Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mellow




1.

Vương Sâm Húc cảm thấy mình thích màu vàng.

Ánh vàng nắng mai của mặt trời vừa lên, dần rọi soi  vào từng ngóc ngách phòng tập và tòa nhà đối diện, cuốn đi màn đêm tĩnh mịch của ngày hôm trước và đêm đen trong lòng gã. Là người duy nhất còn ở lại phòng, gã thấy phước lành này dường như chỉ dành cho mình gã. Vẻ đẹp dịu dàng của trời bình minh mà nhiều lần gã nghĩ mình không xứng đáng.

Ánh vàng hiu hắt từ ngọn nến cắm trên chiếc bánh bông lan mà gã tùy tiện với lấy trên quầy. Sinh nhật năm nay có chút khác, có thể do mọi người luôn bảo 18 là tuổi đẹp nhất của đời người, có thể là nhóc con trước mặt không ngừng thúc giục gã mau chóng ước đi. Rõ là sinh nhật gã, gã còn chưa vội thì em ta vội gì chứ.

Ánh vàng đèn đường trên con đường từ trụ sở RNG dẫn gã rẽ vào một chương mới. Gã đã bao lần hoài nghi chính mình. Rời khỏi nhà với vỏn vẻn vài trăm tệ vừa đủ vé tàu và vài bữa ăn ở Bắc Kinh. Khi vừa đến trụ sở, gã của năm đó cũng như bao tuyển thủ trẻ khác, cũng hi vọng bản thân mình làm nên chuyện lớn.

Cuộc đời thật biết trêu ngươi, quản lý bảo rằng không thể duy trì đội tuyển nữa, Valorant không khởi sắc ở thị trường Trung Quốc và có thể không bao giờ có cơ hội xuất hiện tại đây. Bánh xe vận mệnh cứ liên tục quay, trong những giấc mơ, gã thấy mình chết trong vòng xoáy số phận này vĩnh cữu.

2.

Gã biết mình khác biết với các tuyển thủ khác, ít nhiều là về gia cảnh và môi trường sống. Hà Bắc là vùng rất nặng học vấn, việc gã bảo gã sẽ đi thi đấu chuyên nghiệp với gia đình chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt họ. Tất nhiên chẳng có bậc phụ huynh nào muốn đứa nhỏ nhà mình chọn con đường trắc trở và thiếu định hướng tương lai lâu dài như thế, nhưng cũng chưa từng có tiền sử tự tay tống con họ vào trại cai nghiện internet như nhà gã.

Ba năm dài đằng đẵng, gã chẳng mấy còn ký ức gì về quãng thời gian ấy. Dù sao thì cũng chẳng có điều gì tốt đẹp hay vui vẻ để mang theo mãi.

3.

Vương Sâm Húc đặt biệt yêu màu vàng.

Ánh sáng từng đợt pháo hoa đêm lấp loáng trên biển Incheon. Gã nghe tiếng Trịnh Vĩnh Khang đang gọi, giữa muôn vàn sắc màu ấy, dáng em lộng lẫy như thể toàn bộ pháo hoa vì em mà nở rộ. Ánh vàng ấm áp, dịu dàng khẽ ôm lấy tuổi trẻ của gã như một lời hứa.

Ánh vàng hiu hắt từ khu vực chờ sân khấu phủ lên lên gương mặt tươi cười của đứa nhỏ trước mặt gã. Không rõ là do ánh đèn hay Trịnh Vĩnh Khang vốn dĩ là vầng dương, mặt trời sưởi ấm cả quãng đời tăm tối của gã.

Ánh vàng từ chiếc vòng tay gã cùng em thỉnh về cầu bình an. Sợi dây nhỏ trói buộc hai số phận, con đường gã đi sẽ không còn tách rời em nữa.

Nhưng em à, gã không biết làm thế nào để trọn đời không rời xa em.

"Vương Sâm Húc, tụi mình có thể nào mãi mãi cùng nhau thi đấu được không?"

Trịnh Vĩnh Khang còn quá nhỏ hiểu ý nghĩa của từ mãi mãi.

Mãi mãi cơ bản là không tồn tại. 

4.

Ánh vàng mà gã si mê, chẳng biết tự bao giờ đã thành vết hằn khắc sâu vào cuộc đời gã, tựa như mỗi khoảnh khắc rực rỡ ấy đều được định sẵn gắn liền với em

5.

Trịnh Vĩnh Khang yêu gã nhiều quá.

Gã chỉ lặng mình bên những cảm xúc tiêu cực của em, thế mà em vỗ về gã, sưởi ấm những buốt giá, những đớn đau trong gã.

Những đêm cùng cực không nơi nương tựa.

Ngày dài tháng rộng không lối về.

"Về nhà"

Là về nơi có Trịnh Vĩnh Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com