Một đời chỉ đủ để yêu một người (8)
Từ siêu thị trở về, Hạ Chi Quang và Hà Lạc Lạc liên tục than trách, hai người đều không ngờ Diêu Sâm lại liệt ra một danh sách mua đồ dài dằng dặc đến vậy. Nhiều món đồ còn chẳng liên quan gì đến bữa tối ngày hôm nay, cũng chẳng liên quan đến nhau trong siêu thị, làm cả hai tốn gấp mấy lần thời gian chạy hết gian này đến gian kia để kiếm cho đủ. Về đến con đường nhỏ dẫn vào nhà Diêu Sâm, Hạ Chi Quang không xách nổi nữa, phải dừng lại bên lề, nghỉ một chút, cậu còn bực bội đến mức ngửa mặt lên trời cảm thán như ngộ ra một chân lý.
"Trên đời này, đúng là không ăn không được của ai cái gì mà. Lạc Lạc, anh cảm giác như chúng ta vì bữa cơm miễn phí này mà tốn quá nhiều công sức rồi. Quả nhiên, bạn học Diêu không hề đơn giản ha."
Hà Lạc Lạc cũng để mấy túi đồ xuống, tay này đấm bóp tay kia, mệt rã rời lên tiếng.
"Diêu Sâm...anh ấy là đồ tâm cơ. Nói thẳng ra, rõ ràng là muốn chúng ta đi càng lâu càng tốt mà...Không được, Quang ca, nghỉ thế đủ rồi, mau đi thôi. Ai biết anh ấy sẽ làm gì Nam Nam chứ."
Nói là làm, Hà Lạc Lạc một tay dụng hết lực xách hết mấy túi, một tay kéo Hạ Chi Quang cũng đang vội vàng vơ 2 chiếc túi lớn bước đi.
---------------------------------------------------------------------
Về đến nơi, cả căn nhà hai tầng, chỉ thấy ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ của một căn phòng ở tầng hai. Từ dưới, Hạ Chi Quang và Hà Lạc Lạc nhìn lên còn thấy bóng dáng của Diêu Sâm và Châu Chấn Nam. Có vẻ hai người đã bắt đầu lên ý tưởng vũ đạo cho bài hát. Hai chiếc bóng kề bên nhau, cùng tập một động tác...rồi một chút lại quay qua nhau như thảo luận gì đó...
Trước hình ảnh ấy, Hạ Chi Quang môi nhếch lên một nụ cười, còn Hà Lạc Lạc, đôi mắt to tròn lúc nào cũng sáng lấp lánh tia hoạt náo lại u tối đi vài phần.
------------------------------------------------------------------------
*Cốc cốc*
"Bạn học Diêu, Nam Nam, xin lỗi làm phiền hai người. Nhưng bọn mình đi siêu thị MUA CHÚT ĐỒ về rồi đây."
"Hừ, sao hai người đi lâu vậy? Mua chút đồ mà đi cả mấy tiếng đồng hồ." - Châu Chấn Nam thấy bộ dạng kiệt sức của Hạ Chi Quang bắt đầu chua ngoa đả kích.
"Này nhé, mày xuống tầng, xem đồ bọn tao mua đi, xem list đồ bạn học Diêu đây viết cho bọn tao đi. Rồi hãy nói nha...Có biết tao mệt thế nào không?" - Nói đoạn, Hạ Chi Quang quay qua Diêu Sâm - "Nếu tối nay cậu không nấu một bữa ra trò, mình ăn không no, ăn không ngon, thì nhất định sẽ ghim món nợ này đấy. Dù mình không có cái gì đáng để mang ra so đo với cậu, nhưng có một điều đủ để đánh bại cậu, đấy là mình là thanh mai trúc mã với Nam Nam đó. Muốn gì cũng phải qua cửa mình nha, bạn học Diêu."
Châu Chấn Nam mơ mơ hồ hồ, ngán ngẩm, lườm Hạ Chi Quang. Còn Diêu Sâm nghe ra đủ ý tứ từ lời nói của Hạ Chi Quang thì vô cùng vui vẻ, vừa xin lỗi vừa hứa hẹn với cậu ta.
"Quang Quang, Lạc Lạc đâu?"
"Dưới bếp rồi, đang chuẩn bị đồ. Nó lo mày đói đấy. Mau xuống đi thôi."
"Ok."
"Khoan đã, Châu Chấn Nam, còn..." - Diêu Sâm ngập ngừng, chỉ vào đống giấy trên bàn.
"Cứ để đấy đi, còn thời gian ăn uống xong, chúng ta tiếp tục. "
-----------------------------------------------------------------------------
Nghe tiếng bước chân từ trên tầng xuống, Hà Lạc Lạc trong bếp đang sắp xếp đồ, lập tức chạy ra làm bộ mặt ủy khuất, bám lấy tay Châu Chấn Nam.
"Nam Nam. Anh không sứt mẻ miếng nào chứ? Em đi mua một đống đồ cho Diêu Sâm tiền bối kia, vừa mệt vừa đói còn lo ở nhà anh ấy làm gì anh."
"Làm gì được anh chứ? Mệt rồi thì em với Hạ Chi Quang ra phòng khách nghỉ đi. Để tên Diêu Sâm kia nấu nướng, có gì anh phụ cậu ta."
Diêu Sâm đứng bên cạnh nghe Hà Lạc Lạc nói trong lòng có chút bực bội, mà nghe xong một câu Châu Chấn Nam muốn phụ cậu, lòng lại như được tưới mát. Vô cùng vui vẻ.
Còn Hạ Chi Quang như chỉ đợi câu nói đó, lập tức phi ra ghế sofa, nằm xuống trực tiếp, miệng cũng không quên gọi Hà Lạc Lạc lại.
Tuy nhiên, Hà Lạc Lạc làm sao có thể yên tâm ngồi được. Mặc kệ Hạ Chi Quang, cậu cùng Châu Chấn Nam và Diêu Sâm vào bếp.
"Mấy thứ đồ này...cậu định nấu lẩu hả?"
"Ừm. Cậu thích mà đúng không?"
"Đúng là tôi rất thích. Nhưng đừng nói là cậu biết được và quyết định nấu lẩu nha."
"Haha. Vô tình thôi. Hoặc là mình giỏi đoán đi. Dân Tứ Xuyên, ai chẳng thích ăn lẩu chứ. Vả lại, lâu rồi mình cũng chưa được ăn. Món này vốn chỉ hợp ăn đông người, mọi người cùng nhau tụ tập bên nồi lẩu vừa ăn vừa tán chuyện. Mình thèm lắm, mà toàn ở nhà một mình, cũng chỉ mì tôm, cơm bữa qua ngày, chẳng có dịp nào thích hợp để ăn lẩu cả."
"Nam Nam, là chúng ta thành toàn cho giấc mộng được ăn lẩu của anh ấy phải không?" - Hà Lạc Lạc đang rửa rau vui vẻ nói với vào.
Trái lại, Châu Chấn Nam nghe Diêu Sâm nói, lại cảm thấy có chút tư vị chua xót trong lòng. Dù sao, cũng chỉ là mấy đứa trẻ 17 18 tuổi, mà cho dù có là người trưởng thành đi chăng nữa, làm gì có ai muốn một mình chứ, làm gì có ai thèm ăn lẩu lại chẳng có người thân gia đình bên cạnh để có dịp ăn...Vừa nghĩ vừa cắt đồ, Châu Chấn Nam chuyển ánh nhìn vào không trung vô định lúc nào không biết, cuối cùng chẳng may, cắt luôn vào tay, con dao nhỏ nhưng sắc lẹm cứa một vệt lên ngón tay, máu từ từ chảy ra, Châu Chấn Nam thấy lành lạnh nơi đó mới giật mình nhìn xuống. Lập tức "A" lên một tiếng nhỏ.
Diêu Sâm lúc đó đang đứng bếp, cùng Hà Lạc Lạc ở bồn rửa nghe thấy liền quay ra. Thấy Châu Chấn Nam đang giơ ngón tay chảy máu trước mặt. Diêu Sâm bỏ luôn mọi thứ xuống chạy lại. Hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Châu Chấn Nam, giọng nói có chút gấp gáp.
"Cậu không sao chứ? Có đau lắm không? Tại sao lại không cẩn thận thế? Máu chảy nhiều quá. Lạc Lạc, em ra phòng khách ở ngay cạnh tivi, có hộp sơ cứu. Mau."
Hà Lạc Lạc đứng cạnh ngay lập tức chạy ra phòng khách. Diêu Sâm vẫn giữ nguyên tư thế, mắt dán chặt vào bàn tay Châu Chấn Nam.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Có gì đâu mà cậu..."
Châu Chấn Nam nói chưa hết câu đã dừng lại vì Diêu Sâm đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu ấy. Đôi mắt mang đủ mọi tâm tình, không cách nào diễn tả.
"Nam Nam...Châu Chấn Nam...Cậu...Mình không cách nào yên tâm về cậu được mà."
Câu nói ấy...Có phải hai người đã từng quen nhau trong quá khứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com