"Chạm môi,Chạm tim...Chia xa"
Mọi thứ khởi đầu từ một quãng thời gian đã từ rất lâu về trước,nàng lúc đó vẫn chưa phải là bản thận hiện tại vẫn chỉ đang là chú cáo nhỏ bé.Nàng trải qua những ngày tháng yên bình cùng đồng loại khác,nhưng có điều gì đó ở nàng luôn giữ nàng khác biệt hơn.
Ngày đó,nàng cùng hai chú cáo khác chơi đùa dưới chân núi nơi đền Narukami ngự trị,cũng là hôm nàng gặp được cô.Một bóng hình người phụ nữ đi tới lối đi dẫn lên ngôi đền.Các đồng loại của nàng khi nhìn thấy người phụ nữ theo bản năng liền chạy đi,chỉ còn nàng ở lại đó nhìn lên bóng hình lạ lẫm.Người phụ nữ dừng lại khi để ý tới đôi mắt nàng đang nhìn mình.Cô ấy dừng bước,cúi thấp xuống gần hình hài nhỏ bé của nàng,không cần lời lẽ nào thốt ra chỉ một nụ cười dịu dàng cùng bàn tay của cô đưa ra vuốt ve nàng đã làm cho đôi mắt của nàng không thể rời khỏi người phụ nữ trước mặt.Cái vuốt ve của cô dần chậm lại cho tới lúc bàn tay cô rời khỏi nàng khi cô bước đi,nàng hướng ánh mắt về hình bóng đang đi lên ngôi đền,nàng trầm ngâm trong một khoảnh khắc trước khi cũng rời đi tìm về cùng đồng loại.
Ngày sau đó,nàng quay trở lại dưới chân núi vì tò mò,tò mò về cảm giác mà nàng đã cảm thấy.Nàng chăm chú quan sát và quả nhiên....bóng hình người phụ nữ hôm qua đang đi về phía này một lần nữa.Dường như cũng đã để ý đến sự có mặt của nàng,người phụ nữ mỉm cười khi cô đi đến gần bên nàng.
"sao vẫn ở đây một mình vậy?không ở cùng các bạn sao?"
Người phụ nữ cất tiếng với nàng,không quên tặng nàng những cái vuốt ve,khiến cảm giác trong nàng ngày hôm qua khơi dậy một lần nữa.Nàng thích nó....tận hưởng từng khoảnh khắc cảm giác này trôi qua.Nhưng rồi nó cũng phải kết thúc khi người phụ nữ bước đi,lần này nàng đi theo sau cắn nhẹ vào chiếc kimono của người phụ nữ như muốn núi cô lại.Cảm thấy lực kéo nhỏ phía sau,cô nàng quay lại thấy chú cáo nhỏ đang ở sau mình,tiếng cười khẽ phát ra từ môi cô,cô nhẹ nhàng cất tiếng.
"mai tôi vẫn sẽ ở đây,đừng lo lắng."
Nghe thấy vậy,dù không muốn nhưng nàng cuối cùng cũng dừng kéo áo của cô,nét mặt của nàng hiện rõ sự nuối tiếc khi không thể kéo dài khoảnh khắc đó thêm một chút.Người phụ nữ cúi xuông bàn tay cô đặt lên đầu nàng.
"tên tôi là Ei,hãy nhớ nhé~."
Nói xong người phụ nữ đứng dậy và bước,nàng dõi theo hình bóng cô ấy xa dần rồi mới quay bước rời đi theo hướng ngược lại.
Những ngày tháng sau đó cứ trôi qua êm đềm,nàng luôn đợi cô,tận hưởng cảm giác đó dù không dễ dàng để diễn tả...nhưng chắc chắn cô thích nó.Thời gian cứ tiếp diễn,và chính nàng đã có nhưng điều khác biệt mà dường như nàng cũng không nhận ra.Nhiều năm đã trôi qua,nàng giờ đã khác,không còn chỉ là chú cáo bé nhỏ,giờ nàng đã mang một hình hài của một thiếu nữ xinh đẹp.Dù đã trông khác đi rất nhiều,nhưng đôi tai của nàng vẫn luôn ở trên đầu,tô điểm cho mái tóc hồng mượt mà,đồng thời hiện tại nàng cũng đang được chỉ bảo bởi một người khác cũng giống như nàng là Saiguu,người cũng đồng thời là bạn của Ei.Và trên tất cả nàng đã có cái tên...Yae Miko.
Giờ nàng đang ngồi bên Ei,say mê cảm giác được gần với Ei, đầu nàng dựa vào vai cô ấy.
"Em đã thay đổi rất nhiều,Miko."
Giọng nói của Ei đối với nàng vẫn không thay đổi,vẫn là âm thanh êm ái khiến màng cảm thấy dễ chịu.
"vậy sao?em không nhận ra luôn đấy."
Nàng đáp lại.
"đêm nay thật yên tĩnh nhỉ?"
Nàng tiếp tục,khẽ áp mình sát gần Ei hơn.Ei có thể cảm thấy điều đó,bàn tay cô vuốt ve đầu Miko.
"ừ,đúng là thế."
Đôi mắt của Miko nhìn lên Ei,trong tâm trí nàng nhớ về ngày đó nàng cũng đã nhìn lên cô ấy giống như vậy.trên môi nàng khẽ nở nụ cười...
"cảm ơn chị..."
Miko nhắm mắt lại,nàng có thể cảm thấy bàn tay của Ei trên má và cả đôi môi của cô ấy đặt nụ hôn lên trán mình.Nàng cảm thấy hài lòng,mong muốn mọi chuyện sẽ cứ mãi như thế.
Thế nhưng....mong muốn của nàng lại bị thời gian đối xử thật tàn nhẫn.Qua thời gian hàng loạt biến động tước đi quãng thời gian yên bình tại Inazuma và cả những người bạn của Ei.Đỉnh điểm là khi lôi thần Makoto,cũng là chị của Ei đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến trinh phạt tại Khaenri'ah.Mất mát cứ ập đến liên tiếp,đã thay đổi con người Ei,giờ mọi ý niệm của cô chỉ còn là làm mọi cách để tạo nên một Inazuma vĩnh hằng.Cô đã tạo ra con rối Shogun còn bản thân cô đã trở thành ý chí trong thanh đao Mộng Tưởng Nhất Tâm,một mình tồn tại bên tròn Nhất Tâm Tịnh Thổ.
Không thể thay đổi ý niệm của cô ấy,Miko buộc phải chấp nhận nhìn cô ấy xa khỏi mình.Từ đó cô cũng không gặp Ei được nữa,cô cũng không đến Thiên Thủ,con rối Shogun chẳng thể có cảm giác giống như Ei...
Cô đã thay tiền bối Saiguu của mình làm Guuji của đền Narukami.Miko đứng trước cây anh đào thần của đền,đôi môi cô phát ra tiếng thở dài u sầu.
"Ei,em nhớ chị..."
--hết--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com