Chương 10
| Mở cửa |
Phuwin: "Chào cảnh sát ạ"
Krit: "Hai cậu đến rồi à, ngồi xuống đi"
Krit: "Mời hai cậu đến đây có làm phiền hai cậu không?"
Pond: "Ờm...Không ạ"
Krit: "Vậy tôi xin phép vào thẳng sự việc luôn nhé. Hai cậu có biết chuyến xe 145 mà hai cậu vừa đi đã gặp tai nạn chưa?"
Phuwin: "Chúng tôi biết rồi ạ"
Krit: "Thế hai cậu có biết vì sao chúng tôi gọi hai cậu đến không?"
Phuwin: "Dạ..."
Krit: "Khi trích xuất camera lại vụ việc, trước khi xe gặp tai nạn thì hai cậu đã xuống xe trước mặc dù chưa đến trạm dừng đúng không?"
Pond: "Đúng rồi ạ..."
Krit: "Lý do gì mà hai cậu lại xuống xe trước khi đến trạm dừng vậy?"
PondPhuwin nhìn nhau nhưng thực sự cũng không bất ngờ khi nghe cảnh sát Krit hỏi vì vòng lặp lần trước hai người cũng nhận được câu hỏi này rồi.
Pond: "Vì..."
Phuwin: "Tôi và anh ấy là người yêu của nhau"
Pond: "Hả"- Pond khá hoang mang khi thấy Phuwin nói như vậy
Phuwin: "Bọn tôi lúc trên xe có xảy ra một chút hiểu lầm nên cãi nhau, rồi chúng tôi quyết định xuống xe để giải quyết với không làm ồn đến mọi người"
Krit: "Ò...Hai cậu giải quyết được chưa?"
Phuwin: "Ừm...Rồi ạ"
Krit: "Vậy tôi xin phép ra ngoài một lát có gì tôi sẽ hỏi thêm, hai cậu ngồi uống nước chờ tôi chút nhé"
Phuwin: "À cảnh sát Krit, cho tôi hỏi lúc xe gặp tai nạn là có sự va chạm đúng không ạ?"
Krit dừng lại trước cửa với tâm trạng rất bất ngờ khi nghe Phuwin hỏi. Bởi ban đầu anh chưa hề nói tên của mình cho họ biết và trên người anh cũng không gắn bảng tên.
Krit: "Khoan đã... Sao cậu biết tên tôi?"
Phuwin: "À dạ..."
Phuwin nhận ra mình đã lỡ miệng liền quay sang nhìn Pond cầu cứu. Nhưng Pond hiện tại cũng chẳng biết làm thế nào.
Phuwin: "Giờ sao anh?"
Pond: "Chắc lại phải nói sự thật thôi"
Krit quyết định không ra ngoài nữa mà ngồi lại để hỏi chuyện PondPhuwin
Krit: "Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ?"
Phuwin: "Dạ..."
Pond: "Chúng tôi muốn nói nhưng chỉ sợ anh không tin"
Krit: "Cậu cứ nói đi còn tin hay không thì tôi sẽ cân nhắc"
Pond: "Chúng tôi đã gặp anh vào vòng lặp lần trước, anh đã nói tên cho chúng tôi"
Krit: "Vòng lặp á?"
Pond: "Vâng"
Pond: ""Bọn tôi đang trải qua một vòng lặp vụ nổ trên chiếc xe đó. Ban đầu, chúng tôi cũng không tin đâu nhưng rồi nó đã xảy ra trước mặt bọn tôi. Trong những lần đầu tiên xảy ra vụ nổ chúng tôi tưởng là do việc bác tài bị mất lái khi không tránh được xe giao hàng cố ý vượt đèn đỏ mà va vào xe chở ga rồi phát nổ. Nhưng đến lần thứ 5 chúng tôi đã giúp được bác tài né được xe giao hàng nhưng sau đó vẫn vậy."
Pond: "Thế là chúng tôi cho rằng có người mang bom lên xe"
Krit: "Bom ư?"
Pond: "Vâng. Tôi và cậu ấy đã cố gắng tìm ra thủ phạm nhưng đến giờ vẫn chưa biết nên lần này chúng tôi tạm thời tìm cách xuống xe trước"
Krit: "Ờm..."
Krit: "Tôi thực sự khó hiểu và khó tin về vòng lặp mà cậu nói"
Pond: "Dạ..."
Krit: "Nhưng việc cậu bảo xe trước khi phát nổ có va chạm với xe chở ga là hoàn toàn đúng"
Krit: "Thôi được rồi, ngồi đây chờ tôi một lát, tôi sẽ đi trao đổi với các cảnh sát khác để lấy thêm thông tin"
Phuwin: "Dạ vâng ạ"
Pond: "Cậu uống nước đi trông cậu có vẻ mệt rồi"
Phuwin: "Ừm"
---------
Tại phòng camera
"Tình hình sao rồi ạ"
Krit: "Tôi đang còn khá hoang mang với hai cậu trai này"
"Tôi cũng thấy thế nghe vòng lặp khó tin quá"
Krit: "Nhưng những điều cậu ấy nói hoàn toàn khớp với từng chi tiết trong vụ tai nạn"
Krit: "Hai cậu ấy còn biết tên của tôi trong khi tôi chưa hề nói"
Krit: "Họ nói rằng đã gặp tôi trong vòng lặp lần trước và lúc đấy tôi nói tên cho hai người rồi"
"Giờ sao hả cảnh sát trưởng?"
Krit: "Tôi nghĩ hai người không phải thủ phạm đâu"
Krit: "Chúng ta điều tra thêm vụ này sau vậy"
"Dạ vâng"
---------
| Mở cửa |
Phuwin: "Mọi chuyện sao rồi ạ?"
Krit: "Hiện tại còn khá mơ hồ vì chưa đủ thông tin"
Krit: "Thôi, trời cũng tối rồi hai cậu có thể về"
Phuwin: "Cảm ơn anh"
Krit dần quay đi chuẩn bị đi ra ngoài bỗng Phuwin cất tiếng
Phuwin: "Cảnh sát Krit!"
Krit: "Có chuyện gì sao?"
Phuwin: "Nếu có một ngày anh bất ngờ nhận được tin báo có người mang bom lên xe thì anh có tin họ không?"
Krit: "Nhiệm vụ của tôi là huy động mọi người giải quyết vụ việc thật nhanh dù kể cả là thật hay không thì ngay lúc đó tôi chỉ quan tâm đến sinh mạng của người dân thôi"
Krit quay người rời đi sau đó
--------
Pond: "Có vẻ chúng ta sắp tìm được câu trả lời rồi"
Phuwin: "Ừm. Tôi sẽ cố gắng hết sức"
Pond: "Hự hự hự..."
Phuwin: "Anh có sao không?"
Pond: "Tôi cũng không biết nữa. Dạo này tôi cứ thấy mệt rồi ho"
Pond: "Đặc biệt là mỗi lần tỉnh dậy sau mỗi vòng lặp..."
Phuwin: "Không lẽ nó báo hiệu là vòng lặp sắp kết thúc ư..."
Pond: "Có thể là vậy..."
Phuwin bỗng nhào đến ôm lấy Pond
Phuwin: "Không được, anh phải mạnh khỏe để đồng hành cùng tôi chứ!"- Phuwin nói với giọng buồn bã như sắp khóc
Pond: "Tôi biết rồi, cậu không phải lo đâu. Tôi vẫn sẽ đi tiếp cùng cậu mà"- Pond vừa xoa đầu Phuwin vừa nói
Pond: "Sao lại khóc?"
Phuwin ngại ngùng trước câu hỏi của Pond rồi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói ra
Phuwin: "Tôi thích anh!"
Pond: "Hả?"
Phuwin: "Tôi nói là tôi thích anh!"
Phuwin: "Anh cười là sao?"
Pond: "Giờ mới chịu nói hả?"
Phuwin: "Hả.."
Pond liền kéo eo Phuwin lại gần mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lại tình cảm của cậu. Phuwin bất ngờ, mở to mắt nhưng cũng dần thích nghi với nụ hôn đó.
Phuwin: "Anh..."
Pond: "Anh cũng thích em"
Pond: "Làm người yêu anh nhá!"
Phuwin: "Em đồng ý"
Pond nhanh chóng ôm Phuwin vào lòng
Pond: "Cảm ơn em..."
Phuwin: "Sao lại cảm ơn?"
Pond: "Vì đã ở đây cùng anh chịu đựng vòng lặp quái quỷ này"
Phuwin: "Hihi, em phải cảm ơn mới đúng á"
Ôm một lúc lâu hai người cũng dần tách nhau ra
Pond: "Trời tối rồi, em về ngủ đi không là không có sức cho vòng lặp tiếp theo đâu"
Phuwin: "Người cần lo là anh á"
Phuwin: "Thế thôi em về trước nhá"
Pond: "Ừm. Em ngủ ngon"
Phuwin: "Anh ngủ ngon"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com