Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời (08)

Những ngày sau đó đối với Diêu Sâm dài như thế kỉ. Nhưng cậu cũng không để mình rảnh rỗi chút nào. Mỗi ngày đều đặn đến bệnh viện, tất nhiên chả làm được gì ngoài việc đứng nhìn từ xa. Buổi tối, cậu cũng rất chăm chỉ tìm hiểu về thành phố này, đặc biệt là đường xá để có thể đi lại 1 mình thông thạo hơn. Ngoài ra, còn học nằm lòng những câu giao tiếp thông dụng. Những điều nhỏ nhặt như vậy thực sự làm Gia Nghị khâm phục. Diêu Sâm trong mắt cậu chính là một người sẵn sàng làm mọi thứ vì người khác như thế. Nhưng tất nhiên người khác ấy ở đây phải là người xứng đáng.
Một tuần trôi qua, Diêu Sâm càng ngày càng trở nên sốt ruột. Trong đầu cậu là hàng nghìn tình huống có thể xảy ra. Cha mẹ Châu Chấn Nam từ chối hay chính là Châu Chấn Nam cự tuyệt? Tin nhắn kia chỉ là một trò đùa?...Không thể tiếp tục chờ đợi nữa, ngày mai Diêu Sâm quyết định sẽ cùng Gia Nghị đến tòa thị chính.
Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra sau đó không nằm trong dự tính của Diêu Sâm.
Khoảng 10h sáng ngày hôm sau, khi hai người đang chuẩn bị đặt xe đến tòa thị chính, thì nhận được 1 cuộc điện thoại từ quầy lễ tân nói có người muốn gặp Diêu Sâm. Vừa nghe Gia Nghị nói lại, Diêu Sâm lao như bay xuống tầng trệt.

Trước sảnh khách sạn, hai người trung niên đứng trầm mặc. Diêu Sâm từ trong bước ra nhìn thấy bóng lưng của họ, cơ thể tựa như mất hết sức lực. Nghe tiếng bước chân vội vã, hai người kia cũng từ từ quay lại. Là họ. Là cha mẹ của Châu Chấn Nam. Không hiểu vì sao, đột nhiên Diêu Sâm òa khóc lên như một đứa trẻ. Cậu gần như ngã quỵ xuống. Cuối cùng, cuối cùng thì cậu cũng đến được "chân trời góc bể" rồi. Cha mẹ Châu Chấn Nam thấy cậu như vậy, vội chạy đến đỡ cậu dậy. Mẹ Châu Chấn Nam lại nhìn cậu lần nữa, muốn nói điều gì đó lại cảm giác như mắc nghẹn, cuối cùng dường như không nhịn được cũng bắt đầu khóc, nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt đã đầy những nếp nhăn. Cảnh tượng kì quặc ấy, làm cho người xung quanh còn tưởng rằng là gia đình đòan tụ nhau sau bao nhiêu năm xa cách.
Cứ một lúc như vậy, ba người mới bình tĩnh lại được một chút, đến quán cafe đối diện ngồi. Ba người mặt đối mặt nhìn nhau, không ai biết mở lời thế nào. Trong lòng Diêu Sâm vừa vui mừng vừa như sợ hãi. Cậu sợ sau đấy cậu sẽ phải nghe những điều thật kinh khủng. Nhìn gương mặt cha mẹ Châu Chấn Nam lần cuối họ gặp nhau là hơn 1 năm trước. Chỉ 1 năm nhưng vì cớ gì họ lại trông như đã già đi cả chục tuổi. Hít thở một hơi thật dài như lấy can đảm. Diêu Sâm giọng có chút nghèn nghẹn mở lời.
"Cháu...thực sự xin lỗi. Đã chẳng thể nói một câu chào tử tế khi gặp hai bác...Bây giờ cháu chính là có cả trăm ngàn câu hỏi trong lòng. Nhưng trước tiên, cháu chỉ muốn biết...cậu ấy có ổn không? Cậu ấy vẫn ổn đúng không ạ?"
Mẹ Châu Chấn Nam nghe đến đây, vành mắt lại đỏ hoe, đưa mặt giấu vào hai bàn tay. Cha cậu ấy ngược lại luôn bình tĩnh, nhìn Diêu Sâm nở một nụ cười buồn.
"Nếu một người không biết buồn vui, không biết đau khổ hay khoái lạc, không biết mình của quá khứ, của hiện tại hay kể cả là tương lai là tốt, thì có lẽ thằng bé...ổn. Theo một góc nhìn nào đó."
Diêu Sâm thấy tai mình ù đi. Lòng cậu hỗn loạn như cái ngày cậu biết Châu Chấn Nam biến mất. Cậu ấy bây giờ là thế nào? Người muốn trải qua tất thảy buồn vui trên thế giới này chẳng phải chính là cậu sao, Châu Chấn Nam?  Người luôn biết rõ mình của quá khứ, để sống hết mình cho hiện tại và nỗ lực không ngừng cho tương lai chẳng phải cũng chính là cậu sao, Châu Chấn Nam? Diêu Sâm gục đầu xuống tay. Muốn nói lại không thể nói nên lời.
Mẹ Châu Chấn Nam lau đi nước mắt, quay sang nhìn trách cứ cha cậu ấy. Tại sao lại nói những điều tưởng như bình thường nhưng thực chất lại gây hoang mang cùng tổn thương như vậy. Bà hít một hơi thật sâu. Gọi Diêu Sâm bằng giọng khản đặc. Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn bà, bà lại như muốn khóc, chỉ biết tự nói trong lòng phải kìm nén xuống.
"Sâm Sâm, phải thật bình tĩnh nghe hai bác nói. Trước hết, bác thực lòng cảm ơn cháu. Hơn hai năm qua, hai bác đều biết những điều cháu đã làm. Cũng rất rất đau lòng, khi cháu làm tất cả những điều đó vì Nam Nam. Còn về Nam Nam...."
Nói đến đây nước mắt người phụ nữ ấy lại trực trào ra. Cha Châu Chấn Nam thấy vậy đành tiếp lời.
"Diêu Sâm, cháu là đứa trẻ ngốc. Cháu từ bỏ mọi thứ, sống chết đi tìm Nam Nam trong vô vọng như vậy. Bác cảm thấy rất có lỗi với cháu và cha mẹ cháu. Còn Nam Nam...Giờ cháu đã ở đây, chúng ta cũng không nỡ nào mà giấu cháu nữa. Nam Nam bị mắc một căn bệnh rất rất hiếm trên thế giới, tên là Rosé noire. Có nghĩa là hoa hồng đen, loài hoa không bao giờ tàn, nhưng như cái tên của nó, sắc màu của nó chỉ là một màu đen tuyền nên nó chẳng khác nào là một bông hoa đã chết. Não bộ của Nam Nam chính là như vậy. Thằng bé...mất trí nhớ hoàn toàn, không có bất cứ ý niệm nào về cuộc sống đã từng trải  qua. Mỗi ngày nếu không phải là nằm trên giường bệnh, cắm đủ loại máy vào người thì là ngây ngốc ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ...Tuy nhiên...căn bệnh này còn đặc biệt ở một chỗ, đôi lúc, bệnh nhân sẽ nhớ ra tất cả, kể cả những việc sau khi đã mắc bệnh. Lúc đầu, 2 chúng ta còn nghĩ đó là việc tốt. Nhưng...hóa ra những lúc như vậy, thằng bé sẽ phải chịu những cơn đau đầu khủng khiếp. Cháu có nhớ lần nó gọi điện nhắn tin cho cháu? Đấy chính là 1 trong những lần hiếm hoi ý thức, kí ức của thằng bé trở lại...Nó nói cháu chính là một trong những nuối tiếc trong lòng nó, nó không biết phải làm thế nào để cháu có thể quên nó đi, sống một cuộc sống bình thường thôi cũng được...Thế nên, Diêu Sâm, chúng ta có thể dẫn cháu đến gặp thằng bé. Nhưng sau đó, có thể vì bản thân mình, vì Nam Nam mà buông bỏ được không?"

*Chúc m.n 1 ngày mới ngon lành 😂 Gần 2h sáng rồi, đi làm về, mệt mỏi rã rời vẫn tranh thủ viết 1 chút 😙 Giờ thì mình lặn đi ngủ thôiii 😋*
*Mọi thông tin về căn bệnh trên đều là ngẫu nhiên phét lác logic 1 chút kaka*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com