5. Ngày lễ thiếu nhi
Chú!
Chú!!
CHÚ!!!
"Nếu hút cái đó sẽ đau lắm đấy ạ!"
___
Tôi đã mơ một giấc mơ. Là ai thì tôi không rõ, chỉ biết đó là giấc mơ về một nhóc con tay cầm một chiếc kẹo bông gòn to gần bằng cơ thể mình, nhóc con liên tục bảo với tôi thuốc lá không tốt cho sức khỏe, đừng hút nữa. Vì là mùa đông nên nhóc con đội mũ len trùm lấy đầu và đeo găng tay màu hồng như kẹo bông gòn trên tay. Không biết có phải do gió lạnh thổi qua hay không mà chóp mũi và gò má đều đỏ hồng hết cả lên, nếu ngay bây giờ nhóc hắt hơi mấy cái cũng không có gì lạ.
Đúng là giấc mơ lâu lắm rồi tôi mới mơ đến. Tôi mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra khi tôi là sinh viên năm nhất, lúc đó cậu nhóc khoảng 5~6 tuổi và tôi của lúc đó vừa mới bắt đầu hút thuốc không lâu. Sau 12 năm vất vả rốt cuộc tôi cũng đã bước vào trường Đại học để thay đổi cuôc đời, nhưng khi đi học rồi tôi mới thấy càng stress vì môi trường này quá xa vời với lý tưởng mình đã vẽ ra. Cho đến khi xuất ngũ tôi vẫn thường mơ về nó nhưng dường như tôi đã quên bẵng đi chuyện này trong thời gian chuẩn bị kết hôn.
Ngay cả trong giấc mơ, cậu bé cũng rất lém lỉnh và chỉ làm những hành động bộc phát không lường trước được khiến tôi nhiều phen phải đau đầu bất lực. Những điếu thuốc trong hộp thuốc lá mà tôi mua bị cậu nhóc vứt đi rồi bỏ những bông hoa nhỏ vào trong đó, hoặc là bỏ bánh kẹo que vào.. Cậu nhóc đã giũ sạch ví của một sinh viên năm nhất đại học không có tiền là tôi. Giống như lúc đó.
'Nhóc à, thứ tôi để trong này nhóc vứt đi đâu rồi?'
'Tôi không biết!'
'Không biết gì mà không biết~! Ngoài nhóc ra còn ai làm mấy chuyện này chứ!'
'Tôi đã bảo là không biết mà ạ!!'
'Nhóc cứ muốn làm chú nổi giận đúng không?'
'Chú...chú tưởng nói thế thì tôi sẽ sợ sao?!'
'Nhóc tưởng tôi không dám làm gì hả..?'
'..Th..thì sao ạ! Chú định làm chi!'
Tất nhiên, tôi không thể đánh một đứa nhóc chỉ cao đến đầu gối mình và cũng không thể mắng nó được. Khi một người chống đối và giả vờ không biết như thế này, bạn sẽ chỉ có thể phản kháng yếu ớt lại bằng cách cù lét vào nách hay cổ người nọ mà thôi. Ngoài việc đó ra thì chẳng còn gì có thể làm được hơn nữa cả. Tất nhiên là không có hiệu quả gì sất. Khi bị nhột, nhóc con rơi vài giọt nước mắt, xin lỗi và nói rằng sẽ không làm vậy nữa, nhưng sau đó thì đâu vẫn vào đấy thôi mà.
Dù vậy, tôi cũng không thể tìm gặp bố mẹ nhóc hay khiến nhóc khóc thêm. Mặc dù thuốc lá bị vứt vào thùng rác nhưng những lúc ở cùng đứa nhóc đó dường như tôi được thoát khỏi thực tại và cười vui vẻ nhiều hơn. Khi ở cùng với cậu nhóc, tôi cũng cảm thấy như mình đã quay trở lại làm một đứa trẻ nên làm sao có thể nỡ mắng được chứ. Hơn nữa, việc bảo tôi bỏ thuốc lá cũng là vì sức khỏe của tôi, làm sao tôi có thể nổi giận được.
'Nào nào Kim Jiwoong, làm một điếu sau ăn...?'
'Tao không hút đâu'
'Sao? Mày quên bao thuốc ở nhà à?'
'Không phải, tao định bỏ thuốc'
'Gì? Mày á? Vì sao? À~ Là vì nhóc đó hả?'
'Ờ thì~ nhân tiện thôi'
'Ây gù~ Kim Jiwoong trời đất không sợ cũng chỉ thế thôi sao~ Chỉ vì nhóc con đó nói mấy câu mà định bỏ thuốc thật?'
'Tùy mày... Mà mày cũng nên bỏ thuốc đi, gan phổi không biết đã thủng mấy lỗ rồi'
'Ê này mày khai thật đi, đứa nhóc đó là con mày phải không?'
'Thần kinh hay sao, mày không thấy khác họ à..;;'
'Thuốc lá đứng đầu bucket list của mày mà nói bỏ là bỏ á~ Mày cứ nói thật đi xem nào? Con của mày đúng không? Hả? Đúng không?'
'Haish... Cạn lời thật mà.. Thôi tao đi trước.'
Quả nhiên người bạn đã ở bên tôi hơn 10 năm đang nghĩ rằng tôi là một kẻ điên. Trong thời gian thi cử vất vả như này mà tôi đã nói rằng sẽ bỏ thuốc lá ngay sau chưa đầy một tháng thuốc lá chiếm vị trí đầu tiên trong bucket list của tôi. Thực ra hình như tôi đã giải tỏa stress được một phần nào đó bằng cách hút thuốc, và kèm theo đó sắc mặt hình như cũng tốt lên phần nào.
'Chú! Chú ơi!'
'Lại gì nữa~'
'Hôm nay chú hút hay không hút?'
'Không có hút nha~'
'Chú xòe tay ra đây nào!'
'Đây, ngửi thử xem. Không có mùi phải không?'
Với lại đến giờ về nhà như thế này, dù đang chơi ở khu vui chơi thì cũng không thể lén lút hút thuốc lá vì kiểu gì cậu nhóc cũng chạy đến kiểm tra thôi. Nhóc con kiểm tra kĩ càng từng li từng tí, cả sách giáo khoa trong cặp cũng kiểm tra, túi quần túi áo túi trong túi ngoài tìm không sót chỗ nào, ấy vậy còn ngửi mùi trên cả tay tôi.
'Hừm.. Hình như có mùi trên áo thì phải..'
'Chó nghiệp vụ ma túy chắc cũng không đến mức này đâu haha'
''...Chú có dám chắc là không hút thật không?'
'Thật sự không hút mà~'
'Vậy thì được rồi ạ! Hôm nay chú được thông qua!'
'Thông qua gì chứ....Mà này, sao nhóc cố chấp với thuốc lá như vậy hả?'
'Cố chấp? Cố chấp là gì ạ?'
'Ý là vì sao cứ ngăn cản tôi hút thuốc như vậy~ Tôi không hút trước mặt nhóc, cũng không ảnh hưởng gì đến nhóc mà?'
'...Nhưng nếu hút thuốc thì không sống lâu còn gì ạ'
'Rồi?'
'Chú đã lớn hơn tôi tận 10 tuổi rồi.. Nếu chú chết sớm thì làm sao?'
'Xin lỗi nhưng tôi vẫn đang ở tuổi 20 với tương lai xán lạn nhé? Nhóc nói như kiểu tôi sắp chết đến nơi vậy'
'Dù là vậy!! Thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu!!!'
'Vậy nếu tôi sống lâu có gì tốt hả?'
'Thì có thể chơi với tôi lâu hơn ấy!"
'Còn?'
'Tôi cũng có thể chơi với chú nhiều hơn!'
'Còn?'
'Còn...còn...chú có thể mua nhiều đồ ăn vặt tôi thích!'
'Đó có phải là ưu điểm không vậy...? Toàn là có lợi cho nhóc thì phải'
'....'
'Chỉ là nhóc cần người mua đồ ăn ngon cho nhóc, dù không phải tôi cũng được mà nhỉ?'
'..Không phải... Nếu không phải là chú thì không thích đâu!'
'Thật hả? Dù người đó mua đồ cho nhóc còn ngon hơn đồ tôi mua?'
'Vầng! Nếu không phải là chú thì không muốn đâu!'
'Vì sao? Vì sao không muốn?'
'Vì chú.. chú..'
'Chú sao nào?'
'Chú là người tôi thích mà..'
'Thật luôn? Nên nhóc mới không để tôi hút thuốc hả?'
'Vầng.. Chú phải sống thật lâu..thì tôi mới có thể gặp chú thật lâu được..'
'Ngộ quá ta~ Thế này thì làm sao không thích nhóc được chứ haha~'
'Chú cũng thích tôi ạ?'
'Tất nhiên là thích rồi~ '
'...Thật ạ?'
'Đâu? Giả đó^^ Ngày nào cũng ném thuốc lá của tôi đi thì thích kiểu gì được~haha'
'Aish..aish.. chú thật là.. chú là cái đồ..'
'Chú thật là sao? Chú là cái đồ gì? Ha ha ha'
'Không biết!!! Chú là đồ ngốc!!! Tên dở hơi!! Ngốc thúi!!!'
Cậu nhóc không thể nói chuyện một cách đàng hoàng trước mặt người khác đó, đến cả cách chào hỏi cũng chưa sõi vậy mà nói năng với tôi lại giỏi như vậy. Thay vì giống những người bạn cùng trang lứa sẽ vô cùng xa lạ, tốt hơn hết là không chuyện trò gì với một người hàng xóm suốt ngày hút thuốc hoặc cố gắng nín thở và chạy cho xa. Nhưng cậu nhóc lại bảo tôi là đồ ngốc, là tên dở hơi, mắng tôi bằng mấy từ nhẹ hều và dù có bực bội đi chăng nữa cũng chỉ biết dùng hai nắm đấm nhỏ xíu như gậy bông mà đánh tôi.
Vì thế nên tôi ngày một yêu quý nhóc cũng là điều dễ hiểu mà. Hình ảnh người khác không thể thấy lại phô bày trước tôi một cách thoải mái như vậy. Khi tôi giả vờ á hự thế nào đó thì nhóc ấy sẽ tự biết mà đùa giỡn cùng tôi. Nếu với tôi nhóc có thể nghịch ngợm như này thì cũng có thể chơi đùa tốt với người khác thôi nhỉ. Còn biết mắng tôi, đánh tôi thì chắc sẽ không bị bắt nạt ở nơi nào đó đâu nhỉ. Tôi đã nghĩ vậy đấy.
'..Vì thế này nên người ta mới bảo nhóc là con mình sao haha'
Mối nhân duyên đó dần tan vỡ khi tôi xuất ngũ và chuyển nhà đi nơi khác. Lần đầu tiên khi tôi nói đến chuyện đi nghĩa vụ, cậu nhóc đã khóc và làm loạn cả lên, còn cả viết thư cho tôi dù chữ cái xiêu vẹo chẳng đọc nổi ra là viết gì. Tôi đã không học Đại học nữa mà quyết định lên Seoul để làm điều tôi muốn, cứ vậy liên lạc cũng dần bị gián đoạn và mất luôn.
Tuy tất bật đuổi theo cuộc sống hiện tại nhưng không hẳn là tôi quên đi nhóc con đó. Thỉnh thoảng nhìn thấy mấy đứa nhỏ tiểu học trung học trạc tuổi cậu nhóc tôi lại lo lắng rằng liệu không có tôi nhóc vẫn ổn chứ, chắc sẽ không hút thuốc vì ghét thuốc lá như thế mà nhỉ, song tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng tất cả chỉ là lo lắng hão huyền không cần thiết.
Sau đó tôi đã có được công việc mình muốn, kiếm được thu nhập phù hợp và như bao người bình thường cũng kết hôn với người khác. Là cuộc hôn nhân so với việc vì yêu thích mà lấy thì đơn giản tôi nghĩ rằng đây là điều phải làm thì đúng hơn. Tôi không biết mình có yêu cô ấy không, chỉ là tôi thấy khá ổn. Một phần vì trước đây tôi chưa từng hẹn hò yêu đương lần nào nên chỉ cho rằng nhiêu vậy là đủ cho một cuộc hôn nhân rồi. Ít nhất là trước khi ly hôn tôi đã nghĩ như vậy.
'...Anh có thực sự yêu tôi sao?'
'.....'
Tôi đã không thể trả lời câu hỏi sắc như dao của cô ấy. Vốn dĩ tôi không giỏi nói dối nên nếu có trả lời ra sao cũng sẽ bị nhìn ra cả thôi. Tuy không hay nói ra lời yêu nhưng những gì có thể làm được tôi đã làm hết. Thế nên tôi đã để cô ấy rời đi. Kết hôn giống như một bản hợp đồng vậy, không thể tiếp tục nữa chỉ còn cách phá hủy hợp đồng đôi bên. Đối với tôi nỗi đau ly hôn lúc ấy chỉ ở mức độ đó mà thôi.
Một cuộc ly hôn xấu hổ nhiều hơn đau buồn.
__
Và hiện tại, cậu và tôi đang đứng cùng trong một thang máy. Sau đó ra cùng một tầng, cùng mở cửa và cùng đi vào. Cởi giày ở cùng một hành lang và cùng đi vào phòng khách. Vì cả hai đều ướt sũng do trời mưa nên dấu chân của chúng tôi hiện rõ trên sàn nhà, tất chân ướt nhẹp phát ra tiếng sột soạt.
Môi của cậu vẫn xanh nhợt nhạt, phần thân trên khẳng khiu chỉ có xương hiện rõ qua bộ đồng phục ướt sũng. Xương đòn sâu, vai rộng hơn lúc trước và lồng ngực không có một cơ bắp nào đều hiện ra một cách trần trụi. Tôi đứng yên nhìn cảnh tượng đó và bất giác lộ ra nụ cười nhạt.
Dù tôi là kẻ điên thì cũng chính xác là một tên điên đường đường chính chính.
'Mau vào tắm rửa qua đi kẻo bị cảm.'
'Chú thì sao? Không vào ạ?'
'Tôi vào đó cùng cậu làm gì?'
'... Lúc nãy chú đã bảo sẽ làm ấm giúp tôi còn gì ạ'
'Sao cơ? Tôi nói khi nào?'
'Thì lúc nãy tôi có nói! Rồi chú mới dẫn tôi lên đây không phải ạ?'
'Này... Cái đó là do cậu cứ đứng như vậy nên tôi buộc phải..!'
'Thế lần này tôi cũng muốn chú buộc phải giúp mình có được không?'
'..Này Han Yujin cậu...'
Đúng rồi, là đàn ông với nhau có thể tắm chung mà. Tôi có thể tắm rửa giúp bao lâu cũng được. Đấy là khi không hề có bất kỳ cảm xúc nào cả. Chỉ là tình bạn hoặc không có tình cảm gì khác thì hoàn toàn là việc có khả năng. Khả năng tôi có thể tắm cho một cậu thiếu niên đang nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng như này, đang ...muốn tôi như này một cách không cảm xúc là bao nhiêu?. Gần như là con số âm. Rõ ràng chúng tôi sẽ thu hẹp khoảng cách bằng bất cứ lý do gì, đổ lỗi cho xà phòng trơn trượt rồi hòa lẫn cơ thể vào nhau không chừng.
Và ngay cả khi biết điều đó, khả năng tôi sẽ tắm rửa cho cậu cũng gần như âm.
'Cậu cứ làm tất cả những gì mình muốn, tôi biết là cậu được cưng chiều mà lớn nhưng ở nhà tôi thì không có tác dụng đâu.'
'....'
'Những việc tôi có thể bỏ quá cho đều có giới hạn cả'
Cậu cúi đầu xuống sau lời nói của tôi. Đó có phải là quyết định chấp nhận thực tế hay là đang chuẩn bị diễn xuất bằng nước mắt cho tôi xem? Tôi không đoán ra nhưng hy vọng đừng là vế thứ hai. Phải như vậy thì sau này tôi mới có thể gặp cậu, có thể nói chuyện và đùa giỡn với cậu bằng lý do là hàng xóm hay thuốc lá chẳng hạn. Cơ mà mọi chuyện đâu có dễ đến thế. Dường như ông trời đang thích trêu ngươi tôi.
'..Chú giống tên ngốc thật mà?'
'Gì?'
"Vốn dĩ chúng ta đã sớm vượt quá giới hạn rồi chú à"
Rất nhanh, ánh mắt thờ thẫn của cậu không còn nữa. Đôi đồng tử mở lớn và không bị lay chuyển. Tôi không thể tìm thấy sự lung lay và sợ hãi trong ánh mắt nhìn chằm chằm kia, cũng không dám tránh ánh mắt tràn đầy niềm tin đó. Ánh mắt như thể sẽ đọc được tận đáy lòng tôi, và hình như tôi chợt phát hiện ra mình không ngại thích nó hơn một chút.
Trong khoảnh khắc đó, cậu kéo tay tôi lại và dán bốn cánh môi chúng tôi vào nhau không để ai có thời gian để tránh. Đó là một tình huống quá đột ngột không tưởng tượng nổi nên tôi đã lỡ mất thời điểm để kháng cự. Thời điểm đẩy bờ vai đủ rộng nhưng không cứng cáp bằng tôi, thời điểm đẩy bờ ngực phẳng và phần thân trên chẳng có gì ngoài xương không giống như tôi, thời điểm nhắm mắt lại vì nụ hôn cũng không phải mới chỉ làm một hai lần, tôi đều bỏ lỡ hết.
Tôi không còn cách nào khác ngoài tham lam cuốn lấy đôi môi của cậu.
Và tôi đã bất giác lơ đễnh. Ở nơi này không còn đứa trẻ nào là Han Yujin cả.
.
.
.
.
.
Mấy chap sau không biết nên vẫn up ở đây hay up bên wordpress rồi đặt pass nhỉ ;___;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com