn là thế, Oxford chứa đầy kỉ niệm xưa cũ, rất cũ.
Cậu không nhận ra cậu cần tình yêu.
Louis Broffer thật sự cần tình yêu, trong trái tim cậu từ lâu đã không thấm đượm kỉ niệm như những gì cậu nghĩ, mà trái tim cậu trống toát, lạnh băng và run lên từng ngày. Một ai đó bước vào sẽ khiến cậu hân hoan, cuồng nhiệt chứ không phải con người nhạt nhẽo, vùi vào đau thương như bây giờ. Cậu muốn nắm tay, muốn dựa vai, muốn hôn má, muốn tâm tình, và nhiều hơn thế nữa. Cậu muốn ở cái tuổi có thể tự do yêu đương này, cậu muốn công khai, muốn người con gái có cậu trong tim và trong tim cậu sẽ tạp dề nấu ăn dưới ánh đèn vàng, sẽ ẵm bồng một con mèo mà hôn vào tóc cậu.
- Này, Magnus, anh nghĩ sao nếu tôi có một cô bạn gái? - Louis lên tiếng, Magnus hơi bất ngờ một chút, vừa là vì câu hỏi, mà vừa là vì anh nghĩ rằng Louis mải mê với suy nghĩ mà không để ý đến mình đã đặt đít xuống ghế nảy giờ.
- Hm, câu hỏi khó đấy. - Magnus suy nghĩ - Một tình yêu dịu nhẹ chăng? Haha, chắc anh sẽ nắm tay cô gái đó mà đi khắp đất Anh!
- Không đùa đâu, Magnus. Tôi thật sự nghiêm túc về chuyện này..chuyện tình cảm.
Thấy Louis có vẻ thật sự khá căng thẳng với câu hỏi khó nhằn vào sáng sớm. Magnus cũng cẩn trọng hơn nhiều chút, anh vuốt cằm, ngón tay gõ gõ lên bàn.
- Thì..theo tôi nhé, tôi nghĩ nếu anh yêu, anh sẽ trao trọn con tim và lòng tin vào tình yêu, ít nhất là bây giờ. Khi trước cũng thế, Louis, anh hoàn toàn dành trọn thời gian anh có cho Ethe...ờm, cho đến khi mối tình đi vào bế tắc.
Louis im lặng. Magnus nhìn ra cửa sổ.
- Nhưng tôi nghĩ, anh nên yêu, dù là có đau thương..ừ đó là chuyện không ai tránh được khi yêu. Nhưng ít ra, ta còn trẻ, bây giờ ta được quyền yêu thương. - Magnus đột ngột cười - Một tình yêu không cần lén lút, thập thò như khi đi học, nhưng cũng không cần chắc chắn cưới xin như những ông chú 30.
- ...
- Anh nghĩ sao nếu ta bắt đầu với những em gái ở bãi biển, thề đấy, Louis. Mấy em ở đấy duyên dáng khủng khiếp!
Louis đảo mắt nhìn Magnus, thở dài thườn thượt, lướt tay khỏi mặt bàn, cậu đứng dậy rời khỏi phòng không một tiếng động. Để lại Magnus bàng hoàng.
- Bị gì vậy nhỉ?
Louis đạp xe khắp thị trấn, cậu lượn đi lượn lại bờ biển, lướt sang quán ăn hôm qua:
- Chậc, nước chanh chỗ này dở chết đi được.. chắc phải bảo Magnus đừng mua nữa.
Hôm qua cậu uống ly nước chanh và xém sặc vì quá ngọt.
Cậu dừng lại trên con đường bê tông hướng ra biển. Gió mát thổi từng làn vào Louis như thay trời đất ôm lấy cậu. Louis ngửi lấy hương biển, nhắm mắt tận hưởng phút giây an lành nhẹ nhàng đó.
Khi gió ngưng, cậu mở mắt ra. Người ta cũng xuất hiện nhiều hơn và cậu đạp xe dạo một vòng thị trấn, nhìn thấy những hàng hoa tươi và ước gì có một cô người yêu để mua tặng.
Louis quay về nhà cũng đã đầu giờ chiều. Bụng trống rỗng vì đói và, đời trêu người. Cậu không có chìa khoá mở cổng, trong nhà Magnus đã biến đâu mất.
Lúc này bao nhiêu năng lượng hận đời của Louis tràn tràn ra khỏi khoé mắt, nó ửng đỏ lên và đầu mũi thì cay xè. Louis quăng xe đạp, đập tay đùng đùng lên chiếc cổng cao kều nhọn hoắc.
- Trời địt con mẹ nó!
Louis gào lên.
- Địt mẹ đời sao mày lại đối xử với tao thế này!
Anh lảm nhảm đủ thứ chuyện ( khá lâu ) cho đến khi cậu nghe tiếng lắc cắc mở cổng. Louis ngước lên, cái cổng nhà ông bác vẫn sừng sững y nguyên. Cậu khựng lại một giây, sau đó lập tức quay đầu lại.
Đó là lúc cậu gặp Yvelya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com