Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Châu Chấn Nam cứ như vậy khóc đến khi ngủ, tay vẫn còn cầm cuồn giấy vệ sinh, gối đầu bị nước mắt thấm ướt hơn phân nửa, thân thể chỉ có cẳng chân non mịn xinh đẹp là được giấu trong chăn.

Hôm sau Châu Chấn Nam bị lạnh đến cảm mạo rồi.

Cả thân thể và tâm lý đều sinh bệnh, cậu nằm ngốc trong nhà mấy ngày, cũng không có tâm tình xoát Weibo không biết được vì cậu đột nhiên lặng mất mà ồn ào rối loạn, còn xuất hiện tin đồn cậu muốn thoát fan.

Lúc Châu Chấn Nam bị đói tỉnh thì cả người đều phờ phạc vô lực, sợ gặp phải Diêu Sâm nên trước lúc ra ngoài mua thức ăn lại phải cải trang thật kín kẻ.

Bước đi trên đường, tâm tình cậu vẫn là chưa có tốt lên được... ngày xưa cậu cực thích đi dạo hoa viên trong tiểu khu, còn ngẫu nhiên ngửi được mùi hoa cỏ, hiện tại lại sợ hãi... chỉ muốn trốn vào phòng nhỏ âm thầm tự mình liếm vết thương.

Châu Chấn Nam thật nhanh mua xong cơm trưa cùng một túi đồ dùng sinh hoạt, sức nặng làm bước chân cậu càng thêm nặng nề. Cách một cái rẽ ngang là có thể đến nhà, thế nhưng lại ở chỗ này cậu nhìn thấy Diêu Sâm !

Diêu Sâm mang áo khoác màu nâu nhạt, chân mang giày màu đen, cùng quần ôm chân... đẹp trai đến đòi mạng. Cậu nhìn bóng hắn nghĩ thầm, có thể đứng đây nhìn từ xa là đủ hạnh phúc!

Bỗng nhiên có người từ phía khác rón rén chạy qua, lọt vào tầm mắt Châu Chấn Nam, người đó trong tay cầm máy chụp ảnh cỡ lớn, chụp không ngừng.

Nữ nhân kia, hóa  thành tro Châu Chấn Nam cũng nhận ra được.

ID: Hôm nay Diêu Sâm cũng nhìn ta

Thân phận:

1. Fan cuồng trứ danh

2. Chuột chạy qua đường trong vòng fan, người gặp người đánh.

3. Người dùng chọc người ghét bỏ.

Sự tích:

1. Quấy rầy lịch trình cá nhân của Diêu Sâm

2. Mua vị trí bên cạnh Diêu Sâm trên máy bay

3. Quấy rầy điện thoại Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam gặp nàng ta liền nổi giận mà quên mất thân thể đang ốm đau, quăng đồ trong tay chạy về hướng nữ nhân kia.

Nữ nhân thấy có người chạy tới theo bản năng liền hoảng mà bỏ chạy, trực giác sắp có chuyện phiền toái.

"Ngươi đứng lại!!!!!!"

Châu Chấn Nam vận khí hô to, hôm nay cậu phải vì lấy lại công đạo cho vòng fans, vì dân trừ hại.

Diêu Sâm cũng nghe được âm thanh mà quay đầu nhìn, hắn thấy được fan tư sinh mấy hôm trước lại xuất hiện, còn đang đuổi bắt một trạm tỷ mà hắn biết.

Chuyện này không được! Không thể để một nam nhi khi dễ tiểu fans của mình!

Diêu Sâm cũng đuổi kịp tiến lên, một bên dùng di động báo nguy, hắn không nghĩ lại bỏ qua cho fan tư sinh, hắn muốn mượn pháp luật quốc gia chế tài này đó biến thái.

Rất nhanh Châu Chấn Nam đã dồn fan tư sinh kia vào một góc, bắt lấy nàng hung tợn ép hỏi: "Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đem camera giao ra đây!!"

Đột nhiên một cỗ lực thật lớn kéo cậu về phía sau, Châu Chấn Nam suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, cảm mạo làm cậu đầu váng mắt hoa trong lúc nhất thời vô pháp tự hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Diêu Sâm..."

Một giọng nữ thanh thúy vang lên, chỉ thấy tư sinh kia khóc hoa lê đái vũ làm bộ muốn bổ nhào vào lòng ngực Diêu Sâm, Diêu Sâm nhấp môi, lui về sau một bước, bàn tay to vẫn nắm trụ Châu Chấn Nam. Tư sinh kia vồ hụt có chút xấu hổ, ngượng ngùng mà đứng ở tại chỗ, Diêu Sâm thấy nàng khóc, ra tiếng an ủi: "Đừng lo lắng, ta vừa mới báo cảnh, cảnh sát thực mau liền tới"

Fan tư sinh mặt lúc xanh lúc trắng, "Không, không cần, không nghiêm trọng như vậy ..."

"Ta quyết định từ nay không thể bỏ qua tư sinh, chờ lát nữa phiền toái ngươi phối hợp, hướng cảnh sát nói một chút sự tình trải qua"

Diêu Sâm dùng tay xoa bóp ấn đường, nhìn thập phần mệt mỏi, mà Châu Chấn Nam đang cúi đầu nhìn chỗ tay mình bị Diêu Sâm nắm chặt, vành tai đều đỏ.

Bốn bỏ làm năm mà nói, như vậy tính, tính... nắm tay sao?

Thiên a ta cùng Diêu Sâm nắm tay a a a a a a a a a!!!! Cảm tạ tổ tông mười tám đời phù hộ a a a a! Đều là các ngài tích âm đức, làm việc thiện, con cháu là ta mới có phúc khí hôm nay a a a a a!!! Ta không bao giờ rửa tay!! Ta muốn đem khối da này cắt xuống!! đem đi nuôi dưỡng!! Nó quá tôn quý!! Đem làm gia truyền chi bảo a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!

Châu Chấn Nam nội tâm như có vạn con thảo nê mã chạy qua, chim bay hoa nở... Diêu Sâm và nữ sinh nói gì cậu một câu cũng chưa nghe vào, còn lộ ra mỉm cười ngây ngốc!

Diêu Sâm đối với phản ứng của cậu thực không thoải mái, người này đem dục vọng trần trụi viết ở trên mặt, cảnh sát sắp tới cũng không chút nào để ý?!

Lại nói, nếu những người này sợ hãi luật pháp, như thế nào sẽ làm ra những chuyện như vậy? Tư sinh ở một bên gắt gao nắm chặt ngón tay, trong đầu bay nhanh mà tính toán đợi lát nữa phải nói dối như thế nào, nếu bị bại lộ có cần phải thỉnh phụ huynh tới hay không nha.

Chỉ chốc lát sau cảnh sát đuổi tới hiện trường, kia cảnh sát cao cao gầy gầy, trên má có không ít tàn nhang, nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi, cảnh sát trẻ nhìn một chút liền nhận ra Diêu Sâm, khẩn trương nói lắp lên: "Diêu, Diêu tiên sinh ngài hảo! Tiểu đệ họ Lý"

Diêu Sâm cùng hắn bắt tay, "Lý cảnh sát chào ngài"

Lý cảnh sát dùng mắt quét ngang hai người  bên cạnh Diêu Sâm , thiếu niên đang bị Diêu Sâm bắt lấy, nhưng thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh, không giống như là bộ dáng phạm tội , ngược lại là một cái nữ hài khác, thoạt nhìn đã chột dạ lại khẩn trương.

"Xin hỏi theo dõi ngài chính là?"

Cùng lúc, Diêu Sâm giơ lên tay trái của Châu Chấn Nam mà tay phải Châu Chấn Nam lại nắm tay trái nữ sinh giơ lên, thoạt nhìn tựa như Châu Chấn Nam đột nhiên giơ lên cả hai tay, chỉ thiếu điều hô lớn Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!!!

Diêu Sâm:???

Châu Chấn Nam:???

Lý cảnh sát:???

Tư sinh:....

Lý cảnh sát vẻ mặt ngốc rồi, xem tình huống này phỏng chừng một lát cũng nói không rõ, liền thỉnh cả ba người lên xe cảnh sát đến cục cảnh sát làm ghi chép.

Trong cục, Lý cảnh sát ngồi xuống liền mở ra máy tính chuẩn bị ghi lại, "Thỉnh Diêu tiên sinh nói một chút sự tình trải qua"

Diêu Sâm thanh thanh yết hầu, nhìn Châu Chấn Nam liếc mắt một cái, bắt đầu nói: "vị này chính là fan tư sinh của tôi, tôi ba ngày trước ở tiểu khu đi ra khỏi thang máy đã gặp được hắn, trên tay hắn cầm... cầm..."

Diêu Sâm thực không muốn phun ra lời kế tiếp, hít sâu một hơi, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Vẽ tôi cùng một thành viên ... sắc tình"

Fan tư sinh nghe vậy vèo cười, bị Lý cảnh sát trừng mắt nhìn một cái mới nhanh thu hồi tươi cười, ngoan ngoãn ngồi thẳng.

"Lúc đó tôi thực tức giận, cảnh cáo hắn không đươc tái xuất hiện tại đây, không nghĩ tới vừa đi về liền nhìn thấy hắn truy đuổi vị này", Diêu Sâm chỉ hướng tư sinh.

"Ta họ Trương, có thể kêu ta tiểu Hồng", tiểu Hồng ngọt tư tư nói, lộ ra thẹn thùng tươi cười.

"Trương tiểu thư", Diêu Sâm dừng một chút lại tiếp tục nói, "Nàng là fan đã theo tôi thật lâu, tôi nhận ra nàng, không biết duyên cớ gì cùng vị này tư sinh nổi lên xung đột, tôi bởi vì lo lắng liền đuổi theo sau đó báo nguy"

Lý cảnh sát gật gật đầu, "Kia phiền toái Trương tiểu thư kể lại các ngươi vì sao xung đột?"

"Ta... Ta ở trên phố vô tình nhìn thấy Diêu Sâm, cảm thấy quá trùng hợp nên muốn đến chào hỏi, không nghĩ tới vị tiên sinh này đột nhiên lao tới, thoạt nhìn hung thần ác sát, ta sợ hắn làm gì nên ta liền chạy, hắn, hắn vẫn luôn đuổi theo ta, ta sợ hắn gây bất lợi..."

Nàng một bên nói một bên khóc sướt mướt, đem chính mình làm thành người bị hại nhu nhược đáng thương , Lý cảnh sát gật đầu, chuyển hướng sang Châu Chấn Nam, "Đối với lời bọn họ nói, ngươi có cái gì muốn nói lại không?"

Khoé miệng Châu Chấn Nam nở một nụ cười khinh thường, liếc nhìn tiểu Hồng bắt đầu vì chính mình nói lời công đạo: "Ta tên Châu Chấn Nam, 21 tuổi, năm 4 đại học N bởi vì cần thực tập nên từ nửa năm trước dọn đến tiểu khu, theo ta biết Diêu Sâm có hoạt động xuyên suốt ở Nam Kinh đến hết tuần trước mới xong, cho nên ngươi là đầu tuần mới dọn lại đây đúng chứ?"

Diêu Sâm kinh ngạc, nghĩ thầm này tư sinh thật là nắm bắt hành tung hắn rõ như lòng bàn tay, "Đúng, ngươi đối hành trình của ta cũng thật hiểu biết"


Không để ý tới Diêu Sâm châm chọc, cậu tiếp tục nói: "Ta ba ngày trước ngoài ý muốn ở thang máy gặp được Diêu Sâm, khi đó ta vừa lúc cầm sản phẩm đồng nhân ta cùng với một số fan khác sáng tác, bởi vậy Diêu Sâm biết được ta là fan của hắn còn ngộ nhận ta là tư sinh, ta còn không kịp giải thích, Diêu Sâm liền đi rồi"

"Nếu ngươi không tin có thể gọi điện thoại hỏi người nhà của ta, hoặc là nhân viên quản lý tiểu khu, bọn họ có thể chứng minh ta là người của khu này."

Nhìn bộ dáng không kiêu ngạo không siểm nịnh của Châu Chấn Nam , Diêu Sâm có chút dao động, nếu là thật sự, có lẽ là hắn trách lầm rồi.

"Vậy ngươi vì sao phải truy đuổi vị tiểu thư này?", Lý cảnh sát sắc bén đặt câu hỏi.

ánh mắt Châu Chấn Nam trở nên bén nhọn, cười càng thêm khinh thường, cậu dùng một loại ngữ khí thong thả lại ngả ngớn trả lời: "Bởi vì nàng là một tư sinh  đáng sợ, ta đuổi theo là muốn cảnh cáo nàng không cần lại làm việc phi pháp".

Diêu Sâm nhăn mày, "Sao có thể? Nàng là một trạm tỷ, theo ta thật lâu"

"Rất nhiều trạm tỷ đều là fan cuồng, tuy là nói thần tượng nên rời xa vòng fans, nhưng Diêu Sâm ngươi có phải là nên quan tâm một chút, nàng ở trong giới fans này nổi danh xấu!"

"Ta không phải tư sinh, ta chỉ là Diêu Sâm trạm tỷ..."

Tiểu Hồng lấy ra di động mở Weibo, đúng là một Diêu Sâm trạm tử, trong đó tràn ngập đủ loại kiểu dáng đồ vật liên quan Diêu Sâm , trừ cái đó ra cái gì đều không có.

Châu Chấn Nam nhìn giận tím mặt, "Thì ra trạm tử đó là ngươi kinh doanh! Ta còn like cho ngươi!!"

Châu Chấn Nam một bên đau lòng cái like, một bên lấy ra di động, " cho ta mười phút, ta hiện tại - ngay tại đây, lấy chứng cứ cho các ngươi xem"

Cậu mở ra WeChat, trên group cắn đường kêu gọi hỗ trợ, "Phiền toái mọi người cung cấp sự tích của tư sinh gọi là hôm nay Diêu sâm cũng xem ta "

Không ngoài dự liệu, Châu Chấn Nam nhận được rất nhiều hồi đáp, đều là hành vi cáo trạng tiểu Hồng đã nói dối, bốn người đồng loạt nhìn chằm chằm di động, tiểu Hồng cùng Diêu Sâm sắc mặt rất khó coi, Diêu Sâm hoàn toàn không nghĩ tới, nhiều năm quấy rầy chính mình cư nhiên là nàng, hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là một fan đơn thuần, nhìn thấy nàng còn sẽ cùng nàng chào hỏi!

"Ta, ta muốn liên lạc luật sư"
Tiểu Hồng sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói sẽ không chịu lại trả lời bất luận vấn đề gì.

Ai, thật đau đầu, trải qua trò khôi hài này, Diêu Sâm tâm thực mệt, hắn âm thầm cầu nguyện người đại diện có thể nhanh tới, hắn không muốn nghĩ nữa.

Ước chừng mười lăm phút sau, người đại diện cùng quản lý tiểu khu mới khoan thai tới muộn, may mắn  quản lý tiểu khu nhận ra Châu Chấn Nam, giúp cậu đảm bảo khiến cảnh sát lúc này mới hoàn toàn tin tưởng lời cậu.

Bởi vì tiện đường, người đại diện chở Diêu Sâm cùng Châu Chấn Nam cùng trở về, dọc theo đường đi người đại diện không ngừng hướng Châu Chấn Nam bồi tội, Châu Chấn Nam đều cười nói không quan hệ, hiểu lầm cởi bỏ liền xong.

Không khí lúc người đại diện đi khỏi liền biến thành đáng sợ, trong thang máy Châu Chấn Nam nhìn chầm chầm phía trước mong đợi nó có thể chạy nhanh hơn một chút.

Mà Diêu Sâm bởi vì hành vi xúc động của mình hôm nay mà cảm thấy hối hận, không riêng hiểu lầm người khác, còn nháo đến cục cảnh sát, tuy rằng bắt được tư sinh nhưng mà quá trình cũng không quá thuận lợi, hắn nghĩ nghĩ quyết định hướng Châu Chấn Nam xin lỗi: "Hôm nay sự thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi"

"..."

Thấy cậu không trả lời, Diêu Sâm ngẫm lại cũng đúng, nếu là mình bị hiểu lầm như vậy, nhất định tức giận đến thoát fan!

"Ngươi có muốn một chút phúc lợi của fan hay không, không quá mức, ta bồi thường cho ngươi, thế nào?"

"..."

Sợ nhất không gian đột nhiên an tĩnh, còn có... xin lỗi không chiếm được hồi âm.


Diêu Sâm vẫn luôn không dám nhìn Châu Chấn Nam, bởi vì không chiếm được đáp án mới lấy hết can đảm hướng cậu nhìn qua, lại phát hiện sắc mặt cậu tái nhợt, nâng tay vịn thang máy miễn cưỡng chống đỡ thân mình, thoạt nhìn lung lay sắp đổ.

"Châu tiên sinh ngươi có khỏe không??", Diêu Sâm lắc nhẹ Châu Chấn Nam, không nghĩ tới Châu Chấn Nam hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất xỉu.

"...", Diêu Sâm hắn vừa rồi nói sai rồi, hắn hiện tại sợ nhất fans ở bên cạnh nhà hắn té xỉu.

Không biết làm thế nào, Diêu Sâm chỉ có thể trước tiên mang Châu Chấn Nam vào nhà mình, lại gọi điện thoại người đại diện thỉnh hắn lại đây xử lý, Diêu Sâm đem Châu Chấn Nam đặt ở sofa, nam hài trên mặt có quầng thâm mắt thật đen, thoạt nhìn dáng người như là dinh dưỡng không đủ, Diêu Sâm nhẹ nhàng giúp cậu đắp chăn. Hắn nghĩ muốn gọi xe cấp cứu, vừa đi cục cảnh sát lại đến bệnh viện... công ty không đánh chết ta mới là lạ, nghĩ vậy Diêu Sâm run run một chút, vẫn là chờ người đại diện tới xử lý đi.

Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam co thành một đoàn ở trên sofa, hắn phát giác lông mi cậu rất dài, khuôn mặt trắng nõn, nam hài thân cao không cao, trên dưới 1m7, có lẽ là còn không có nẩy nở đi.

Lúc này chuông cửa vang lên, Diêu Sâm đứng dậy đi mở cửa cho người đại diện, "Kỳ tỷ, vừa mới người kia... Châu Chấn Nam hắn té xỉu, có cần hay không đưa đi bệnh viện?"

Kỳ tỷ đi xem xét tình huống, nàng trước mở ra nút thắt chỗ cổ áo làm lộ ra cái ngực tuyết trắng, Diêu Sâm nhất thời không biết nên đem đôi mắt nhìn hướng nào, Kỳ tỷ lại điều chình đai lưng giúp cậu hô hấp thông thuận, lại đem đầu cậu nghiên qua một bên tránh cho cậu nôn mửa, cuối cùng từ túi xách lấy ra một hộp tinh dầu bôi lên huyệt thái dương cho cậu.

"Hẳn là giấc ngủ không đủ hơn nữa đường máu quá thấp, để cậu ấy nghỉ ngơi một hồi đi"

Diêu Sâm gật gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì, liền lên Weibo lướt một chút chờ Châu Chấn Nam tỉnh, Weibo thoạt nhìn một mảnh gió êm sóng lặng, có lẽ công ty đã hỗ trợ đem hôm nay tin tức chặn lại.

Sau khi được chăm sóc, hô hấp Châu Chấn Nam trở nên quy luật, thoạt nhìn như đang ngủ ngon.

Ba người cứ duy trì trạng thái quỷ dị như vậy một giờ, Châu Chấn Nam tỉnh, mở miệng câu đầu tiên chính là, "Ta... Thật đói..."

Châu Chấn Nam hơi thở mong manh, ngữ khí cực kỳ ai oán, "Vừa mới nãy vì đuổi theo tư sinh, đem cơm trưa của ta ném đi rồi..."

"Ta đi mua cơm cho ngươi ", Kỳ tỷ sờ sờ đầu cậu, cầm túi chuẩn bị rời đi, lại bị một phen giữ chặt

Kỳ tỷ không rõ, tiểu gia hỏa này không phải bị bệnh sao? Sao sức lực còn lớn như vậy?

"Cơm chiên trứng...", Châu Chấn Nam nói chậm nhưng từng câu từng chữ đều nói được rất rõ ràng

"Fans... Phúc lợi..."

Kỳ tỷ:...

Diêu Sâm:...

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com