Chân tướng là thật (Kết)
Những ngày sau đó, Châu Chấn Nam và Diêu Sâm không ai nói với ai lời nào. Chỉ thỉnh thoảng ngồi cùng mọi người nói về công việc hay trong lúc tập luyện cần điều chỉnh gì đó. Hai người cứ như vậy trước mặt nhau tỏ ra xa cách, lãnh đạm đến mức còn chẳng bằng bạn bè xã giao. Tuy nhiên, các thành viên còn lại và những người khác ai cũng hiểu trong lòng họ là sóng dậy cuộn trào.
Châu Chấn Nam không ngờ, mối quan hệ của họ lại đi đến bước đường này. Vốn ban đầu, chỉ muốn cách xa một chút, để bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, cũng là để tình cảm giữa hai người họ có thể được tiết chế lại, làm bạn bè tốt của nhau cùng phấn đấu thôi. Vậy mà, mấy ngày sau, Diêu Sâm cũng trở nên lạnh lùng, không quan tâm cậu nữa. Châu Chấn Nam cứ nghĩ mãi, chẳng phải bây giờ, cậu chính là "đánh mất'' Diêu Sâm bằng một phương thức khác rồi sao. Cậu che giấu đi tình cảm khác lạ trong lòng mình, là vì sợ điều đó, cuối cùng vẫn là người tính không bằng trời tính.
Còn Diêu Sâm từ hôm nói chuyện với Dã ca, mỗi ngày đều trở nên trầm mặc hơn. Cậu hiểu ra vài điều, nhận ra vài thứ, suy tính vài chuyện. Những lúc có thời gian, cậu sẽ ngồi ngoài ban công, viết gì đó. Sau đó, những lúc mọi người tập luyện xong, trở về kí túc xá, cậu sẽ ở lại studio cho đến đêm muộn hoặc sang ngày mới rồi mới trở về. Khoảng gần một tuần như vậy, vào một buổi chiều Châu Chấn Nam có lịch trình riêng, Diêu Sâm mới gọi mọi người đến phòng khách nói chuyện, bàn bạc về một bí mật cậu chuẩn bị bấy lâu nay.
*Hai ngày sau*
Châu Chấn Nam đang trên xe từ sân bay trở về kí túc xá thì anh quản lý nói các thành viên vẫn đang ở phòng tập, có chút vấn đề liên quan đến bài hát cả nhóm chuẩn bị thu âm nên muốn Nam Nam đến đó trước. Vậy là, bác lái xe lại chuyển hướng đến studio.
Vừa đến nơi, Châu Chấn Nam vội vàng đi vào. Thế nhưng, cậu bỗng cảm giác có chút kì quái, không thấy nhân viên nào ở đây, quay qua quay lại cũng không thấy anh quản lý đâu nữa. Định lấy điện thoại ra gọi điện, nhưng nghĩ sao vẫn cứ nên vào phòng tập xem thử trước. Châu Chấn Nam tiến về phòng tập, mở cửa ra, bên trong tối tăm không một ánh đèn. Cậu vừa định với tay bật đèn thì tiếng nhạc từ đâu truyền đến, những ánh sáng xanh lấp lánh từ trần nhà chiếu xuống. Bài hát này cậu chưa từng nghe qua. Nhưng ngay từ những giai điệu đầu tiên vang lên đã làm cậu thấy hấp dẫn.
Rồi từ trong góc phòng, một người bước ra, đứng trước Châu Chấn Nam, ôn nhu nhìn cậu, bắt đầu cất tiếng hát.
"Thời niên thiếu ấy không phồn hoa thảm đỏ
Nếu không phải cậu ấy, tôi biết đi qua thế nào
Tôi thật sự đã cùng cậu ấy chạy dưới cơn mưa lớn
Thật sự đã cùng cậu ấy trải qua bao mùa đông hạ
Thật sự đã ôm cậu ấy trong bóng tối
Thật sự đã nắm lấy tay cậu ấy
Tôi cùng cậu ấy bay qua trái đất vạn dặm
Cũng cùng nhau mộng tưởng được bữa sớm lo bữa tối
Từng trốn vào con phố dài yên tĩnh
Hứa hẹn với nhau chỉ có đối phương
Người đời còn suy đoán thật giả, không tin số mệnh
Nhưng tôi đã sớm đem cậu ấy an bài
Toàn bộ quãng đời còn lại ở bên nhau
Tôi thật sự cùng cậu ấy nói chuyện đến bình minh
Thật sự hiểu cậu ấy nhất
Thật sự nhớ kỹ tất cả những ngốc nghếch của cậu ấy
Thật sự sợ phải chia xa
Tôi cũng muốn đem lời yêu nói ra
Cũng thường thầm mong may mắn ở tương lai
Hy vọng đến khi thế giới cho phép
Được thản nhiên gọi tên cậu ấy một lần nói lời yêu thương
Liên quan đến cậu ấy cần quá nhiều dũng khí
Đều thực sự là một giấc mộng đẹp khó tỉnh
Tôi muốn nói cho người biết yêu nhau thật khó khăn
Nhưng thiếu niên một khoảnh khắc động tâm liền vĩnh viễn động tâm
Đừng quan tâm lời đồn thổi gần xa
Chân tướng chính là thật."
Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh sáng yếu ớt không rõ ràng, chỉ có hai người, Diêu Sâm đặt mic xuống, tiến gần hơn về phía Nam Nam. Hai người nhìn nhau, chỉ thấy nước mắt đã nhòe đi tự bao giờ. Trong khoảnh khắc ấy, tất thảy lời nói đều là vô nghĩa. Họ ôm nhau vào lòng, khóc rồi cười rồi lại khóc. Hạnh phúc hay lo lắng về tương lai phía trước, thế nào cũng được, chỉ biết rằng từ giây phút này hai người thực sự thuộc về nhau, con đường trước mặt có bao nhiêu khó khăn thì bên cạnh Diêu Sâm đã có Châu Chấn Nam, bên cạnh Châu Chấn Nam đã có Diêu Sâm. Dù cả thế giới có quay lưng lại, họ vẫn đứng về phía nhau. Vĩnh viễn.
*Lời bài hát Diêu Sâm tự sáng tác thực ra là bài "Chân tướng là thật", mình xin phép được bê vào và chỉnh sửa đôi chút =))) Bài hát này thực sự là thánh ca của cp nam x nam, đặc biệt mình cũng cảm thấy từng câu từ quá phù hợp với câu chuyện của Sâm Nam ở ngoài đời.
Dạo này mình bận trở lại nên không viết đc nhiều fic cho m.n nhưng sẽ luôn cố gắng tranh thủ thời gian nhất có thể. Mình viết fic trước nay không có nghĩ nhiều, chỉ là mở máy ra rồi viết, nghĩ đến đâu viết đến đấy nên cũng tùy cảm hứng nữa :D
Cuối cùng cảm ơn các tỷ muộn luôn ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com