9.
Chương 9: Sự nhiệm màu đến từ niềm tin
Trong kẽ hở của thời gian, đâu đó sẽ sót lại những hạt giống niềm tin lẩn khuất dưới lớp tro tàn thật dày. Mọi sự thiêu rụi đến từ lửa sẽ bị xóa đi bởi dòng nước. Thời gian không chờ đợi ai lau khô đi nỗi buồn và thất vọng của mình. Thời gian sẽ ấp ủ mầm sống cho một khởi đầu mới và hạnh phúc sẽ đến như một món quà có điều kiện. Điều kiện chính là chúng ta phải dám mạo hiểm chinh phục, đầu tư để có được nó. Bất kì sự đầu tư nào rồi cũng sẽ có kết quả. Đầu tư vào tình bạn, giây phút bạn lạc đường gục ngã, sẽ có người vì bạn soi đèn dìu bạn đi. Đầu tư vào tình thân, người thân chưa bao giờ từ bỏ bạn cho dù bạn tội lỗi và thiếu sót đến mức nào. Đầu tư vào sự nghiệp chắc chắn sẽ đến lúc đơm hoa kết trái gặt được thành công. Đầu tư vào bản thân, tự tu dưỡng để trở thành một con người có khí chất. Đầu tư vào tình yêu có thể sẽ có được một cái gì đó, hoặc không. Đâu biết được. Một ngày nào đó nó trở về con số 0 tròn trĩnh. Nhưng đừng từ bỏ hi vọng về điều đó. Có lẽ tình yêu là một khái niệm rất mơ hồ không chính xác mà chúng ta phải nếm trải qua và cân nhắc xem có nên đầu tư hay không, đầu tư vào đó những gì thì đúng đắn.
...
Thư không hẳn là một con người cổ hủ. Thời đại buộc con người ta phải thay đổi tư duy. Nhưng con người thì luôn phải có những nguyên tắc đặt ra cho mình. Lúc trước cô đã đặt ra rất nhiều những giới hạn và nguyên tắc, Minh đến và đập bỏ đi từng cái. Và bây giờ cô cũng chẳng còn trách Minh nữa. Nhưng cô vẫn cần phải có những nguyên tắc mới lẫn một kế hoạch mới cho bản thân. Có lẽ Minh thì không cần nó, anh bảo: Chỉ những kẻ thất bại mới phải lên kế hoạch trước. Vậy thì bây giờ cô sẽ chứng minh cho anh rằng, việc lên kế hoạch mang lại tác dụng lớn lao như thế nào còn anh sẽ là kẻ thất bại nặng nề với lối tư duy nước chảy bèo trôi. Trước hết chính là kế hoạch có tên: Dọn dẹp nỗi buồn lành mạnh.
Đó là vào một buổi trưa nóng tới mức khiến con người ta phát điên. Thư uống nốt giọt rượu cuối cùng tan ra cùng đá trong ly với một cảm giác lâng lâng khó tả. So với việc ngồi gục đầu trong một cái quán cà phê sang chảnh máy lạnh phả phà phà hoặc đầy mùi thuốc lá nào đó chúi mũi vào điện thoại quên đi thực tại thì có vẻ như việc để đầu óc hưng phấn sau cơn bỉ cực tinh thần thế này thoải mái hơn rất nhiều. Chí ít nó đỡ tốn kém một khoản tiền bạc và thời gian vô ích ngồi lì tĩ ngoài đó và không ai thấy được cái vẻ mặt ngu si của mình nghiện ngập công nghệ, điện tử. Sau đó đọc một quyển sách mà đã từ rất lâu rồi chưa mở ra xem nghiệm lại chút chân lí đời thường. Bắt đầu lại những mối quan hệ cũ kĩ ngỡ chưa từng đơm bông.
Thật ra thì việc yêu một người giống như đọc một quyển sách vậy. Có quyển chúng ta thích từ những trang đầu cho đến trang cuối, có quyển thì dở hạch chả đọng lại tí gì vào đầu. Thế nhưng người ta thường khuyên là đọc nhiều sách mới biết được mình phù hợp với loại sách nào. Yêu lại người cũ cũng giống như mình đọc lại quyển sách mà biết trước kết cục ra sao. Nhưng chỉ cần là quyển sách mà bạn rất yêu thích thì chỉ cần bạn đọc với một cách khác thì nó sẽ mang lại kết quả khác biệt hoàn toàn. Giống như bạn đọc truyện cổ tích Tấm Cám vậy. Từ bé tới lớn có ai là không biết đến đâu? Nhưng ở mỗi giai đoạn bạn đọc lại nó thì suy nghĩ trong bạn đã rất khác rồi. Huống gì là một con người mà bạn đã từng biết về họ, ba tháng hay sáu tháng sau họ đã khác biệt rất lớn với lần cuối cùng bạn gặp. Vấn đề còn lại chính là bạn có đủ dũng khí để giở lại từng trang và phấn đấu viết tiếp một kết cục mới hay không mà thôi.
Có thể trong giây phút cảm xúc dâng trào, Thư đã không kìm được lòng mình để liên lạc lại với Minh dù biết anh ta không đáng để cho cô làm như thế. Và với một kẻ hèn nhát như Minh thì ngoài việc anh ta không dám trả lời cô cũng đoán trước được không thể nào có chuyện đó. Thời gian chưa thích hợp, con người không nên manh động sỗ sàng. Vậy nên thay vì chờ đợi chuyện nhảm nhí hai người sẽ tái hợp với nhau thì cô nên tự chữa lành mình đã và quên cái việc ngu xuẩn vừa làm kia đi. Nếu Minh chọn cách đi tìm hiểu và yêu một người mới vồ vập để lấp đi khoảng trống trong mình thì cô nên bình tâm khép chặt cửa lòng của mình thì hay hơn. Sai lầm chưa rút kết được hết đã nhanh chóng lao vào một mối quan hệ mới chẳng khác nào làm khổ mình và người ta. Cô khinh bỉ cái cách người ta dùng người mới để xoa dịu cái cũ. Xoa thế quái nào được khi vội vã trao tin tưởng một người lạ huơ lạ hoắc mà nó bảo nó thích mình, để rồi có ngày nó tới phản mình một phát có phải ngã ngựa về không? Chưa kể tình cảm là một cái thứ rất kì lạ, không cần biết đến thứ tự sau trước, không cần biết thế nào, lúc có lúc không nên làm sao phán đoán được là anh ta yêu ai, anh ta cần ai. Thế đấy, nên Thư tin tưởng vào những điều mình thích nghĩ hơn. Nếu tin tưởng cô đủ mạnh thì sẽ có ngày điều cô tin xảy ra. Chứ tin tưởng vào việc Minh sẽ yêu lại cô á? Thà tin vào các vì sao, vì ít ra chúng còn có quỹ đạo cũng như quy luật hơn là tình yêu con người.
Vậy thì cứ tin vào ngày mai tươi sáng, tin những gì mình thích. Vậy là đủ. Tin vào tình yêu.
"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com