7.
Chương 7: Yêu
Gửi tặng M.H
Yêu một người chính là muốn yêu tất cả những gì thuộc về họ, hiểu về họ, sở thích cũng như những gì họ quan tâm. Nhưng nếu một ngày bạn chợt nhận ra anh ấy không còn muốn biết xem bạn quan tâm về cái gì thì tình yêu đó đã chết thật rồi.
...
Thư có những sở thích rất ngộ nghĩnh. Cô thích làm bạn với những con chữ, thích nói cười và hát, múa may cả ngày. Chỉ cần là cô vui sẽ cao hứng nghĩ ra một chuyện gì đó để kể cho Minh hay sẽ hát cho anh nghe dù cô hát không hay lắm. Nhưng Minh là một người không thích nghe ca hát cả ngày, cũng chẳng thích xem những con chữ múa lượn như Thư. Điều đó không khó nhận ra trên nét mặt của anh, vậy nên cô cũng chẳng muốn anh đọc được những gì cô viết. Sâu bên trong lòng của cô vẫn mong có một ngày anh nói với cô rằng anh đã đọc hết những gì cô viết rồi, sẽ nhận xét lối viết của cô. Còn nhớ có lần cô hỏi anh có muốn nghe thử cô đã viết những gì không, anh ừ hử vài tiếng. Thế là cô đọc một vài đoạn văn cô viết cho anh nghe. Minh mắt không rời điện thoại nhưng vẫn bảo rằng: anh không nghĩ là em có thể miêu tả chính xác và cụ thể rõ ràng từng hành động của nhân vật như thế đấy. Lời nhận xét không mang tính chuyên môn nhưng nó rất khách quan đến từ Minh khiến cả ngày hôm đó và mãi về sau nhớ lại cô vui sướng như lần đầu tiên bài văn của mình được giáo viên đọc trước lớp cho các bạn nghe vậy. Bài văn đầu tiên cô viết cho anh đến giờ cô cũng chẳng còn nhớ chính xác mình đã từng viết cái gì. Chỉ nhớ mang máng một câu, đại loại thế này: "Đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ. Như cuộc đời có rất nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một mối tình để mang theo..."
Cô mang năm tháng, mang tình yêu đi theo mình còn anh thì vứt bỏ nó.
Thật ra sau khi Minh rời xa Thư, cô cố nhớ lại những gì anh từng thích và chia sẻ với cô. Bộ phim siêu nhân anh yêu thích mà cô bảo nhàm chán đó, cô đã xem không bỏ sót một tập nào. Có rất nhiều lần hóa thân của nhân vật chính, cô đã xem và cố gắng nhớ kĩ màu sắc lẫn lời nói của nhân vật trong các tập lẫn cốt truyện. Thậm chí cô đã lang thang khắp Sài Gòn để tìm đến những nơi trưng bày các hình nộm từ những bộ phim để nhìn ngắm chúng tỉ mỉ, cảm nhận chúng đẹp như thế nào. Cô chú ý tới những hãng giày thể thao đắt đỏ mà anh thường xem trên điện thoại. Cũng tự mua lấy cho mình một đôi dù cô chỉ thích mang giày cao gót hoặc sandal. Anh rất thích tìm hiểu về công nghệ, cô cũng tìm hiểu về chúng như một thói quen mới của mình. Mỗi ngày đều vào Youtube nghe đánh giá, thí nghiệm của các chuyên gia về chiếc điện thoại trong tương lai bằng tiếng Anh. Rồi cũng bắt đầu mở sách tự học lại thứ tiếng mà cô đã lâu rồi không đụng đến. Minh cũng không muốn cô học nó vì sợ cô sẽ mang ảo mộng bay khỏi đất nước này rời xa anh đến xứ người. Cô đã làm hết tất cả, đặt mình vào vị trí của anh để hiểu về Minh nếu như cô đã từng bỏ lỡ điều gì đó. Giả như cô đã chưa từng bỏ lỡ bất kì điều gì từ anh, thế thì đào sâu vào lĩnh vực anh chú ý đến để tăng thêm vốn sống cho mình càng tốt. Đã thấu hiểu rồi nhưng vẫn mong muốn được hiểu hơn để có thể bao dung hơn. Nhưng vẫn không thắng được thực tế nghiệt ngã rằng Minh đã không còn muốn yêu cô nữa rồi. Cho dù cô làm hết cách này đến cách khác cũng chỉ là kết quả như thế thôi. Cố chấp để hiểu một người nhưng họ không còn mong muốn sự thấu hiểu đến từ cô nữa khác gì còng còng se cát biển Đông? Nếu cứ cố chấp thế này, trái tim vẫn thích nghe điều mà nó muốn như thế mãi thì con người cũng sẽ kiệt quệ về tinh thần.
Anh bây giờ sớm tối bên giai nhân của anh, âu yếm và vuốt ve người đàn bà anh nghĩ rằng đó là tương lai của anh. Cô thì quẩn quanh trong hồi ức của mình góp nhặt từng chút đẹp đẽ cất vào một ngóc ngách nào đó. Mang hết những xấu xa, méo mó, tầm thường, đớn đau, tổn thương nhận từ anh đi chôn vùi. Cảm thấy bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp hoàn toàn, cũng còn nhiều thiếu sót nhưng chẳng còn muốn biện minh cho mình nữa.
Có lẽ khi từ bỏ cô, Minh cũng đã từng dành tâm trí không ít thì nhiều để nghĩ về chuyện này nên anh đã không còn muốn thử cứu vớt mối quan hệ này nữa.
Thư cũng đã thôi chạy theo anh, chạy theo cảm xúc của anh. Tin tưởng trong cô mất đi thì trong anh cũng đã vơi dần. Tình yêu chả còn nghĩa lí gì cả, ràng buộc nhau chỉ khiến hai mảnh linh hồn xa nhau vời vợi. Dùng đến biện pháp cuối cùng là tình dục cũng không thể đưa họ về hay cứu rỗi chỉ khiến mọi chuyện tệ đi thêm mà thôi.
Ước mong cuộc đời này sẽ đối xử với Thư nhẹ nhàng hơn một chút và với Minh cũng thế. Chỉ hy vọng điều đó sẽ khiến cho anh dịu dàng hơn với cô và cuộc đời. Rồi một lúc nào đó cả hai sẽ hiểu, bao dung và yêu thương là một việc phải kiên trì cả đời. Đừng lỡ mất những gì tốt đẹp của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com