10.3
Sau một tuần mệt mỏi với công việc, WooJe vừa kết thúc một cuộc họp nội bộ căng thẳng thì nhận được tin nhắn từ em:
"Anh quên rồi à? Hôm nay mình hẹn đi triển lãm tranh..."
Anh nhìn đồng hồ. Giờ đã là 9 giờ đêm. Đợt cuối năm công việc chồng chất làm anh quên mất lịch hẹn với em nhà. Chắc hẳn em đã chờ và mong anh lâu lắm.
Vội vã gọi cho em, tiếng đầu dây bên kia vang lên, nhưng giọng em bình thản đến lạnh lẽo:
"Không sao đâu. Em đi một mình rồi. Cũng hay"
Chính sự bình tĩnh đó khiến tim WooJe chùng xuống. Anh thở dài, đành kiềm chế mà nói với em nhỏ:
"Hôm nay anh thật sự mệt. Em biết mà."
"Em biết. Nhưng nếu lúc nào anh cũng đặt mọi thứ lên trước em, thì em tự hiểu vị trí của mình rồi."
Rồi em dập máy. Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt. Anh không chủ động liên hệ, em cũng mặc kệ.
Cho tới vài ngày sau
Em không nhắn gì. Không gọi. Vẫn đi làm, vẫn đăng story cười với bạn bè. Cuộc sống em có vẻ tràn ngập màu sắc và tiếng cười hơn. Nhưng riêng với anh, là một khoảng trống.
Tin nhắn anh gửi bị seen, rồi để đó. Sự im lặng của em còn đau hơn cả giận dữ. Thà em cứ trách, cứ mắng anh còn hơn em như lúc này. Anh chẳng biết mình sai ở đâu để có thể sửa. Người mà anh trân trọng nhất, dạy anh cách yêu thương nhiều nhất. Anh không muốn mất đi em.
Tối hôm đó, trời lất phất mưa. WooJe đứng trước cửa nhà em, không che ô, không lên tiếng, chỉ đợi. Anh đợi em về..như bao lần em vẫn đợi anh. Nhưng sao anh thấy thời gian dài quá, kỉ niệm cứ chạy qua lại trong đầu anh. Anh nhớ về khi ta mới quen nhau, nhớ về quãng thời gian ta từng yêu xa, nhớ về cái hôn vụng chạm thởu đầu...anh cũng nhớ cả những lần vô tâm với em.
Khi em bước xuống từ taxi, thấy anh đứng trước cửa nhà. Anh lớn của em cả người ướt sũng, ánh mắt không giấu nổi mệt mỏi.
"Anh làm gì ở đây?"
"Chờ em."
"Để làm gì?"
WooJe tiến lại gần, giọng anh trầm thấp, khác hẳn mọi lần:
"Anh sai. Anh cứ tưởng chỉ cần cho em sự ổn định là đủ. Nhưng anh quên mất... yêu là để ở bên nhau trong từng khoảnh khắc, không phải chỉ những lúc rảnh rỗi."
Em đứng yên, mắt hơi đỏ, nhưng không nói gì.
"Em là điều duy nhất anh không tính toán được. Và cũng là điều duy nhất... khiến anh muốn buông bỏ mọi thứ chỉ để giữ lấy."
Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi và hai trái tim dằn vặt.
Em cúi đầu, khẽ nói:
"Em không cần gì nhiều, chỉ muốn có mặt trong cuộc sống của anh, chứ không phải ở rìa nó, em muốn cùng anh đi qua từng khoảnh khắc. Muốn trở thành người anh có thể tin tưởng. Anh hiểu chứ, anh Choi WooJe."
WooJe nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc ướt dính trên má em, nụ hôn nhẹ ngành lướt qua má em. Như mang theo bao nỗi liềm vương vẫn những ngày hờn dỗi.
"Vậy thì từ hôm nay, em là lịch hẹn đầu tiên của anh. Mỗi ngày."
Em nhìn anh, lần đầu trong vài ngày qua ánh mắt mềm lại.
"Anh hứa rồi đó nhé."
Và trong cơn mưa lạnh, em vòng tay ôm anh, khẽ ngẩng lên hôn nhẹ vào môi anh — như một lời tha thứ, như một lời xác nhận: "Em vẫn chọn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com