Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vầng mặt trời màu xanh (Còn máu anh màu đỏ)

Viết bởi Minto. Các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.


Rating: T

Characters: Hypnosis Microphone: Aohitsugi Samatoki/Yamada Ichirou; side!Yamada Jiro/Yamada Saburou, Busujima Mason Riou/Yamada Saburou.

Categories: Pre-Apocalypse (Tiền tận thế) – AU, Sci-fi, Angst, Hurt/Comfort.
(anyways this is the AU where they are/were rappers but that ((incredibly magical)) hypnosis microphone doesn't exist ;;.)

Length: ~8,2kw.


A/N:

> Tựa đề và những đoạn trích dẫn lời bài hát được lấy từ lyrics của Đen trong Ta cứ đi cùng nhau.
> Tặng Hàn Nguyệt, chị ngồi gõ thứ này ngay sau khi em rời vòng ôm của chị, lên xe và đi khỏi Hà Nội. Chị nghĩ là sự tragic của SamaIchi trong manga TDD vẫn chưa đủ nên đẻ ra thêm thứ này để làm khổ em đây ^^;; Đùa đấy, thương em nhiều :")

> Cross-post tại wordpress của mình: https://mintosuri.wordpress.com/2020/06/23/vang-mat-troi-mau-xanh-va-mau-anh-mau-do/






Vầng mặt trời màu xanh, còn máu anh màu đỏ

Thế giới này lớn còn cơn mơ anh thì nhỏ







Saburou đã đi được hơn 6 tháng, chính xác hơn là 6 tháng 17 ngày.


Ichirou không phải người hay đếm tháng đếm ngày, nhất là với những ngày những tháng liên quan đến những điều buồn đau, càng không phải với những tháng những ngày không có hy vọng. Jirou cũng như thế – hay đúng hơn là cũng từng như thế. Nhưng giờ thì cái ­người mỗi ngày đều tính xem họ đã xa đứa em út bao lâu là Jirou, đến mức Ichirou có muốn làm ngơ cũng không được.


"Anh, hôm nay là ngày thứ 112 Saburou tới Gliese 581 c rồi. Không biết giờ là mấy giờ ở đó nhỉ?"


"Anh, phim dựa trên game mà Saburou thích đã ra rạp rồi, liệu Saburou có thể xem từ Miền Đất Hứa 01 không?"


"Anh, đầu giờ chiều rồi, không biết có trùng với đầu giờ chiều ở hành tinh đó không nhỉ? Đầu giờ chiều Saburou có nhớ uống sữa chua không? Mà ở đó có sữa chua không ta?"


"Anh, Saburou có nhớ chúng ta không?"


"Anh, anh có nhớ Saburou không?" Có nhớ như em nhớ Saburou không.


Ichirou thấy mình là một người anh tệ, và chung hơn, chắc là một thằng hèn nhát. Mỗi lần Jirou nói tới em út, cậu thường lảng tránh ánh mắt của nó, và thường chỉ ậm ừ cho qua. Không phải cậu sợ thấy nó đau buồn, mà tệ hơn, cậu sợ thấy – và cậu chắc chắn biết – nó sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt đau buồn đó. Từ khi Saburou đi rồi, mỗi ngày Jirou nói về em đều lạc quan đến nhói lòng, hơi ngẩng đầu, hướng lên phía bầu trời, hai mắt long lanh như bao trọn ngân hà vạn sao, mà ở đâu đó nơi ấy có hành tinh xa xăm nằm ngoài Hệ Mặt Trời, như Gliese 581 c, hay gọi tên khác, là Miền Đất Hứa 01.


Lịch H, tới năm 21xx, Trái Đất sắp diệt vong. Không ai nói trước được ngày mai hay ngày kia Mặt Trời sẽ nổ tung, và hàng tỷ, hàng triệu mảnh vụn khổng lồ sẽ găm đầy tinh cầu xanh giờ đã hóa xám ngoét vì ô nhiễm, biến tất cả về khởi nguyên, tan tành một nền văn minh thành cát bụi. Dẫu chiến tranh liên miên, chính phủ các nước cũng vẫn dành thời gian độc lập đi tìm sự sống trên các hành tinh khác, rồi từ từ di dân. Mỹ quả nhiên rất nhanh tay, sớm muộn đã "thuần phục" được Sao Hỏa, không quá xa xôi, hình thái nhiều phần quen thuộc giống Địa Cầu, diện tích cũng khá tương đồng, nên đã lựa chọn những người trẻ "giống tốt" từ đất nước họ cùng các đồng minh để dần dần chuyển tới thích nghi với đất mẹ mới. Nhật Bản cùng vài đồng minh khu vực Châu Á đã tìm thấy hai hành tinh, tạm gọi phân cấp theo tỉ lệ tồn tại từ cao tới thấp hơn là Miền Đất Hứa 01 và Miền Đất Hứa 02, một trong số đó chính là Gliese 581 c. Khí quyển nơi đó không chỉ đã hình thành mà còn trở nên khá bền – vậy nên sau nhiều lần thử nghiệm qua hàng bao nhiêu năm, họ quyết định chính thức phóng tàu bay khổng lồ đầu tiên tới Gliese 581 c, nơi có tỉ lệ tồn tại cao ngất ngưởng (92%), trên tàu chở theo "Lứa SSR" đến từ Nhật Bản và các đồng minh.


Nhờ thông tin cá nhân của mỗi công dân được lưu trên hệ thống ID toàn cầu: từ nòi giống, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, trí thông minh, trình độ học vấn...; con người được chia ra làm nhiều "tầng lớp". "Lứa SSR" được coi là chủng cao cấp, gồm những người trẻ tới rất trẻ, khỏe mạnh, đề kháng cao, độ chống chịu lẫn thích nghi đều tốt, và là những cá nhân có khả năng xuất chúng. Họ sẽ nhận được những tấm "vé vàng", và trở thành lớp người đầu tiên vinh dự(?) được định cư tại Gliese 581 c – nơi dù có tỉ lệ tồn tại không tuyệt đối, 92%, nhưng chắc chắn cao hơn nhiều so với việc phải ở lại Trái Đất chờ tận thế và tỉ lệ sống sót là con số 0% tròn trĩnh khi Mặt Trời nổ tung. Bởi vậy nên cái ngày chiếc phong bì màu đen tuyền dán tem mạ vàng kim nằm ở hòm thư của nhà Yamada, chỉ đích danh Yamada Saburou vào "Lứa SSR", Ichirou đã không ngần ngại để đứa em út được đi ngay. Dĩ nhiên là Saburou kịch liệt phản đối, và Jirou thì cứ bối rối tối ngày – lúc muốn giữ em nó ở lại, lúc lại vừa khóc vừa nói muốn để em đi vì chẳng còn cách nào tốt hơn thế nữa; bởi vậy nên Ichirou phải làm cái đầu lạnh duy nhất, nghĩ về một lợi ích tốt nhất. Rằng ít ra, anh em họ sẽ có một người chắc chắn còn sống, và sẽ sống thật tốt đẹp. Rằng ít ra, những người cậu thương yêu sẽ bớt đi thêm một người phải chết.


Bây giờ đôi khi Ichirou không biết Jirou đang nghĩ gì. Nó bỗng trầm lắng hơn, bỏ tất cả những hoạt động thể thao mà nó từng thích, bù lại cứ suốt ngày loanh quanh ở nhà, đọc sách, học hành. Tuy nhiên nó không (quá) ủ dột. Jirou khóc nhiều nhất vào đúng một ngày, cái ngày Saburou lên tàu bay ra đi; còn lại từ đó đến nay lúc nào nó cũng... điềm tĩnh và lạc quan đến lạ. Đến mức khiến Ichirou hơi sợ hãi. Mà thật ra không phải lúc nào cũng vậy. Jirou chỉ bùng nổ những xúc cảm nó kìm nén ra thành nước mắt, quát mắng và chửi bới mỗi khi Busujima Mason Riou ghé qua nhà họ.


Riou là bạn trai cách tới 14 tuổi của Saburou, hoặc đúng hơn, là bạn trai cũ – Saburou đã chia tay anh ta một tuần trước ngày em rời đi. Em trông gồng gắng trưởng thành đến phát đau vào cái ngày hôm ấy, khi em vùng khỏi vòng ôm của anh ta và nói, "Hãy chia tay với em, rồi chú mau đi lấy vợ đi. Em phải đi xa, ràng buộc nhau vô ích." Người bật khóc lúc đó là Riou, nhưng anh ta vẫn buông em ra, không hề nói một câu níu kéo. Mà bình thường gã Riou đó vốn cũng chẳng bao giờ nói năng gì mấy cả. Sau ngày em đi, vài bữa anh ta lại ghé qua nhà Yamada một lần, vì Ichirou chẳng hiểu nghĩ gì mà cho anh ta chìa khóa của Saburou. Anh ta cứ lầm lì như hòn đá, chẳng nói chẳng rằng, hôm thì quét dọn phòng của em, hôm thì mang hết chăn gối đi giặt, phơi thơm tho mùi nắng rồi gấp lại. Hôm thì – như hôm nay, mang theo một bó hoa, cắt tỉa cẩn thận rồi cắm gần cửa sổ. Jirou chẳng bao giờ ưa cái gã to xác đó. Nó thường quát tháo, đuổi đánh, có hôm nó thật sự đánh thật, nên vài lần Iruma Jyuto phải đi cùng anh ta nhằm can ngăn phòng khi Ichirou không có nhà. Hôm nay cũng vậy, không có gì mới hơn cả, Jirou trở về, không nói không rằng sầm sập lao vào vào thình lình hất thẳng lọ hoa Riou đã cắm xuống đất vỡ tan tành.


"Hoa cúc trắng? Anh đùa tôi à? Em trai tôi chưa có chết!"


Jyuto hốt hoảng giữ lấy Jirou trước khi thằng bé làm gì quá đáng hơn, còn Riou chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nhặt những mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh, gom lại cùng với mấy cành hoa tươi còn ướt đẫm nước. Không giải thích một lời. Khi Ichirou về tới nơi, Jirou đã gào thét cùng với khóc tới nỗi giọng khản đặc – trong gọng kìm giữ của Jyuto, còn Riou nửa quỳ nửa ngồi bần thần trên sàn, miệng vẫn như bị đóng khóa. Cảnh tượng lộn xộn khiến cậu có chút đau đầu, đành nhanh chóng dĩ hòa vi quý tiễn Jyuto lẫn Riou về sớm, rồi ôm Jirou hồi lâu cho nó bình tĩnh lại. Tối đó Ichirou hơi mệt nên đi ngủ sớm. Trong lòng vẫn hơi áy náy, nên cậu thầm nghĩ, chắc chiều mai nên ghé qua Yokohama một chút. Cậu không tiện đối mặt với Riou – mà thật ra cậu chẳng nỡ đối mặt với những ai nhìn qua là biết nặng tình với Saburou tới vậy, nên chắc sẽ gặp anh Samatoki, qua anh mà gửi lời xin lỗi tới cả Riou lẫn Jyuto vì những phiền hà.






Hai giờ chiều hôm sau. Ichirou đã đứng chôn chân trước cửa nhà Samatoki được gần nửa tiếng, tay cậu vẫn cứng ngắc, lạnh buốt và run rẩy tới độ chưa cả có thể bấm chuông. Thứ chặn đứng bước đi và cả tâm can Ichirou lúc này – thứ nãy giờ cậu chưa thể rời mắt khỏi, là hòm thư nơi thềm nhà Samatoki. Ở đó có một phong thư màu đen đã bị xé làm bốn năm mảnh, một trong số đó vẫn còn rõ ràng dòng chữ "Kính gửi: Aohitsugi." và lấp lánh một con tem mạ bạc. Sau vé vàng, chính là vé bạc,"Lứa SR".


Sau khi "Lứa SSR" được xác minh đủ ba lần đã định cư an toàn ở Gliese 581 c với tỉ lệ sống sót cao, chính phủ tiếp tục dựa trên hệ thống ID toàn quốc để gọi nhóm người thứ hai, "Lứa SR", về cơ bản vẫn là những cá thể khỏe mạnh và có năng lực giống như "Lứa SSR", chỉ là lớn tuổi hơn và chỉ số tài năng thấp hơn đôi chút, để có xảy ra rủi ro thì có thể hi sinh không quá đáng tiếc so với "Lứa SSR". Tập hợp này sẽ được gửi tới Miền Đất Hứa 02 – hành tinh mang tên Kepler-22b.


Đầu Ichirou ong lên. Vậy ra──Samatoki thuộc "Lứa SR". Ừ thì cũng đâu có gì bất ngờ chứ, Samatoki vốn tài giỏi và tháo vát, có thể không phải thiên tài bẩm sinh như đứa em út thuộc hàng top bên "Lứa SSR" của cậu, nhưng chính là kiểu người không ngừng nỗ lực, chính là người mà bao lâu nay cậu chưa bao giờ ngưng tôn kính và ngưỡng vọng. Cậu không biết nên cảm thấy gì, mừng, mừng cho anh, mừng vì mình quả nhiên không tin yêu sai người, mừng vì người cậu tin yêu ấy sắp được đến một nơi tốt đẹp hơn tinh cầu xanh đã sớm đổ xám ngoét này; hay đau lòng, đau lòng cho cậu, vì cậu sắp vuột mất khỏi tầm mắt và vòng tay thêm một người quan trọng nữa.


"Ichirou? Có việc gì vậy?" Samatoki đã mở cửa và đứng trước mặt cậu từ lúc nào, ánh nhìn không giấu được thắc mắc. "Anh có thấy mày từ nãy, qua camera, nhưng đợi mãi không thấy mày vào mà lại đứng chết trân ở đây──"


"À à," Ichirou giật mình bừng tỉnh từ dòng suy nghĩ miên man, vội vàng nhìn đi chỗ khác như chột dạ sợ Samatoki để ý ánh mắt trân trối của mình nhìn cái hòm thư. "E-em đến─ À không── Em chỉ định gặp anh để thay mặt em trai em, gửi lời xin lỗi tới anh Riou." Cậu nhún vai, "Anh biết đấy, thái độ của thằng nhỏ không phải phép lắm. Nhưng em vẫn mong các anh thông cảm, nó vẫn rất kích động sau sự rời đi của Saburou..." Giọng cậu lí nhỉ nhỏ dần, nhất là khi chót môi đầu lưỡi buông ra hai chữ "rời đi", rơi vào màng nhĩ chính mình.


Samatoki gật nhẹ đầu một cái. "Ừ anh hiểu. Sẽ nói lại với Riou." Nghĩ một lúc chẳng hiểu vì sao tự dưng bồi thêm, "Nếu chuyện xảy ra như vậy với anh em nhà anh, thì Nemu chắc cũng sẽ không bình tĩnh nổi quá." Ichirou giật mình – lần thứ hai, khi nghe anh nói vậy, với giọng điệu nhẹ như không.


Cậu không ở lại tán gẫu lâu, vì thật sự sợ mình không kìm chế nổi những run rẩy đang từ từ dâng lên trong lòng. Ichirou cũng đủ tinh tế để nhận ra hôm nay Samatoki có gì đó khang khác. Giọng điệu vẫn chẳng bao giờ hết bất cần cả, nhưng không còn vô cớ gắt gỏng; lâu lâu anh bật cười giữa câu nói – kèm với một cái lắc đầu, hoặc chép miệng như nuối tiếc một điều gì đó; và ừ, đôi khi anh còn nhìn thẳng vào mắt cậu, để cậu thấy đôi đồng tử anh đang rung lên khe khẽ. Tất cả, đều giống dáng vẻ của một người sắp đi xa.


"Này," Samatoki chợt nhớ ra gì đó, nắm vai Ichirou giữ lại ngay khi cậu vừa kịp xoay người chuẩn bị quay về. "Cuối tuần này rảnh chứ? Anh hẹn cả bác sĩ và cậu Amemura rồi, chúng ta đi uống một bữa được không?" The Dirty Dawg – giấc mơ tuổi trẻ của bốn người con trai mê hiphop, đã tan rã từ lâu, mọi người thường chỉ hay liên lạc rời rạc với nhau, bỗng dưng Samatoki lại muốn một buổi tái ngộ. Như đọc được ánh nhìn có chút hoang mang thắc mắc của Ichirou, anh bèn giải thích, "Cũng không có gì, chỉ là─muốn gặp đủ một lần nữa, vậy thôi."


Thay vì lên xe lái về, Ichirou dắt bộ đi một quãng dài dọc theo chân cây cầu trên quãng đường trở về Ikebukuro. Anh Samatoki dường như sắp phải tới Kepler-22b thật. Vài cơn gió thổi ngang qua – gió biển cào lên gò má có chút hơi buốt xót như sạn muối, cậu hơi mấp máy môi lại bỗng cảm thấy khóe miệng mằn mặn, nhớ tới lời anh từng nói trong một đêm cả hai lang thang dưới vạn ánh đèn xanh sáng như sao buồn trên bầu trời Yokohama, rằng là, gió biển nơi Hama thương yêu của anh không chỉ có mùi, có màu, mà còn có vị. Một vị mặn đắng và hơi tanh nồng. Cậu cứ lững thững vừa đi vừa nghĩ mông lung như vậy, chẳng hề biết thật ra chính mình vì kìm nén sóng trào xúc động trong lòng mà cắn môi bật máu từ khi nào không rõ.






"Từ chối được mà."


Ừ, có lí, Ichirou thấy thế. Buổi gặp mặt của The Dirty Dawg cuối tuần này nghe rất giống tiệc chia tay. Mà thật ra, nghĩ một cách ngu ngốc và cố chấp thì, cậu sẽ không phải ly biệt với Samatoki nếu cậu không tham gia bữa tiệc ly biệt đó. Nghe hèn nhát quá, nhưng biết sao được đấy, Ichirou chưa sẵn sàng, nên cậu sẽ từ chối lời mời đó của anh.


"Anh Ichirou!" Tiếng Jirou gọi làm Ichirou bừng tỉnh. Mấy ngày nay cậu cứ sống như người mơ vậy. "Cái thư triệu tập định cư tại những Miền Đất Hứa, mỗi công dân có quyền từ chối mà."


"Khoan──"


"Anh Jyuto, anh cảnh sát ấy, hôm qua nói như thế..." Tự dưng giọng nó trở nên nức nở. "Em nghĩ là thật ích kỷ, nhưng tại sao─Saburou không từ chối nó cơ chứ? Em ấy có thể ở lại với chúng ta cơ mà..."


"Thôi đi, Jirou," Bình thường cậu sẽ quát lên, nhưng những lúc này chẳng còn hơi sức nữa. "Mặt Trời có thể lao vào đây, tất cả chúng ta có thể sẽ tan thành khói bụi ngay ngày mai, và em vẫn muốn Saburou bé nhỏ của chúng ta phải chịu những đớn đau như thế sao?"


"Em xin lỗi."


Jirou không nói thêm gì nữa. Nó quay lại với căn phòng, lại giở sách ra cắm cúi viết. Đó có lẽ là hành động đau lòng nhất cứa vào tim Ichirou, buốt hơn bất cứ một con dao sắc nào. Còn nhớ ngay ngày hôm đó sau khi Saburou rời đi, Jirou đã vừa ôm Ichirou mà khóc vừa nói, "Anh, em cũng muốn trở nên tài giỏi." Nó vừa nấc, vừa nói hết trong lòng, không giấu lấy một chữ. Rằng Saburou em nó là một thiên tài, thuộc về "Lứa SSR", và Ichirou anh nó cũng là một người có năng lực, bét nhất cũng vào tới "Lứa SR", còn nó, nó ý thức được mình chẳng phải là kẻ có tài cán. "Nhưng em sẽ cố gắng, 100%, 200%, hay 500% sức lực của mình, trở nên giỏi hơn, và biết đâu, lên được tới "Lứa SSR", và tới Miền Đất Hứa 01 đó." Em chẳng ham sống sợ chết, nó khảng khái bảo với Ichirou như vậy, trong đầm đìa nước mắt, "Nhưng em sợ Saburou sẽ cô đơn, em sợ không ai chăm sóc Saburou, thương yêu Saburou như chúng ta đã từng, đã luôn, và sẽ mãi."


Ichirou, hay cả chính Jirou, đều biết điều Jirou đang nỗ lực là hoàn toàn vô vọng, bởi người ta chọn ra "Lứa SSR" dựa trên tới 80% thiên bẩm. Ichirou chưa bao giờ thấy Jirou tuyệt vọng tới như thế, nhưng cũng chưa từng thấy nó tràn đầy hy vọng tới như vậy. Có lẽ với Jirou, đứa em trai út bướng bỉnh chính là tất cả, và với một đứa trẻ đầu óc nhị nguyên luận đơn thuần – cái gì cũng chỉ hoặc đúng hoặc sai, hoặc đen hoặc trắng, như Jirou, thì nó không tin vào những lý thuyết sến sẩm viển vông, rằng một người sẽ không bao giờ xa ta nếu ta còn giữ họ trong tiềm thức. Nó chỉ có những mong muốn thực tế nhất – là được nhìn thấy trước mắt, được gặp lại, được ôm ấp, được ở bên; nên nó chọn nỗ lực tới kiệt sức mình, như thể đó là mục tiêu sống duy nhất.


Ichirou thì sao. Thì sao nhỉ. Đôi khi chính cậu cũng chẳng muốn nghĩ. Trưởng thành là một hành trình khắc nghiệt, và Ichirou thầm nghĩ, tới ngày mà Jirou lớn bằng cậu – nếu họ và Trái Đất này may mắn còn tồn tại được đến ngày đó – thì liệu thằng bé có như cậu không, có mất mát quá nhiều và quá lớn để đến nỗi khi thấy mất mát tiếp theo hiển hiện ngay trước thềm cũng chỉ biết trả lại cuộc đời những dằn nén thinh lặng.






Hôm nay là Chủ Nhật, chiều tối nay là bữa hội ngộ The Dirty Dawg mà Samatoki đã báo từ trước. Ichirou không nghe điện thoại, dù còn vài tiếng nữa là tới giờ hẹn. Cậu tự càu nhàu với bản thân, sống vậy là vô trách nhiệm hết biết, ít ra nếu không đi được cũng nên nhấc điện thoại và đàng hoàng thẳng thắn nói câu từ chối. Phải, như thế này không chỉ vô trách nhiệm, mà còn hèn nhát, cực kì. Samatoki chắc giận lắm nhỉ, thôi, cũng làm sao được. Bởi vì anh biết, anh từng biết, là Ichirou tình cảm đối với anh ra sao, nên chắc anh cũng hiểu thôi, cũng thông cảm được rằng, thà cứ gọi cậu là kẻ đớn hèn, nhưng dù đã được mài giũa trải qua biết bao nhiêu mất mát, thì ở cái tuổi 19 này cậu cũng chưa bao giờ đủ sẵn sàng để đón nhận thêm một hay nhiều cuộc chia ly.


Samatoki đối với Ichirou là gì, cậu chưa bao giờ có thể định nghĩa rõ ràng cả. Từ những ngày cậu còn cô đơn và non nớt, cách anh đến cũng giống như gió biển – mạnh mẽ, xô bồ, chẳng hề dịu dàng như cách cậu mong đợi một ai đó sẽ bước chân vào thay đổi được đời mình, nhưng chính làn gió mặn chát những muối biển Hama, mặn chát những máu, mồ hôi và nước mắt đó, đã thổi tung mọi quy củ mà cậu từng cố gắng tạo dựng mà ép bản thân vào, tạt vào cậu những xúc cảm và động lực tươi mới. Samatoki phóng khoáng như làn gió, ồn ào như sóng xô, dữ dội như hải lưu đáy biển, và đôi lúc, thật đáng ngạc nhiên, lại êm đềm như cát ấm. Nơi nào có biển, sẽ có cát thôi, anh bảo thế, vài lần liền, đâu đó trong những đêm hai ba tuần một lần họ lẻn ra ngoài trốn những đứa em quấn chân bén hơi và cùng uống mấy lon nước quả lên men – Ichirou không uống được đồ có cồn, còn Samatoki thì không muốn mình say những lúc cần tỉnh. Gió biển xoa vào mắt đắng nhòa khi cả hai lim dim dựa vào mui con thuyền của ngư dân neo bên bờ, nốc những ngụm lớn thứ nước có ga chỉ đủ để chuếnh đầu nhẹ một cơn biêng biêng, cười thành tiếng và nói những câu vô thưởng vô phạt. Lâu lâu sẽ có những hôm Samatoki than thở một chút về việc làm ăn áp lực ra sao, nhưng cũng hiếm lắm, hầu hết là Ichirou đem những gì cậu dồn nén sau vẻ ngoài bướng bỉnh cứng cỏi về "mách" anh như một đứa trẻ, chỉ để đợi từ anh một cái xoa đầu – thật ra là vò tóc, hơi bạo lực một chút – rồi được anh khoác vai bá cổ kéo vào lòng dăm bảy giây, nói một câu "Thôi chịu khó, gắng lên," nghe đỡ vô tình vô cảm hơn những câu anh thường nói ban ngày, và cậu thấy trong lòng ấm như nắng hong trên cát trắng. Lâu lâu sẽ có những hôm chẳng hiểu sao uống nước quả lên men cũng, chắc là, hơi say, họ, đôi khi là cậu, nhiều khi là anh, và lắm lúc là phản xạ của cả hai, cùng lúc, kéo nhau vào một nụ hôn kỳ cục, nụ hôn của hai kẻ vụng về chưa từng biết đến thứ cảm xúc xa lạ này, nụ hôn mà đôi bên cùng run rẩy tới nỗi hết lệch nhịp lại cắn nhầm vào môi nhau, nụ hôn mà bao quanh là tiếng rì rào của sóng khuya, tiếng xào xạc của những cây dừa được gió ve vuốt tàu lá, lẫn mùi đắng của gió và mùi hơi nồng tanh lam lũ từ những mảnh lưới phơi vắt ngang những con tàu ngư dân nhỏ lẻ gần đó. Nhanh như khi bắt đầu, cả hai buông nhau ra vội vã, nhìn mặt nhau còn chẳng dám khi ai đôi bên má cũng nóng ửng lên như làn da bị nắng hạ vùng vịnh xém qua, buông ra vài câu vu vơ chữa ngượng, nhưng cái câu để định nghĩa mối quan hệ thất thường như thủy triều ấy thì chưa từng một ai mở lời.


Chẳng biết từ bao giờ Ichirou đã bắt đầu cảm thấy rất nhớ Samatoki, nhớ từ những khi thức giấc cho tới những đêm trường trằn trọc trong cơn nửa mơ nửa tỉnh. Ikebukuro với Yokohama chỉ cách nhau có vài chục cây số đường bộ thôi mà đôi lúc nỗi nhớ vô cớ kia đã bóp nghẹt Ichirou biết mấy, rồi cậu chẳng dám tưởng tượng về mai này khi anh đã tới nơi cách đây xa tới độ đơn vị tính khoảng cách phải đổi sang năm ánh sáng. Miền Đất Hứa 02 chắc chắn là một nơi xinh xắn và tốt đẹp hơn Trái Đất già cỗi này, và đến đó thì tốt cho anh thôi, khả năng tiềm tàng của anh được ghi nhận tới độ vào được "Lứa SR" vậy biết đâu khi dựng gây lại cuộc đời ở hành tinh mới có khi anh lại làm nên việc lớn. Tự dưng nghĩ tới, cậu gọi anh là cát biển, có lẽ cũng chẳng sai. Cát biển êm đềm, ấm áp, nhưng luôn sẵn sàng đương đầu trực tiếp với sóng với gió ùa vào. Và cát biển thì cũng luân hồi, hạt này hạt kia sớm muộn sẽ theo cơn sóng vỗ mạn thuyền đến những nơi rộng hơn xa hơn ở ngoài đại dương kia tít tắp. Và cát biển─chính là thứ mà cậu chẳng thể níu giữ, cát trong lòng bàn tay càng nắm chặt thì càng nhanh tuột ra theo những kẽ tay mà thôi. Nếu biết không thể nắm, thì ngay từ đầu nên buông.






Dòng trăn trở tưởng như miên man của Ichirou bị ngắt quãng bởi những ồn ào ở phòng ngoài. Tiếng cáu gắt của Jirou, thế thì cũng dễ đoán, hẳn là gã Riou lại ghé qua. Người cậu vẫn đang nặng trình trịch, còn hơi nóng lên vì sốt, Ichirou cũng chẳng buồn nhấc thân dậy, vả lại ngoài kia có cả tiếng của Jyuto, chắc anh ấy sẽ thu xếp can ngăn được nếu có chuyện.


"Rút cục anh bị làm sao thế, Busujima Riou?" Giọng Jirou cũng đã khàn đi, có lẽ nó đã khóc lẫn hét nhiều tới độ mệt lử, chẳng còn hơi sức đâu nạt nộ vào mặt anh ta nữa. "Nói đi, Riou, tại sao anh cứ phải coi như em tôi đã chết rồi? Anh không yêu em trai tôi nữa thì cũng đâu cần tàn nhẫn đến thế?"


"Không."


Ichirou giật mình. Riou, anh ta mở miệng nói, lần đầu tiên, sau bao nhiêu ngày tưởng chừng như sắp vĩnh viễn lặng câm. "Tiểu quan─có thể nào mà không yêu Saburou cho được?" Giọng anh ta vẫn trầm sâu như trước giờ, chỉ là ở đáy của thanh âm nghe ra một nỗi run rẩy tựa cảm xúc dồn nén mới vỡ vụn ra.


"Tiểu quan yêu em ấy, bằng tất cả mạng sống này."


"Thế tại sao──"


"Những ngày còn bên tiểu quan, em ấy vẫn thường nói rất thích hoa cúc trắng. Chúng bình dị mong manh nhưng không yếu đuối, trái lại, tiềm tàng sức sống vô hạn, dẫu mọc lên từ khe nứt đá hay lề đường cũng có thể đơm bông. Saburou vẫn luôn muốn trở thành một sự tồn tại như thế, kiên cường mãnh liệt để các anh của em không phải lo lắng, để tiểu quan không phải lúc nào cũng bao bọc em.


"Bởi vậy khi em quyết định tới Gliese 581 c, tiểu quan không bất ngờ, cũng─không cản nổi. Không ai cản được sức sống của một đóa hoa.


"Nhưng──tiểu quan thật sự rất nhớ Saburou. Bởi vậy mỗi ngày đều trồng và chăm bón hoa cúc trắng, đều muốn nhìn loài hoa em thích mọc lên từ đất đai khô cằn nơi tiểu quan trú ngụ, muốn tưởng tượng ra vẻ mặt hài lòng vui vẻ của em khi nhìn thấy chúng.


"Nên tiểu quan có thể cầu xin Jirou, đừng vứt bỏ chúng đi được không? Bởi vì trót để em ấy ra đi mất rồi, tiểu quan chỉ muốn giữ sự tồn tại giống như em ấy ở quanh đây, càng nhiều càng tốt."


Riou nói rất chậm, có lẽ bởi những gì anh ta nói ra là hết thảy tâm can đeo nặng như chì. Jyuto cũng chết lặng, cuối cùng chỉ còn tiếng nấc của Jirou, nước mắt nó rơi lã chã đầy khuôn mặt.


"Vậy là Riou─cũng muốn Saburou ở lại," Jyuto cất lời, giọng cũng run rẩy theo. "Cậu biết là thư gọi của chính phủ có thể từ chối mà, đúng không?"


"Nhưng rồi em ấy cũng sẽ đi thôi. Chắc chắn sẽ đi."


"Sao anh không nói?" Jirou lúc này mới lên tiếng, dường như sắp mất giọng hoàn toàn rồi.


"Tiểu quan──"


"Sao anh không nói?" Nó gào, bằng tất cả sức lực còn lại. "Kể cả anh biết người ta kiểu gì cũng chọn rời đi, nhưng sao anh không-thể nói, dù chỉ một lần, nói với em ấy, để em ấy biết, là anh không muốn em ấy đi?"


Những lời đau lòng mà Jirou hét lên như xé toạc cả không gian và xé cả những kìm nén lẫn trăn trở còn kẹt lơ lửng trong lòng Ichirou. Jirou không sai. Saburou có thể tỏ ra cứng cỏi, quá nhiều so với cái tuổi 14 ngây ngô của em, nhưng em có lẽ cũng đã đau lòng biết mấy khi người thương của em lại quyết định nhượng bộ mọi thứ cho im lặng nuốt chửng lấy. Người ta đâu thể muốn ở lại khi mà người người ta thương và cũng thương người ta chưa từng níu người ta dù chỉ bằng một câu nói? Khi mà người ta rời đi, xa dần trên bầu trời xanh cao kia, đầu không ngoảnh về, thì cái bóng đổ còn lại cũng nhanh chóng bị tầm cao của những tòa nhà chọc trời nuốt lấy vào đen thẫm, sớm muộn rồi cũng chìm vào quên lãng như những hơi thở yếu ớt suy tàn. Cứ bảo rằng người ta sẽ không bao giờ biến mất nếu vẫn còn tươi sáng vẹn nguyên trong miền tiềm thức của ta, nhưng đó là phần ta, còn phần người ta, nếu ta không ít nhất nói ra một lời, hay không, không cần đến một lời, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thật nhỏ thôi, để người ta biết là ta chẳng hề muốn ly biệt, người ta rồi sẽ mặc định "bị lãng quên" chính là cái kết tất yếu. Nhưng không, ta thường chọn im lặng, và chỉ thế thôi.


Ichirou vội vã ngồi dậy, màn hình điện thoại hiện đã tám giờ tối. Samatoki cũng đã thôi không để lại những cuộc gọi nhỡ giục giã. Cậu chạy ra ngoài, lên xe và nổ máy, thật sự không màng tốc độ mà phóng bạt mạng về hướng Yokohama, trong đầu chỉ lặp lại một điệp khúc ba tiếng.


Anh-đừng-đi.







Khi Ichirou – chắc là trông lôi thôi và vô phép tắc lắm, cậu nghĩ thế – lao xồng xộc vào quán bia mà Samatoki đã hẹn trong tin nhắn, cảnh tượng quen thuộc đập vào trước mặt khiến cậu thật sự thấy hai mắt hơi rưng rưng. Jakurai, người anh cả mọi khi trưởng thành, điềm tĩnh và đứng đắn nhất, đang dựa vào bờ vai bé nhỏ bên cạnh, không quên to tiếng gọi thêm đồ có cồn; còn Ramuda, anh chàng thích nghịch ngợm quậy phá chẳng hề đúng tuổi, thì nay uống tới say đỏ mặt rồi liền biến thành một con người trầm lắng suy tư, cứ chống cằm nghĩ nghĩ gì đó, cậy miệng cũng không nói tiếng nào. Ở góc bàn đối diện là Samatoki, hai gò má chỉ hơi ửng lên một chút – tửu lượng vẫn tốt như vậy – chống cằm nhìn hai người đồng đội cũ, đôi mắt long lanh hơi rơm rớm, miệng nở một nụ cười buồn man mác. Kỉ niệm tái hiện trước mắt, ồn ào lộn xộn nhưng vẫn đẹp như tranh. Xem ra chẳng ai thay đổi cả, họ về bản chất vẫn là những người mà Ichirou hết mực kính trọng và mến thương từ những ngày còn biết bao nhiêu trẻ dại. Ở đó, họ, bốn người, bốn cá tính, cùng tụ họp thành một The Dirty Dawg bất bại trong những trận đấu rap đường phố, mạnh mẽ, liều lĩnh, nông nổi mà khó quên; thế rồi sau những cuộc đấu nảy lửa trở về, tất cả khoác vai nhau cùng đổ sập xuống chiếc ghế sofa cũ, bật cười giòn tan như nắng hè. Cả một miền kí ức hào hùng ùa về khiến cậu có phần choáng ngợp, thành ra cứ đứng sững người ở đó, chẳng hề để ý Samatoki, rồi sau đó là hai người kia, đã sớm nhận ra sự xuất hiện muộn màng của cậu.


"Trễ ba tiếng luôn, Ichirou!" Giọng Ramuda càu nhàu, đúng là rượu vào, lại còn ở bên những người đã chẳng lạ gì nhau, nên chẳng thèm cố gắng quá đà làm người khuấy động không khí nữa. "Tôi với bác sĩ sắp phải về rồi đấy." Jakurai chỉ gật gật theo, chắc cũng say tới mức tự nhận ra không nên nói gì nữa cả.


Cậu nhìn họ, bật cười thành tiếng, thấy như thời gian quay trở lại vài năm trước. Ánh mắt Samatoki vẫn chưa rời khỏi cậu, và cậu thấy anh cười, thật buồn, thật hiền. "May quá, em tới kịp rồi."


Kịp rồi. Ichirou cũng vừa kịp nhận ra, hình như cách anh xưng hô với cậu hôm nay dịu dàng hơn trước.






Cuối cùng thì Ramuda cũng dìu Jakurai về và thay mặt bác sĩ nói lời tạm biệt với Ichirou và Samatoki luôn, bởi bác sĩ say quá rồi, mà ngày mai cả hai người họ đều vẫn phải đi làm buổi sáng. Nghe câu "Hẹn gặp lại lần tới nhé" của Ramuda mà Ichirou thấy trong tim nhói một cái, có lẽ cả hai người kia đều không biết mục đích thực sự của buổi gặp mặt này, không biết rằng có lẽ sẽ chẳng còn có thể "hẹn gặp lại" thêm một "lần tới" nào nữa.


"Còn em thì sao," Samatoki vỗ nhẹ vào vai Ichirou. "Giờ cũng muộn rồi, em về Ikebukuro đi cho Jirou đỡ mong."


"Em ở lại được không?" có lẽ không phải là câu trả lời mà Samatoki ngờ đến, nên anh có hơi giật mình. Nhưng hai má hơi ửng đỏ dù chẳng uống một giọt cồn của Ichirou và đôi mắt kiên định đầy níu giữ nhìn thẳng vào anh khiến anh chợt nhớ về những buổi hẹn gặp bí mật ở bờ biển mà lâu lắm không có lại, bất giác không kìm được mà nhoẻn cười.


"Hôm nay không ra bãi ngồi qua đêm được đâu."


Khuôn mặt ỉu xìu đi ngay lập tức của Ichirou khiến anh từ cười mỉm liền thành cười ra tiếng.


"Về nhà anh nhé?"


Anh hỏi xong, Ichirou rất nhanh chóng đã trở lại tươi cười; thấy vậy Samatoki thầm nghĩ, quả thật vẫn còn là một đứa trẻ.







Khi cả hai trở về căn nhà của Samatoki thì đã thấy Jyuto lẫn Riou trở về từ Ikebukuro tự bao giờ, đang ngủ vạ vật người trên ghế sofa, người lăn lóc dưới sàn. Samatoki có lẽ đã quá quen thuộc, nên rất thành thạo nhanh chóng bước vào phòng ngủ, mang ra hai cái chăn mỏng lần lượt phủ lên thân hai người đàn ông ngấp nghé ba mươi kia. Rồi anh vào bếp một chút, lúc ra mang theo hai chai thủy tinh rồi ngồi phịch xuống đất, ngay gần cửa kính tầm ngắm hướng về phía biển. Thấy cậu đứng như trời trồng mãi, lại bèn vỗ vỗ xuống chỗ sàn ngay cạnh mình.


"Suỵt. Lại đây, Ichirou."


Cậu sẽ sàng bước lại gần anh vì sợ làm Jyuto và Riou thức giấc, từ từ ngồi xuống, thấy trên chiếc bàn thấp hai chai thủy tinh kia chính là thức uống quen thuộc – nước quả lên men.


"Bao giờ anh đi?"


Họ ngồi đó đã được một lúc lâu, ngắm biển đêm ầm ì phản chiếu những ánh đèn như vạn sao lấp lánh trên nền lưng trời Yokohama, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước, hầu như không nói gì cho tới khi Ichirou cất tiếng. Nghe cậu hỏi, anh cũng không giật mình, có lẽ cũng đã đoán ra rằng cậu đã biết được. Tay Samatoki từ bao giờ rất tự nhiên đã vòng qua vai của Ichirou, hơi ôm lấy, thỉnh thoảng vỗ nhè nhẹ như trấn an, dù anh xem ra mới là người cần điều đó hơn bởi bàn tay anh thật sự đang run rẩy – cậu có thể cảm nhận được nó.


"Ngày mai."


Thật sự đường đột quá. Cậu không dám nói ra, chỉ hơi cúi đầu, hai thái dương ong lên.


"Jyuto và Riou ấy à," Samatoki tự dưng đổi chủ đề, ngẩng mặt lên trời, đôi mắt lim dim vì hơi cay xót bởi gió. "Hai người này sống riêng rất cẩu thả, nên anh bảo bọn hắn về đây sống cùng.


"Jyuto cô đơn rất lâu rồi, nhà hắn đến cái bình đun nước sôi trong bếp cũng phủ bụi. Ăn còn không đủ bữa, ngày nào cũng phải nhắc thì mới ăn ít nhất lấy cái bữa sáng. Hay bị sợ tiếng động lớn, nên anh phải cho người đi làm lại hết nhà thành tường cách âm. Nết ngủ thì xấu vô cùng, hay nói mớ, lại còn đạp chăn. Lát nữa anh lại phải vào kéo chỉnh lại mà xem.


"Còn Riou, thì có lẽ hắn đã trải qua những ngày chiến chinh khốc liệt lắm, anh nghĩ vậy dù hắn không kể với anh. Mà cũng chẳng bao giờ kể cái gì với ai. Nhưng có những bữa hắn sẽ tỉnh vì đau, bởi vì ngày xưa đạn găm vào tận xương, nên có những vết thương về đêm nhức nhối vô cùng. Còn bữa nào không tỉnh, thì hắn cũng sẽ ngủ mớ. Mà hắn bị──kiểu gì nhỉ, PTSD ấy, dạng hậu chấn tâm lý sau thời chiến, nên ban ngày có thể hắn lạnh như đá, nhưng đêm mơ sẽ khóc rất nhiều, rất thương tâm, mà sáng dậy lại chẳng hề nhớ gì cả.


"Đôi khi anh cảm thấy mình như một người lính gác giấc ngủ cho đồng đội vậy. Với anh, nghe thật kì cục chăng, chẳng biết, anh thấy nó như một vinh hạnh. Anh không hề thấy phiền hà, mà điều phiền lòng duy nhất chỉ là, tới ngày anh đi rồi, những điều này ai sẽ làm cho họ? Anh cứ trăn trở mãi.


"Về Nemu, Nemu thì khỏi phải nói rồi, anh chưa bao giờ sẵn sàng để xa con bé cả. Nghĩ tới con bé phải xoay xở lo lắng cuộc sống mới một mình, anh lại thật sự đau lòng. Cứ nghĩ về Nemu, và nghĩ về Jyuto, Riou, anh lại thấy chùng chình nặng bước."


Ichirou dụi cằm vào mu bàn tay Samatoki đặt trên vai mình, cảm xúc lớp lớp trập trùng như những cơn sóng vỗ bờ cách tầm mắt họ không xa. "Vậy mà anh định cứ thế mà đi à?" Cậu nốc một ngụm nước quả lớn, nuốt thật nhanh cứ như nó có thể cuốn trôi xuống những nghẹn ngào mới dâng lên cổ họng. "Anh không nói với ai cả, không cả với Nemu, với anh Jyuto, anh Riou, hay─với em. Đối với những người thân của anh, anh không thấy như vậy rất bất công hay sao?"


"Xin lỗi em." Anh gục hẳn đầu xuống vai cậu, thở hắt ra một hơi thật dài.


"Tại sao lại chỉ xin lỗi em?"


"Bởi vì anh không định để ai biết cả. Để em biết mất, còn muộn phiền về nó, anh thấy thật tồi tệ."


Chưa bao giờ Ichirou thấy một Samatoki như thế này trước kia, kể cả những đêm bên bến cảng, khi anh nói mệt mỏi áp lực với công việc mỗi ngày, hay kêu ca vu vơ về việc nhớ cảm giác có một mái ấm, cũng chưa từng như thế. Chưa từng nhẹ nhàng, dịu dàng tới vậy, nhưng chẳng phải là cái sự nhẹ nhàng hay dịu dàng mà Ichirou mong chờ – cậu nào đâu có mong chờ anh trở nên bất lực, buồn bã, tuyệt vọng đến thế này.


"Anh ơi."


"Anh nghe."


Nhân lúc mọi người còn chưa tỉnh dậy, chưa biết anh sẽ đi để níu lại; nhân lúc gió biển Hama vẫn mặn những sạn muối vị của quê hương; nhân lúc trời chưa bình minh và ngày mai chưa tới. Nhân lúc em còn thích anh rất nhiều. "Anh có thể đừng đi được không?"


Nhưng câu hỏi mà Ichirou gồng gắng lắm mới có thể nói ra đó vĩnh viễn Samatoki sẽ không trả lời. Anh chỉ kéo cậu ngã vào lòng mình, và vùi cậu vào một nụ hôn mà lần cuối cùng như vậy đã là vài tháng trước. Khác với mọi khi, vụng về, vội vàng, luống cuống, nụ hôn lần này chậm rãi và dịu êm hơn nhiều lắm. Ichirou từ từ nhắm mắt, vài giọt nước mắt kìm nén bao nhiêu lâu không ngăn được cứ thế nối nhau tuôn trên má, ướt đẫm hai bên tóc mai, lẫn vào cả đôi bờ môi. Trước mắt, trong đáy mắt, và trong đáy lòng, tất cả đều là người này, là Aohitsugi Samatoki, là hơi ấm này, là mùi vị này – là mùi và vị của Yokohama, ở đó có nắng giòn như tiếng cười của anh, có gió lẫn sạn muối mặn như nụ hôn của anh, có cát thoảng mùi nồng thở xa xăm như tâm hồn anh dày giông dạn bão. Những dây dưa kéo dài như tới bất tận, đến khi anh buông cậu ra, thở dài một tiếng phả vào lòng cả hai những ưu tư chưa từng bớt nặng trĩu, và không nói gì cả. Họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, sóng vỗ cả vào những chập chờn tỉnh mơ.







Ichirou thức dậy vào sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên chưa lâu. Trên người cậu là chiếc áo khoác da của Samatoki đắp hờ trên ngực, nhưng anh thì không còn nằm cạnh cậu nữa. Trong phòng khách, Jyuto và Riou vẫn đang say giấc ngủ – anh nói không sai, chăn đắp trên người Jyuto đã sớm bị đạp tung, còn mặt Riou có một vệt nước mắt chưa khô nơi khoé mắt nheo nheo khắc khổ. Cậu vùng dậy, chạy lên tầng trên, không chỉ phòng Samatoki mà còn cả phòng Nemu cũng đã được dọn sạch sẽ, những căn phòng trống trơn như chưa từng có ai sống ở đó vậy. Khi cậu xuống tầng dưới cùng, ngay cả trên những bậc thềm tam cấp cũng không còn đôi giày cao cổ quen thuộc của anh hay mấy chiếc vali cậu thấy anh đặt ở đó tối qua để sẵn sàng cho một chuyến đi thật dài.


Cậu quả nhiên dù đã cố gắng để sẵn sàng tới mức nào, rút cục cũng chưa bao giờ có thể quen nổi với những cuộc chia ly.


Ichirou quay lên ban công nơi đêm qua cả hai ngồi cùng nhau, buông người vô lực rơi xuống sàn. Thậm chí ở nơi này cảm giác vẫn còn hơi ấm của anh─ Khoan đã!


Từ tầm nhìn nơi ban công này, cậu có thể thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi một mình trên bờ biển, đúng nơi nhiều đêm trước họ thường hẹn gặp nhau. Ichirou không kịp nghĩ gì nữa, chỉ còn biết dùng hết tất cả sức bình sinh còn lại chạy thật nhanh ra khỏi căn hộ của anh, hướng về phía bờ biển, trong lòng bỗng cháy lên một đốm lửa sáng từ hòn than hồng của niềm hy vọng tưởng chừng đã tàn lụi sau đêm qua mất. Chạy tới nơi, cậu lao thẳng vào lưng Samatoki, thở hồng hộc, ôm chặt anh từ phía sau, chẳng biết từ bao giờ hai má lại đẫm nước mắt, thấm ướt cả lưng áo sơ mi của anh.


"Ichirou?"


"Anh ơi─"


"Anh đây?" Vẫn giọng nói đó, với cậu chính là dịu dàng êm ái nhất trên đời.


"Anh── Vé bạc─ Kepler-22b──" Cuối cùng thì Ichirou cũng chẳng nói được hết một câu hoàn chỉnh vì bị những tiếng nức nở cùng với nhịp thở sau khi chạy vẫn chưa kịp ổn định lại làm cho ngắt quãng. Samatoki xoay người lại, nhẹ nhàng ôm Ichirou vào lòng. "Ừ, chuyến tàu bay bạc khởi hành tới Kepler-22b đã cất cánh rồi. Chắc không lâu nữa Nemu sẽ tới Miền Đất Hứa 02." Giọng anh buồn bã lắm, nhưng những lời anh vừa nói ra thì làm Ichirou sực tỉnh, "Hả? Sao lại─Nemu──"


Trong một phút, Samatoki chưa kịp nói gì, Ichirou đã giật mình nhận ra sự ngốc nghếch của bản thân. "À em gái anh─ Tên là Aohitsugi Nemu nhỉ... Aohitsugi..."


Anh chợt hiểu ra, liền bật cười thành tiếng. "Thằng nhóc này! Em đã thấy tấm vé bạc ở nhà anh à?" Ichirou không đáp lại, chỉ ngại ngùng gật đầu, dụi mái tóc đã bù xù vào vai anh.


"Nhưng anh cũng nói với em là sẽ đi mà, rút cục anh đi đâu?"


"Anh nhập ngũ."


Cả hai người im lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển sáng sớm rì rào hoà vào tiếng những cây dừa lớn sột soạt tàu lá.


"Anh sẽ đến Senkaku," Samatoki mở lời phá băng. "Anh sẽ làm một người lính, canh gác vùng lãnh thổ của ta nơi đang diễn ra chiến tranh với ngoại quốc.


"Bởi vì khi biết được rằng Nemu sẽ tới Miền Đất Hứa 02, sau tất cả những tuyệt vọng, anh bỗng nảy sinh một hy vọng kỳ lạ. Rằng một lúc nào đó, biết đâu thảm hoạ tận thế sẽ không xảy đến, Trái Đất sẽ an toàn, và những người đã tới Gliese 581 c hay Kepler-22b sẽ được trở về quê hương của mình. Anh không muốn nghĩ tới kết thúc, nên anh chọn tin rằng đây sẽ là mở đầu.


"Cho tới ngày đó, cho tới ngày nào đó ấy khi mà tất cả mọi thứ đã ổn rồi, anh sẽ góp một sức vào đó. Nên anh sẽ cầm súng và chiến đấu. Anh sẽ bảo vệ dải đất này, cũng như bảo vệ quê hương trọn vẹn trong tiềm thức của Nemu, bảo vệ giấc ngủ cho Jyuto và Riou, bảo vệ─cả em.


"Em sẽ hiểu cho anh mà, phải không Ichirou?"


Cậu không nói gì, mà cũng chẳng biết phải nói gì ngoài lặng lẽ gật đầu. Trong một phút cậu đã nghĩ có thể coi đây là một may mắn không khi họ chẳng phải cách biệt nhau tới vài trăm năm ánh sáng, sống chết người kia ra sao cũng không rõ chẳng hay; cho dù việc anh tới sa trường Senkaku cũng chẳng có vẻ gì là tốt đẹp hơn cả, bởi làm một người lính đồng nghĩa với việc mỗi ngày đều như người đi trên dây, bên dưới là vực ngăn sinh tử. Nhưng đến anh còn hy vọng, và hy vọng nhiều như vậy, thì cậu càng không được phép trở nên yếm thế. Ở nơi đây, dù là Ikebukuro hay Yokohama, họ, hay những người anh em, những người đồng đội của họ, như Jirou hay Riou, mỗi người đều đang ôm trong tim một mối tâm tư tơ vò nặng trĩu, được nâng đỡ bởi một niềm hy vọng sáng như mặt trời. Đó là cách họ sống, và cả tồn tại. Có lẽ như trong câu chuyện thần thoại xa xưa, khi Pandora mở chiếc hộp và mất tất cả mọi thứ, nơi đáy sâu đen tuyền vẫn còn một tia hy vọng; và bởi thế, nơi nào còn có hy vọng, thì nơi đó không có kết thúc, chỉ luôn có những khởi đầu.



"Anh chuẩn bị tới giờ đi rồi," Samatoki tự dưng hai má hơi ửng hồng, đưa tay lên gãi gãi sau gáy. "Này, anh─sẽ viết thư cho em."


Ichirou thấy hai mắt mình hơi nhoè đi vì một lớp nước mỏng, nhưng vẫn bất giác mỉm cười. Cười tới nỗi khoé môi hơi xót, tới nỗi nếm được trong miệng một vị sạn muối hơi mằn mặn.


À, như người mà Ichirou thích và thương đến vô ngần từng nói, thì đó là vị của gió biển Yokohama.








Vầng mặt trời màu xanh, còn máu anh màu đỏ

Thế giới này lớn còn cơn mơ anh thì nhỏ

Sống một cuộc đời chẳng cần thiết phải vẻ vang

Vì ngoài tình yêu, còn lại, hết cuộc đời rồi sẽ tan


Nên anh cần em trong cuộc đời này...






-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com