Chưa đặt tiêu đề 1
"Cái mệnh lệnh gì mà nghiêm trọng vậy chứ..."
Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên, bị tin nhắn từ Vương Sâm Húc gửi đến làm cho bật cười. Khoác áo rồi chạy thẳng đến quán ăn quen thuộc. Nhìn quanh một lượt, em nhanh chóng thấy Vương Sâm Húc đang ngồi quay lưng về phía mình, chăm chú gắp thức ăn. Em bước tới vỗ vai gã một cái, Vương Sâm Húc liếc nhìn em rồi chậm rãi nhai tiếp miếng đồ ăn trong miệng, má phồng lên, cười cười:"Tôi tưởng em không đến chứ?"
"Vương ca của em mời ăn, làm sao em dám không đến chứ~"
Vẫn như mọi khi, Trịnh Vĩnh Khang vừa tỏ vẻ ngoan ngoãn, vừa lén trêu chọc. Trong ánh mắt bất lực của Vương Sâm Húc, em đùa giỡn một hồi rồi mới cầm đũa lên, quét mắt nhìn bàn ăn trước mặt. Nhưng chỉ liếc qua một cái, em lập tức nhếch môi đầy vẻ chê bai nhìn gã.
"Sao không có món của em vậy? Menu đâu?"
"Gọi món trên điện thoại." Vương Sâm Húc gõ vào mã QR dán trên bàn "Chờ em đến tự chọn đấy, ai biết em có đến không."
Em lẩm bẩm một câu nhỏ xíu"Đầu óc của Vương ca đúng là gỗ đá mà..." rồi cầm điện thoại, lướt menu đặt món một cách thuần thục.
Vương Sâm Húc nghiêng đầu liếc qua danh sách em chọn, chậm rãi uống một ngụm rượu, giọng đều đều:"Đừng gọi nhiều quá, không ăn hết đâu."
"Không ăn hết thì từ từ ăn, cả ngày nay em còn chưa được miếng nào đây này."
Trịnh Vĩnh Khang chẳng buồn quan tâm, ấn xác nhận đặt món, sau đó thoải mái dựa lưng vào ghế, chân vắt lên, thong thả nhìn hơi nước từ nồi lẩu bốc lên, lượn lờ trong không khí.
Vương Sâm Húc hừ nhẹ hai tiếng, không tiếp lời, ánh mắt lặng lẽ dời sang hướng khác.
Việc ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, ra ngoài muộn thế này dĩ nhiên còn có chuyện khác để làm. Người ngoài cuộc có thể không nhận ra, nhưng hai người đã làm đồng đội với nhau nhiều năm, hiểu rõ từng ý nghĩ nhỏ nhặt của đối phương. Vương Sâm Húc chưa bao giờ nói rõ ràng, còn Trịnh Vĩnh Khang thì cứ giả vờ ngốc nghếch mà thuận theo, thế nên bữa lẩu này kéo dài suốt hơn hai tiếng, chẳng ai vội vã kết thúc.
Thực ra họ không gọi quá nhiều món, chỉ là thời gian cứ thế trôi qua giữa những lần chạm chén và những câu chuyện miên man.
Sau kỳ nghỉ Vương Sâm Húc bay thẳng đến Hàng Châu, còn Trịnh Vĩnh Khang thì ở lại Thượng Hải. Mỗi người đều có công việc riêng, những người cần gặp và những trách nhiệm phải gánh vác. Chỉ đến khi mọi thứ xong xuôi, họ mới hẹn gặp nhau tại nhà hàng trên đường Linh Thạch. Ngồi đối diện nhau, cả hai chợt nhận ra rằng, đã lâu rồi họ chưa trò chuyện thật lâu như vậy.
Mùi lẩu nồng đậm hòa quyện với men rượu, khiến đầu óc người ta dễ dàng trở nên choáng váng. Ra khỏi quán, làn gió đêm mát lạnh lướt qua da thịt, giúp họ tỉnh táo hơn hẳn. Trên đường đến khách sạn ghé ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Thực ra, không cần Trịnh Vĩnh Khang kéo, Vương Sâm Húc cũng sẽ tự vào theo. Em đi thẳng đến tủ lạnh tìm sữa chua để giải rượu, còn gã tiến thẳng đến quầy thu ngân mua thuốc lá, tiện thể lấy một hộp bao cao su để thanh toán cùng.
Vừa vào phòng khách sạn, Vương Sâm Húc đã kéo em xuống giường, không muốn làm thêm bất cứ màn dạo đầu nào, chỉ cắn nhẹ môi em. Ngay lập tức miệng gã tràn ngập mùi sữa chua nha đam mà em vừa uống.
Gã kéo áo em lên, như muốn xé rách nó, thúc giục em cởi đồ. Nhưng em không hề bị động tác thô lỗ của gã làm phiền, ngược lại còn bật cười nhẹ giữa lúc đôi môi họ tách ra.
Lúc này, Vương Sâm Húc mới chậm lại, mở mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên khuôn mặt em, chờ em lên tiếng.
"Vội vậy? Ra ngoài chơi hai ngày vẫn chưa đủ sao?"
"Chơi cái gì, không cho đụng, còn chưa đến mức đó."
"Cũng ra dáng chính nhân quân tử đấy chứ?"
"Còn tùy là với ai." Vương Sâm Húc nói, làm bộ suy nghĩ một lúc rồi cởi bỏ nốt chiếc áo cuối cùng trên người, "Với em thì không cần đâu."
"Đồ tồi."
Trịnh Vĩnh Khang vừa cười vừa mắng, nhấc chân lên đá nhẹ Vương Sâm Húc một cái, sau đó co đùi lên kẹp lấy eo gã và cọ xát một cách đầy ẩn ý. Vương Sâm Húc khá gầy, cơ bắp không nhiều mỡ che phủ, mỗi khi gã cử động mạnh, những đường nét trên cơ thể trở nên dữ dội. Gã giữ chặt lấy chân của em, kéo đầu gối về phía mình, hai người họ với ham muốn đang bùng cháy đã áp sát vào nhau, ngọn lửa dục vọng nhanh chóng thiêu đốt hai cá thể đang rạo rực.
"Không thể cưỡng lại việc có người thích bị cầm thú thao túng."
Vương Sâm Húc cúi xuống và chặn tiếng cười của em bằng một nụ hôn sâu.
Em rúc vào trong vòng tay của Vương Sâm Húc, khoái cảm quá mức khiến em không kìm được nước mắt, toàn thân run rẩy không ngừng vì chuyển động ở huyệt sau. Đau đớn và khoái cảm song hành với nhau. Em đem tất cả cảm giác khoái lạc đến nghẹt thở thành những lời ngọt ngào, không chút do dự mà rót vào tai Vương Sâm Húc. Trong cơn mê đắm đến mất kiểm soát, em siết chặt lấy hắn, bấu víu như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa thế giới đang chao đảo.
Em nghe thấy giọng nói khàn khàn của Vương Sâm Húc khẽ thở dài bên tai, cảm nhận được thứ bị mình bao bọc đột ngột co giật vài lần. Chưa kịp đáp lại, gã đột nhiên nắm lấy dương vật em và bắt đầu vuốt ve nó một cách thô bạo. Trong chốc lát, khoái cảm vượt qua đỉnh điểm và biến thành cơn đau nhói. Bị nỗi sợ bản năng chi phối, em bật dậy, cố gắng đẩy vai gã để thoát thân, nhưng bị giữ chặt đến mức không thể trốn thoát. Tiếng thở gấp gáp, đầy mê hoặc của em dần biến thành những lời la hét yếu ớt, vô lực. Sau cùng em khóc và xuất tinh trong tay gã.
Vương Sâm Húc rời khỏi cơ thể của em, gói bao cao su lại và ném vào thùng rác. Gã kéo chăn phủ lên hai người, hy vọng giữ lại lửa tình này cháy thêm chút nữa. Em vẫn vùi đầu vào cổ gã, run rẩy. Khi ham muốn dần lắng xuống, gã mơ hồ cảm nhận được cơn đau từ vai mình
Gã đỡ lấy em, cả cơ thể đã mệt lả, để em ấy dựa vào vai còn lại của mình, rồi nhìn về phía cơn đau. Vai gã bị em cắn ra một vòng dấu răng rõ rệt, có vài chỗ bị trầy xước, những giọt máu nhỏ li ti đang rỉ ra. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ khiến gã cảm thấy cơn đau dâng lên gấp bội.
"Em định cắn chết tôi à?"
Nói xong, Vương Sâm Húc vỗ cảnh cáo vào mông. Em khó nhọc lấy lại chút sức lực, vặn cánh tay của gã để phản kích, và như mong muốn, em nghe thấy tiếng kêu đau đớn vang lên từ trên cao.
Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Lần sau mà anh còn như thế nữa thì em sẽ giết anh thật đấy"
"Ồ. Xin lỗi mà." Vương Sâm Húc giả vờ xin lỗi, rồi ghé sát tai, thì thầm những lời ngọt ngào để dỗ dành em, trong khi bàn tay vòng qua thân, âm thầm lần xuống dọc theo từng đốt sống lưng, đến những mấu xương nhô lên ở phần xương cụt thì cố ý xoa nắn, bóp mạnh. "Em cứ nói xem vừa rồi có sướng không?"
"Sướng đến suýt chết, mẹ nó..."
Như thể chạm phải một công tắc, cảm giác khoái lạc mơ hồ lan tỏa từ xương sống ra khắp cơ thể. Trịnh Vĩnh Khang lại bắt đầu run rẩy, như có những mũi kim điện xuyên qua từng thớ cơ, khiến các cơ co rút và căng cứng. Cơ bắp của em đã bắt đầu đau nhức và căng phồng, nên chỉ chịu đựng được một lúc, em đã đẩy tay gã ra.
"Đừng làm nữa, nghỉ một lát đi."
Thực ra, Vương Sâm Húc không phải là người quá vô tâm trên giường. Thấy em từ chối, gã dừng lại, ngồi dậy và bước xuống giường, châm một điếu thuốc.
"Ngày mai anh muốn đi đâu chơi không? Hay về lại trụ sở? Fan của anh đều hỏi em anh biến đâu mất rồi đấy."
Trịnh Vĩnh Khang chỉ lộ đôi mắt, giọng nói vẫn bị vùi trong chăn.
"Đi chơi đi... Khó lắm mới có kỳ nghỉ, sao phải vội livestream, nghỉ thêm vài ngày đi."
Vương Sâm Húc quay lại trả lời em, làn khói mờ che phủ khuôn mặt gã. Ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang dõi theo bàn tay cầm điếu thuốc của gã, mới nhận ra rằng trên tay gã còn đeo một chuỗi hạt.
"Đấy là gì vậy?" Em tò mò thò tay ra khỏi chăn để chạm vào.
"Cầu tài lộc."
Vương Sâm Húc thả lỏng bàn tay, để Trịnh Vĩnh Khang lấy chuỗi hạt đó ra. Cầm trong tay, em xoay xoay một lúc thì hiểu ngay, có mười tám hạt, mỗi hạt đều mang một ý nghĩa khác nhau. Em nói gã quá nông cạn, nào là bình an, hạnh phúc, sự nghiệp, vận may... những thứ có thể cầu xin thì quá nhiều, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến tiền.
Vương Sâm Húc không phản bác, nhận lại chuỗi hạt rồi đeo vào, cũng cẩn thận ngắm nghía. Gã giơ tay lên hướng trần nhà, xoay nhẹ cổ tay, những hạt chuỗi trượt xuống tới khuỷu tay, nghiêng nghiêng treo lủng lẳng.
Cơ lưng gã mở ra theo chuyển động của cánh tay, ánh đèn lẽ ra phải dịu dàng như ngọc, nhưng bị làn khói làm mờ, khiến cảnh tượng trông như bị phong kín trong hổ phách.
"Tiện thể hy vọng LA chúng ta đạt được thành tích tốt."
Trịnh Vĩnh Khang sốt ruột tặc lưỡi, "Nói ra rồi thì không linh nữa, haizz."
Vương Sâm Húc liếc ngang, cười nói: "Mê tín dị đoan."
"Mê tín dị đoan mà anh còn đi cầu khấn?" Em cười càng lớn.
"Là mẹ tôi muốn đi."gã nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm "Tạm được, không đắt lắm. Còn khá đẹp nữa."
Có một khoảnh khắc, cả căn phòng như bị nhấn nút dừng. Vương Sâm Húc kẹp điếu thuốc, từ tốn rít từng hơi. Trịnh Vĩnh Khang nhìn vào mắt gã, biết là gã vẫn còn chuyện muốn nói, nhưng em không vội, cứ bình thản nhìn gã hút hết điếu thuốc. Ánh lửa lập lòe theo từng nhịp thở, và khi nhả ra hơi khói cuối cùng, gã chậm rãi mở lời.
"Dù sao thì thành tích của bọn mình cũng đâu phải cầu xin mà có."
Em không nhịn được cười, vùi đầu vào chăn mà cười rộ lên. Chủ nghĩa duy tâm thực dụng: Thuận ta thì trời phù hộ, nghịch ta là mê tín dị đoan. Tiếng cười càng lớn khi cảm nhận được sức nặng đè lên người mình. Vương Sâm Húc kéo em ra khỏi chăn, bóp má hỏi em cười gì thế.
Ánh sáng và bóng tối đan xen, chuỗi hạt mười tám hạt đong đưa trước mắt Trịnh Vĩnh Khang. Tiếng leng keng của kim loại và ngọc, hương thơm của gỗ và trầm hương len lỏi vào mũi. Mùi hương vốn nhạt nhòa đột nhiên bùng nổ trong đầu như viên sủi rơi vào nước. Không có gì đánh thức ký ức hiệu quả bằng mùi hương.
Em bất giác giãy khỏi sự kiềm chế, nhìn vào mắt Vương Sâm Húc. Cánh cửa ký ức mở ra một cách lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những bóng hình xưa cũ ào ạt kéo đến trước mắt em, chồng chất lên nhau, mờ ảo đan xen với thực tại, lắc lư theo từng cử động của gã. Cứ như những dư ảnh gã kéo theo, rồi tan biến ngay khi Trịnh Vĩnh Khang đưa tay ra nắm lấy. Ngón tay em chạm vào cổ gã.
Rồi em mới chậm chạp nghe thấy tiếng gã gọi tên mình, chỉ cách một cái chạm tay, nhưng âm thanh lại như vọng về từ một quá khứ xa xôi.
"Đừng ngẩn người ra thế."
Vương Sâm Húc nắm lấy cổ tay em, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay, dọc theo cánh tay đến tận ngực. Khi giọng của em trở nên nghẹn ngào không thể kiềm chế, gã đỡ lấy má em và hôn lên khóe môi. Bàn tay còn lại lại lần xuống phía dưới, chạm vào nơi ẩm nóng. Cảm nhận sự căng thẳng của em, gã dịu giọng thì thầm "Thêm một lần nữa nhé."
"Vâng."
Một âm tiết đơn giản mà em lại nói cong cả mấy lần.
Mùi hương trong khoảng thời gian đó ngày càng trở nên mạnh mẽ, rõ rệt đến mức khó mà bỏ qua. Trịnh Vĩnh Khang muốn quay đầu tránh đi, nhưng vừa nhắm mắt lại, hình bóng của Vương Sâm Húc lại hiện lên đầy trong tâm trí em.
Em không nhớ rõ là từ khi nào, nhưng có một ngày họ cùng nhau leo núi. Lúc xuất phát, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu qua kẽ lá, lấp lánh như ánh vàng. Nhưng thời tiết trên núi thật khó lường, vừa xuống khỏi cáp treo, mưa nhỏ đã bắt đầu rơi. Mây mù che phủ tháp lầu, rừng cây, nhưng làn hơi nước mát lành cũng xua đi không ít cái nóng oi ả của mùa hè. Họ vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười vang vọng, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, nơi có chùa Vàng. Dù mưa phủ mờ trời, dòng khách hành hương qua lại vẫn đông đúc không ngớt.
Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc chẳng cầu đạo, chỉ tìm thú vui tiêu khiển. Nhiều nhất thì em đôi khi lại ngân nga vài câu từ bài "Lão Sơn Đạo Sĩ": "Muốn học thần tiên, cưỡi hạc bay lên trời; chạm đá hóa vàng, thật kỳ diệu không lời nào tả xiết."
"Biết đâu nhảy từ đây xuống thật sự thành tiên cũng nên."
Vương Sâm Húc phá tan bầu không khí bằng một lời phàn nàn, nhưng em không để ý, em vốn hay tỏ ra hào hứng, thấy đông người thì trong lòng hơi xốn xang, liền kéo vạt áo của gã, hỏi "Đã đến đây rồi, hay mình đi thắp một nén hương nhé?"
Vương Sâm Húc có chút ngán ngẩm, đáp "Thôi đi, vừa nghe lén được, rẻ nhất cũng ba bốn chục đấy. Mà em đâu có tin, không tin thì người ta sao phù hộ cho em được?"
Trịnh Vĩnh Khang nghĩ ngợi một lúc, thấy cũng có lý, thế là bị thuyết phục bỏ qua.
Hai người đứng hút thuốc ở một góc không xa. Khi ấy chưa có mấy ai biết đến "Zmjjkk", càng không cần nói đến "nobody". Họ chỉ là hai du khách bình thường, đứng ngoài dòng người, quan sát những người lớn với khuôn mặt thành kính, lẩm bẩm gì đó trước tượng thần. Bao nhiêu kỳ vọng dồn hết vào những cây nhang, ba cúi lạy, chín lần vái, rồi cắm vào giá nhang đầy tro và sáp nến đã cháy hết, cầu xin thần linh bảo vệ.
Một cơn gió thổi qua, những dải ruy băng đỏ cầu phúc treo trên cây cùng với khói nhang cuốn lên trời, mang theo những lời nguyện ước hư ảo hòa vào mây. Trịnh Vĩnh Khang chợt liếc thấy một người đàn ông trung niên trong đám đông, khuôn mặt đầy âu lo, những giọt nước đọng trên những nếp nhăn trên gương mặt ông ta, không biết là nước mưa hay nước mắt. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Trịnh Vĩnh Khang hiện lên nhiều hình ảnh của những người khác, khiến em không khỏi xúc động.
Bị cái lạnh ngày càng thấm vào da thúc giục, họ vội vã đi xuống núi. Nhưng mưa đã khiến những bậc thang vốn đã dốc lại càng khó đi hơn, vì thế họ đi chậm lại. Khi đi ngang qua điện Tổ Sư, Trịnh Vĩnh Khang vẫn kéo Vương Sâm Húc vào thắp một nén hương. Trong điện chỉ còn lác đác vài du khách. Hai người đứng trước bàn thờ cúi lạy. Vương Sâm Húc dù làm bộ làm tịch, nhưng trong lòng cũng thực sự thầm khấn vài lời, giống như cảm giác khi thổi nến và ước nguyện vào ngày sinh nhật.
Vương Sâm mở mắt định đi cắm nhang, bất chợt quay đầu liếc thấy Trịnh Vĩnh Khang vẫn nhắm mắt. Như cảm nhận được ánh mắt của gã, em nhìn lại. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đồng loạt bật cười, rồi cùng nhau cắm nén hương vào lư hương.
"Em đang nghĩ gì vậy?" gã hỏi.
"Em..." Trịnh Vĩnh Khang cố ý làm ra vẻ bí ẩn, rồi làm động tác đưa tay lên môi ra hiệu giữ im lặng "...nói ra thì không linh nữa!"
Vương Sâm Húc chỉ cười, xoa đầu em.
Trong màn sương mù mờ ảo, chỉ có những ngôi chùa cổ và những cây cổ thụ lạnh lẽo nghe thấy tiếng đùa giỡn vui vẻ của hai chàng trai trẻ. Tiếng cười vang lên rồi nhanh chóng theo gió, theo mưa, cùng những lời khấn nguyện bay xa, tan biến vào thiên nhiên hoang vu của núi rừng.
Trời đất mịt mờ, không thể phân biệt được đây là hiện tại, tương lai hay quá khứ, hay có lẽ chỉ là trong giấc mơ. Trịnh Vĩnh Khang thấy mình đứng dưới một gốc cây trước điện thờ, tay cầm ba nén hương, những dải ruy băng và thẻ bài cầu phúc buộc trên cành cây trên đầu kêu leng keng trong gió.
"Trịnh Vĩnh Khang."
Tiếng gọi từ phía sau vang lên, em cảm thấy choáng váng, không thể kiềm chế được, cơ thể em bay lên mây rồi nhanh chóng rơi xuống. Em chỉ còn biết ôm chặt lấy gã, không thể kiểm soát sức lực, để lại những vết cào đỏ hằn trên lưng đối phương.
"Trịnh Vĩnh Khang."
Nghe thấy tiếng gọi, em ngẩng đầu lên. Trước mắt là con đường lát đá xanh sạch sẽ kéo dài về phía khu rừng. Vương Sâm Húc đứng cách đó không xa, vẫy tay gọi em.
Mau đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com