Chương 5: Dẫn anh về nhà em đi, anh muốn đi đường này.
Tào Sâm hoàn toàn mù tịt về thời trang, anh chỉ đơn giản khoác lên trên mình bộ vest công sở được may vừa khít với số đo cơ thể, nhưng khí chất của anh, thứ mà người thường chỉ có thể cảm nhận lại không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Bộ vest tinh tế không một góc nào xộc xệch, đôi giày oxford da bóng mượt, chắc mẩm size cỡ bốn mươi hai, Tào Sâm bước đi chậm rãi, không vội vã, như thể mỗi bước đi đều được tính toán tỉ mỉ.
Có thể nói, Tào Sâm không phải là người đẹp trai nhất, cũng không phải kiểu đẹp trai khiến người ta ngẩn ngơ, thẫn thờ như trong những câu chuyện cổ tích, nhưng vẻ ngoài của anh lại mang một nét cuốn hút rất riêng. Nếu nhìn thoáng qua, anh có thể khiến người ta liên tưởng đến một chàng trai mọt sách, duy chỉ thiếu chiếc kính cận dày cộp, như thể anh vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết hàn lâm nào đó. Tuy nhiên, chính trong vẻ ngoài ấy lại ẩn chứa một vẻ đẹp khác biệt— vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành trải qua bao thăng trầm sóng gió của cuộc đời.
Anh toát lên một khí chất mạnh mẽ gai góc, tựa như một tảng đá đã mài mòn qua bao bão tố, cảm giác kiên cường và vững chãi. Chính cái sự trầm ổn, đáng tin cậy ấy khiến người khác không thể không nhận ra: anh là người mà bất kỳ ai cũng có thể an tâm dựa vào, một chỗ dựa vững vàng giữa vô vàn bão táp của cuộc sống.
"Chú đứng lại đó! Chỉ cần chú di chuyển thêm một bước nữa là tôi chạy ngay đấy!"
Tào Sâm nghe xong liền cảm thấy chân như bị một điều gì đó vô hình níu giữ, anh cứ bước đến rồi lại ngập ngừng, lùi lại rồi lại đứng yên. Cuối cùng chỉ còn lại hình bóng chùng xuống trên nền đất lạnh lẽo, không một động tĩnh.
Tào Sâm không biết nên trưng ra biểu cảm nào, chẳng rõ nên thản nhiên hay lo lắng, bối rối đến mức không thể làm gì ngoài việc im lặng.
Trong khi đó, Hiểu Ngôn vẫn đứng đó, tựa như không hề bận tâm, tay cầm hai túi đồ lớn, ánh mắt lặng lẽ hạ xuống viên gạch đỏ đô trên mặt đất, thứ màu sắc quá nổi bật đến mức như muốn nuốt chửng cả không gian xung quanh.
Ánh sáng mấy ngày gần cuối hè đã tắt từ lâu, bầu trời giờ chỉ còn lại một màn đêm u ám. Chưa kịp để anh lên tiếng, không biết từ lúc nào cả hai đã bị bao vây bởi những người đi đường tò mò, những đôi mắt lén lút hướng về phía họ, thi nhau thì thầm những câu chuyện không đầu không cuối.
Và, dù thế giới này có ồn ào, có loạn lạc đến đâu, tất cả những ầm ĩ đó cũng không thể sánh nổi với một ánh nhìn thoáng qua của em. Hiểu Ngôn khẽ liếc mắt, rồi quay đầu định bước đi, nhưng Tào Sâm đã nhanh nhẹn vượt qua để chạm đến em.
Một bước, hai bước, ba bước, hình như chỉ cần năm bước; mỗi bước chân của anh dài hơn mấy bước nhỏ của Hiểu Ngôn. Từng bước, từng bước, như vội vàng vượt qua không gian, như thể anh đang cố gắng nắm giữ khoảnh khắc ấy.
Tào Sâm nắm lấy tay Hiểu Ngôn, giọng nói anh dịu dàng như gió mùa thu, cuốn lấy em trong từng hơi thở nhẹ nhàng, vỗ về em bằng những điều ngọt ngào, êm ái và thanh thoát.
"Rõ ràng khi nãy em vừa chấp nhận tìm hiểu anh. Đừng cho anh hy vọng rồi vội dập tắt nó như thế chứ."
"Nhất thiết phải là ngay tại đây, ngay lúc này à? Chú có phương thức liên lạc của tôi mà?"
"Không phải, nhưng mà anh vẫn còn chuyện muốn nói."
"Nói qua tin nhắn cũng được."
"Không được."
Hiểu Ngôn cố gắng kìm nén cảm giác muốn bĩu môi đang dâng lên trong lòng, nhưng không hiểu sao khi ánh mắt vô tình rơi trên mái tóc rối bời của Tào Sâm, một nụ cười nhạt khẽ nở trên môi em. Chút cảm giác buồn cười ấy tựa như một làn gió thoảng qua xua tan mọi phiền muộn trong lòng, khiến tâm trạng em nhẹ bẫng đi, như thể mọi phiền phức đều trở nên vô nghĩa.
Chợt, Hiểu Ngôn lặng lẽ nhại lại dáng vẻ và câu nói của Tào Sâm đêm ấy tại quán bar, như một ký ức mơ hồ nhưng vẫn đủ sức chạm vào tâm hồn.
"Mười lăm phút."
Tào Sâm bật cười, nụ cười ấy thoáng chốc bừng lên như tia nắng xuyên qua màn sương mờ, ấm áp và đầy ẩn ý. Tào Sâm nhớ những việc mình đã làm nhưng không ngờ rằng ngay cả Hiểu Ngôn, người luôn giữ cho mình vẻ ngoài lạnh lùng lại ghi nhớ kỹ càng đến vậy.
Anh muốn nắm lấy tay Hiểu Ngôn, muốn thu hẹp khoảng cách ấy bằng một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại cảm thấy hành động đó lại quá phận nên cũng đành thôi. Vậy là Tào Sâm đành để cảm xúc ấy dâng trào trong đôi mắt, ánh nhìn ấy như một làn sóng dịu dàng say đắm, ẩn chứa bao nỗi niềm chưa thể thổ lộ.
"Đi uống cà phê nhé?"
Hiểu Ngôn nhìn anh, đôi mắt khẽ cụp xuống, song vẫn lạnh lùng như thường lệ nhưng trong giọng nói lại mang một chút hờn dỗi.
"Tôi không thích uống cà phê, tôi đã bảo rồi mà nhỉ."
Tào Sâm cười nhẹ, đôi môi anh cong lên như thể đã đoán trước phản ứng ấy. Anh cúi người, giọng anh lả lướt như một lời mời ngọt ngào nhưng đầy kiên định.
"Quán cà phê không chỉ có mỗi cà phê em biết mà phải không? Lần trước có hơi lỗi kỹ thuật một chút nên lần này phải để anh bù chứ."
Hiểu Ngôn biết rõ nhưng vẫn cố tình vòng vo lẩn tránh. Em biết rõ đối phương cũng nhìn thấu tất cả mọi chiêu trò của mình nhưng người nào đó vẫn muốn tấn công vào những góc khuất trong từng lời nói hành động của nhau.
Như thể là một trò chơi mà ai cũng hiểu, nhưng không ai chịu từ bỏ.
"Còn mười ba phút nữa."
Lời em nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ mạnh để khiến Tào Sâm chững lại, như một tín hiệu rõ ràng rằng thời gian đang dần cạn kiệt.
Đến lúc này Tào Sâm mới miễn cưỡng từ bỏ ý định giơ cờ trắng đầu hàng. Anh tìm một góc nhỏ hơn, kín đáo hơn, nơi mà cái nhìn của người ngoài không thể chạm tới.
Những lời anh sắp nói không phải điều xấu, song chính bản thân bọn nó cũng cần một không gian riêng tư, nơi không ai làm gián đoạn. Tào Sâm chỉ muốn dành riêng cho Hiểu Ngôn một bí mật ngọt ngào, ẩn giấu trong khoảnh khắc tĩnh lặng giữa những nhịp đập trái tim của anh.
Ở trong một góc khuất, âm thanh ồn ào lẫn tiếng nói cười của đám đông như thể bị vứt lại phía sau, mờ nhạt dần như một kí ức xa vời. Cả không gian như bị thời gian lãng quên, như thể nơi này không thuộc về thế giới ồn ào ngoài kia. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, chìm vào bóng tối nhẹ nhàng, không ai ngó ngàng, không ai để ý.
Thượng Hải, với tất cả sự phồn hoa và rực rỡ của mình, đôi khi cũng lộ ra một vẻ cô đơn đến lạ. Những con phố đông đúc, những ánh đèn sáng rực, song ở đâu đó trong những góc khuất này, thành phố dường như lặng lẽ tựa như một người lữ khách lạc lõng, không tìm thấy bến đỗ.
Hiểu Ngôn nhướn mày, ánh mắt lướt qua không gian tĩnh mịch cuối cùng dừng lại ở Tào Sâm đang đứng đối diện,em tựa lưng vào bức tường ẩm mốc. Có lẽ trước kia ngay tại góc nhỏ này từng có một đám thường xuân tươi tốt tràn đầy sức sống, chúng vươn lên mạnh mẽ phủ kín từng vết nứt của bức tường. Ấy vậy mà giờ đây chỉ còn lại vài sợi rễ khô quắt bám chặt vào nơi chúng từng leo lên, như một dấu vết của quá khứ, lặng lẽ tồn tại không hề phai mờ. Những sợi rễ ấy dẫu đã héo tàn vẫn giữ nguyên chút sức mạnh như những ký ức không dễ dàng buông bỏ, chờ đợi một ngày nào đó có thể mọc lại.
Tào Sâm nhẹ nhàng cất tiếng, bảo: "Chuyện là..."
Hiểu Ngôn nhìn Tào Sâm, trong lòng không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Em nghĩ bản thân mình đúng là không đến đến nỗi quá tệ, em biết trang điểm, biết ăn mặc một chút nhưng đâu có gì đặc biệt để khiến người khác ấn tượng sâu đậm hay yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vừa nãy, Hiểu Ngôn vốn dĩ chỉ không muốn làm Tào Sâm mất mặt, rõ ràng chỉ muốn giữ lại chút thể diện cho anh ta, ai ngờ lại vạ miệng mà tự đưa mình vào thế khó. Cảm giác ngập ngừng ấy dâng lên trong lòng khiến em tự hỏi liệu có phải chính mình cũng đang làm quá vấn đề lên hay là vì anh vẫn cứ kiên trì mà bản thân lại chẳng thể tỏ ra lạnh lùng như những gì em đã tự nhủ với mình.
Hiểu Ngôn thở dài vươn tay vuốt nhẹ chiếc cà vạt xanh biển, cảm giác mát lạnh của vải vóc như phản chiếu một chút sóng dập dìu trong lòng em. Chợt, em quấn chiếc cà vạt quanh tay rồi kéo mạnh. Tào Sâm, người không kịp phản ứng nên bị kéo theo quán tính, cơ thể chúi nhủi về phía trước. Đầu anh cúi xuống, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong không gian chật hẹp ấy.
Lúc đấy thời gian như ngừng lại, giữa cả hai chỉ còn lại hơi thở cùng tiếng tim đập thình thịch chẳng biết của bên đàng gái hay đàng nam.
Ngay từ đầu, Hiểu Ngôn vẫn luôn giữ cho mình một thái độ thỉnh thoảng gần gũi nhưng cũng thật xa cách. Mặc cho có đổi bao nhiêu tông giọng đi chăng nữa nhưng em vẫn luôn dùng ánh mắt hờ hững nhìn Tào Sâm, giống như là tiên tử đang dành chút thời gian rảnh rỗi của mình ngắm nhìn cuộc sống của phàm nhân thấp kém.
Dưới ánh mắt ấy, Tào Sâm cảm thấy như bị mắc kẹt, anh nửa muốn chìm đắm vào đó để tìm kiếm sự gần gũi, nửa lại sợ hãi muốn thoát ra, cuối cùng chỉ biết vật vã trong vô vọng, chẳng biết làm gì để tháo thân khỏi vòng xoáy này.
Ngón tay cái em nhẹ nhàng cạ lên đôi môi mềm mại của Tào Sâm như thể đó là một thứ huyền diệu lắm. Vừa rồi Hiểu Ngôn đã nhận xét môi anh không đến nỗi tệ, và điều đó hoàn toàn là sự thật.
Dù sao thì em cũng đã từng thử trải nghiệm vài nụ hôn mặn nồng với Tào Sâm, nhưng lúc này em lại không đặt lên đó một nụ hôn mặc cho Tào Sâm đã ngỏ ý mong đợi.
Hiểu Ngôn lầm bầm, Nụ hôn đầu của tôi là của chú đấy, nhưng Tào Sâm lại không thể nghe thấy.
Cảm giác lạ lẫm của một sự chờ đợi không thể thỏa mãn, như thể em đang chơi đùa với cảm xúc của Tào Sâm, mà anh lại chẳng thể làm gì hơn.
"Hừm, tôi không phải kiểu người nghiêm túc nên có nhiều thứ tôi chỉ nói một lần rồi thôi. Nếu chú nghe không rõ ở chỗ nào thì đành chịu vì đây vốn dĩ không phải bài thi nghe."
Khuôn mặt Tào Sâm thoáng chút bối rối, anh đang phải khom lưng trong tư thế này để mặc em trêu đùa, và anh có cảm giác như cả cơ thể đang dần căng ra, khụ, chỉ là có hơi đau nhức xương khớp... Nhưng Tào Sâm chỉ có thể nuốt ngược sự khó chịu ấy, bởi em, với ánh mắt tinh nghịch ấy, vẫn đứng trước mặt anh như thể chờ đợi một phản ứng nào đó.
Nụ cười của Hiểu Ngôn bỗng chốc nở rộ, sáng bừng như một đóa hoa trong sương mai.
"Điều kiện tiên quyết vừa nãy cũng đã nói. Tôi đồng ý tìm hiểu nhau nhưng không đồng nghĩa với chấp thuận việc chú bước vào cuộc sống của tôi, chúng ta vẫn sẽ có những giới hạn nhất định, đặc biệt là đối với việc động chạm thân mật."
Trong đêm tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng rót xuống, nó lan tỏa một làn sáng mờ ảo như một tấm chăn mỏng phủ lên thế gian. Những vì sao thỉnh thoảng lấp ló nhảy múa trong không trung, lúc ẩn lúc hiện qua những đám mây xám ngoét, chúng tựa như những bóng hình lướt qua trong giấc mơ. Bóng dáng của hai người sát lại gần nhau, hòa quyện, vươn dài trên mặt đường vắng.
Tào Sâm chống một tay vào tường, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Cuối cùng là cuối tuần có thể đi hẹn hò, đi ăn uống hoặc đi xem phim, tham gia hoạt động gì đấy cũng được nhưng trong tuần thì không được. Tôi sẽ tự đến, chú không cần đón."
Lúc bấy giờ Tào Sâm mới cất tiếng phản bác.
"Như thế thì không được, ít nhiều gì cũng nên để anh đón em mới phải."
"Không được."
"Phải được."
Tào Sâm đứng vững, không để khí thế của Hiểu Ngôn áp đảo mình. Tào Sâm theo đuổi em, chính anh đã chủ động tiến tới nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ để em coi thường mình.
Hiểu Ngôn đột ngột bật cười, buông chiếc cà vạt của anh rồi khẽ vuốt lại phần cổ áo cho ngay ngắn, một cử chỉ tựa như vô tình nhưng lại đầy sự kiêu kỳ. Xong xuôi, em nhẹ nhàng xoay người bước đi, như thể muốn để lại một khoảng trống chỉ còn lại dư âm của nụ cười ấy. "Cũng được, vấn đề này thì tuỳ chú nhé. Hết mười lăm phút rồi, tôi về đây."
"Khoan đã, để anh đưa em về."
Tào Sâm nhìn phần cổ áo đã được vuốt phẳng phiu, anh tự cười chế giễu chính mình một tiếng sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo em.
Hiểu Ngôn bực bội thở dài, lại than vãn thành tiếng: "Tôi có chân mà, tôi có thể tự đi được."
"Anh biết, nhưng mà anh không muốn để em một mình."
Cứ thế, mỗi bước chân như đã được định sẵn, "dẫn anh về nhà em đi, anh muốn đi đường này*".
Hiểu Ngôn không đáp, Tào Sâm coi việc im lặng đó như sự chấp thuận, cứ thế nhanh chân nhanh tay theo em quay trở ngược lại bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại. Anh cảm thấy vui vẻ lắm, thậm chí còn không giấu được nụ cười, trái ngược với Hiểu Ngôn cứ xụ mặt, như thể không thèm che giấu sự bất mãn.
"Thôi thì, cũng đã đành rồi, chốc nữa chú thấy nhà tôi thì đừng bất ngờ quá đấy nhé."
"Sao thế?"
"Không có gì."
一
(*) Một câu hát trong "Show me love - RPT MCK", câu này hay điên ấy =))), hồi đó mập mờ cũ dùng câu này để gây ấn tượng với mình, một phát ăn ngay =)))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com