1
Trịnh Vĩnh Khang lâng lâng như mơ.
Hôm thua BLG và chắc chắn không thể vào được giải Masters, trên xe lúc về yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở. Trịnh Vĩnh Khang muốn nói gì đó để khuấy động bầu không khí nhưng ứa nghẹn nơi cổ họng, nửa câu cũng không thốt ra được. Em nhìn Trương Quân Thái đang ngủ bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, đã nói là sẽ cùng giành chức vô địch vậy mà lại đánh tệ đến thế này.
Về đến khách sạn, Đường Thời Tuấn ậm ừ dăm ba câu rồi để họ đi ngủ. Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường lướt điện thoại, xem mười video về Valorant thì cả mười đều đang mắng em. Em vứt điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối, khóc đến kiệt sức rồi lờ mờ thiếp đi và bắt đầu mơ. Từ cảnh bị bắn trúng đầu trong chớp nhoáng rồi đến bờ biển Incheon, cuối cùng là Bắc Kinh mưa rơi lất phất.
Tỉnh dậy thì nước mắt đã giàn giụa. Em không ngủ lại được mà cũng chẳng muốn nhìn điện thoại, thế là lặng lẽ bò dậy, chạy đến phòng tập để luyện súng. Phòng tập tối om, bật đèn mới thấy có một người đang ngồi lặng lẽ ở đó- Vương Sâm Húc.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Trịnh Vĩnh Khang hỏi.
"Mất ngủ" Vương Sâm Húc cuộn mình trong góc, "Còn em?"
Trịnh Vĩnh Khang không trả lời, chỉ mở máy tính lên luyện bot. Vương Sâm Húc lùi lại một chút, lặng lẽ nhìn em từ bên cạnh.
Trịnh Vĩnh Khang quay đầu lại, rồi giống như vô số lần trước, vùi đầu vào vai của Vương Sâm Húc. "Lại mơ thấy ác mộng rồi." Giọng em nghèn nghẹn, "Lại không biết làm sao để thắng trận nữa."
Vương Sâm Húc không giỏi an ủi người khác, chỉ lặng lẽ vỗ lưng em để trấn an. Gã nói: "Xin lỗi"
Trịnh Vĩnh Khang bật cười, "Xin lỗi gì chứ, cũng đã cố gắng hết sức rồi"
"Làm gì đó đi, Vương ca." Trịnh Vĩnh Khang khe khẽ, "Làm gì đó giúp em đi."
Vương Sâm Húc đứng dậy lặng lẽ dùng áo khoác che camera. Gã không nói gì, chỉ cúi xuống nâng mặt Trịnh Vĩnh Khang lên rồi hôn, tay gã trượt vào quần đùi một cách quen thuộc. Dù đã có vô số lần với Trương Chiêu, em vẫn thích làm tình với gã hơn.
Hồi mười sáu tuổi khi mới bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc đã ở bên nhau. Họ từng nằm co ro trên chiếc giường gỗ chật chội, chỉ cần xoay người một chút là va phải thành giường. Trên người em khi ấy luôn có những vết bầm lớn nhỏ, và em cũng chưa từng một lần than phiền.
Gã đã thuộc lòng từng điểm nhạy cảm trên người em, biết làm thế nào để em cảm thấy thoải mái nhất, giống như lúc này, làm em sướng đến trợn mắt. Gã vừa xoa ngực vừa cắn nhẹ môi, đưa tiếng rên rỉ của em nuốt trọn vào bụng mình.
"Khang Khang, Khang Khang..."
Trịnh Vĩnh Khang bị đẩy đến mức không nói nổi lời nào, Vương Sâm Húc vẫn lặp lại từng câu từng chữ như thì thầm với chính mình:"Đừng khóc nữa, chúng ta nhất định sẽ trở lại."
Từ Tứ Xuyên bay đến Bắc Kinh phải đi mấy nghìn cây số, phải bước gần chín vạn chín nghìn bước.
Nếu em vẫn muốn khóc, anh nguyện ý cùng em bước hết chín vạn chín nghìn bước đó.
Cơn mưa ở Bắc Kinh đã tạnh, chỉ còn lại nền đất ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com