Chương 19
Quay về hiện tại
Phuwin: "Thế là cả cô cũng không liên lạc được cho cô Lim luôn ạ?"
Chari: "Ừm"
Phuwin: "Cô biết nhà cô ấy ở đâu không ạ?"
Chari: "Có chứ nhưng... Cô cũng từng đến đấy khuyên một lần sau khi không gọi được cho Lim và Lim vẫn không nghe theo..."
Pond: "Cô cứ nói cho bọn em địa chỉ đi, chắc chắn bọn em sẽ khuyên được cô Lim vì giờ chỉ có cô ấy giữ bằng chứng rõ nhất"
Chari: "Vậy... Cô đi cùng bọn em được không?"
Phuwin: "Tất nhiên là được ạ"
Phuwin: "Chúng ta đi luôn bây giờ không muộn mất"
Chari: "Ừm"
Nghe xong lời cô Chari kể thì cả ba quyết định đến nhà cô Lim để thuyết phục cô đưa bằng chứng.
Nhà cô Lim
Chari: "Lim ơi! Cậu còn ở đó không vậy?"
Lim: "Cậu đến đây làm gì?"- Lim nói vọng từ trong nhà ra
Chari: "Hiện giờ tớ rất cần cậu giúp vì chỉ còn cậu có bằng chứng về vụ án của con bé Mali thôi"
Lim: "Cách 5 năm rồi thì cần gì nữa chứ"
Phuwin: "Cô Lim ơi. Em là Phuwin- học sinh trường Chula hiện tại em đã thuyết phục được cảnh sát giải quyết lại vụ án của Mali rồi, cô có thể giúp được không ạ?"
Lim: "..."
Pond: "Hôm nay đã có 1 suýt xảy ra 1 vụ tai nạn trên xe buýt vì bố mẹ của Mali đã mang bom lên, nhưng bọn em đã phát hiện kịp thời, bọn em tìm hiểu được thì là từ vụ của Mali khiến mẹ của em ấy mới làm vậy để trả thù"
Pond: "Cô có thể giúp bọn em được không ạ?"
Lim: "..."
Chari: "Chắc chúng ta phải về thôi..."
Đang trong lúc tuyệt vọng thì cô Lim từ trong nhà mở cửa bước ra
Lim: "Mọi người vào đi"
Ba người thấy vậy mừng rỡ, mắt sáng lên nhanh chóng vào nhà vì giờ cũng đã tối nếu không nhanh sẽ muộn mất.
Chari: "Sao trông cậu xanh xao thế hả?"- Chari rưng rưng nước mắt vì lâu cô không gặp lại bạn của mình
Lim: "Tớ vẫn ổn mà"
Lim: "Mọi người chờ chút nhé"
Lim: "Cũng cảm ơn mọi người đã đến đây, tớ giữ clip này đúng 5 năm rồi đấy"
Lim đưa cho mọi người xem clip hồi trước cô quay được trên xe buýt khi Mali bị quấy rối
Lim: "Tớ không nghĩ cái clip này sẽ được dùng lại một lần nữa, có lúc thấy vô dụng mà muốn xóa nhưng nghĩ đến Mali thì cũng không nỡ..."
Phuwin: "Lúc đó, cô bị công kích đúng không ạ?"
Lim: "Chari kể cho bọn em rồi à"
Phuwin: "Vâng"
Lim: "Đúng. Lúc đó cũng có người quay được và đăng lên nhưng toàn lời chỉ trích về cách ăn mặc của con bé Mali cô thấy thế thì cũng phản bác lại mà... Thành thế này đây"
Lim: "Cô không dám ra đường, không dám đưa cho cảnh sát..."
Phuwin: "Giờ cô có thể gửi clip này cho em được không?"
Lim: "Được chứ! Cho cô số của em"
...
Pond: "Bọn em cảm ơn cô ạ"
Lim: "Không có gì đâu"
Chari: "Giờ tớ có gọi thì cậu phải nghe đấy nhá!"
Lim: "Tớ biết rồi~"
Pond: "Chào cô, bọn em về"
Lim: "Ừm"
Chari: "Bye cậu"
Lim: "Bye"
-----------
Pond: "Cảm ơn cô nhiều ạ, bọn em giờ phải đi đến đồn cảnh sát luôn đây"
Chari: "Không có gì, hai đứa đi đi không muộn"
Phuwin: "Vâng, em chào cô"
Pond: "Em chào cô"
Chari: "Ừm"
Đồn cảnh sát
| Mở cửa |
Phuwin: "Chào mọi người ạ"
Gin: "Hai cậu đến đây có chuyện gì không?"
Phuwin: "Chúng tôi đưa cho mọi người cái này, sẽ giúp phá lại vụ án của Mali"
Mọi người trong phòng nhìn nhau khá khó hiểu, không biết Phuwin muốn đưa cái gì
Phuwin mở clip mà cô Lim quay được để giữa bàn cho mọi người xem
Gin: "Đây là..."
Phuwin: "Là clip của một người trên xe - cũng là cô giáo dạy trong trường của Mali lúc đó quay được khi bị một ông chú đằng sau quấy rối. Đây cũng là lý do Mali xuống xe bất chợt đấy ạ"
Gin: "Nhưng sao người đó lại không đưa cảnh sát?"
Pond: "Cô ấy cũng định đưa cho cảnh sát nhưng cô đã bị công kích trên mạng khi phản bác vào một bài đăng cũng về clip Mali bị quấy rối trên xe từ người khác quay. Vì trên đó chỉ toàn phán xét cách ăn mặc của em ấy và chỉ mình cô bênh Mali. Tưởng tìm được đồng minh và người đó sẽ báo cảnh sát hộ nhưng rồi..."
Gin: "Tôi hiểu rồi"
Gin: "Cảm ơn hai người vì đã đưa nó đến đây đúng lúc"
Phuwin: "Không có gì ạ"
Gin: "Hai cậu về đi muộn rồi, còn vụ án này cứ để chúng tôi giải quyết"
Phuwin: "Vậy trông chờ vào các anh, chúng tôi về đây"
Gin: "Ừm"
Pond đứng bên cạnh bỗng cảm thấy hơi choáng váng, suýt ngã ra sau
Phuwin: "Anh có sao không?!"
Pond: "Anh tự nhiên thấy mệt quá..."
Vừa dứt lời Pond liền ngất xỉu ngay tại đó khiến cho Phuwin cũng như mọi người ở đó vô cùng lo lắng
Phuwin: "Anh!"
Gin: "Điều cho tôi một cái xe đưa cậu ấy đến bệnh viện!"
"Rõ"
Phuwin: "Đừng làm em sợ chứ!"
Phuwin: "Hức...hức..."
Bệnh viện
"Có vẻ cậu ấy làm việc quá sức và suy nghĩ quá nhiều nên ngất xỉu"
Phuwin: "Không có nguy hiểm đúng không bác sĩ?"
"Tôi cũng không chắc được vì tình trạng của cậu ấy giờ khá khó đoán"
"Cậu ngồi đây chờ tôi kê đơn thuốc nhé"
Phuwin: "Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ"
Phuwin nói chuyện với bác sĩ xong liền chạy đến giường bệnh Pond đang nằm
Phuwin: "Lúc nào cũng bảo anh ổn mà giờ thế này hả?!"
Pond: "Bác sĩ nói anh cũng chỉ kiệt sức rồi ngất thôi mà"
Phuwin: "Vẫn còn cãi được!"
Phuwin: "Anh biết em lo lắm không hả? Sợ anh sẽ bỏ em..."
Phuwin: "Hức...hức..."
Pond: "Anh vẫn sẽ ở đây với em mà"
Pond: "Không khóc nữa nhá. Anh không thích nhìn người yêu anh khóc đâu"
Phuwin: "Nếu không muốn thì đừng như thế nữa, em sợ..."
Pond: "Anh biết rồi~"
"Người nhà bệnh nhân Pond Naravit đâu ạ, ra lấy đơn thuốc ạ"
Phuwin: "Vâng ạ"
Phuwin: "Hơi hơi. Anh đi đâu đấy?"
Pond: "Anh đi vệ sinh thôi"
Phuwin: "Cần em dìu đi không?"
Pond: "Anh đi được, em cứ đi lấy thuốc đi"
Phuwin: "Thế cẩn thận đấy nhá"
Pond: "Anh biết rồi"
...
Sau khi Phuwin đi Pond bỗng ho sặc sụa, tưởng là chỉ ho bình thường nhưng khi lấy tay che miệng bỏ ra thì thấy...
Pond: "Máu..."
Pond đứng ngây ra một lúc không biết làm thế nào để giấu Phuwin khỏi lo lắng mà anh hiện giờ vẫn chưa thể ngừng ho ra máu.
Phuwin: "Anh ơi, có thuốc rồi này"
Phuwin: "Bác sĩ bảo uống luôn một viên..."
Phuwin: "Anh ơi!"
Phuwin: "Anh có nghe em nói không vậy?"
Phuwin bất an chạy nhanh đến nhà vệ sinh mở cửa.
Phuwin: "Hới! Anh sao đấy?!"
Pond: "Anh không sao..."
Phuwin: "Máu!"
Phuwin: "Anh ho ra máu mà còn bảo không sao à!"
Phuwin: "Đi ra ngoài để em gọi bác sĩ"- Cậu kéo tay Pond ra ngoài phòng
Pond: "Không cần đâu"
Phuwin: "Như thế này mà không cần! Anh muốn chết rồi bỏ em đúng không?"
Pond thấy Phuwin nóng giận anh liền ôm chặt lấy cậu dỗ dành
Pond: "Không phải anh muốn như vậy... Chỉ là nếu gọi bác sĩ lỡ ra anh bị bệnh nặng hơn thì lại khiến em càng lo thôi..."
Pond: "Anh nói rồi mà, anh không muốn nhìn em khóc"
Phuwin: "Nhưng..."
Phuwin: "Em vẫn sợ lắm..."
Phuwin: "Lỡ ngày mai anh không nhớ gì về em thì sao?"
Pond: "Nếu như vậy thì anh vẫn sẽ quay sang nói với em: Xin chào, anh là Pond rất vui được gặp em"
PondPhuwin không giấu khỏi xúc động. Pond cúi xuống hôn lên môi mềm của em bằng tất cả tình cảm của Pond dành cho em. Không nghĩ rằng nhờ vòng lặp kì quặc này mà Pond lại gặp được một người thương anh, quan tâm anh như Phuwin
Pond: "Cảm ơn em"
Phuwin: "Lại cảm ơn nữa~"
Pond: "Vì em luôn bênh cạnh anh dù anh thế nào nên anh mới phải cảm ơn em"
Phuwin: "Em cảm ơn mới đúng ý"
Pond: "Anh yêu em"
Phuwin: "Em cũng yêu anh"
...
"Về nhà nhớ uống thuốc đầy đủ nhé"
Phuwin: "Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ"
PondPhuwin sau đó cùng bắt xe về nhà. Sau một ngày mệt mỏi với khoảng thời gian dài đằng đẵng để tìm manh mối thì hai người cũng nhắm mắt mà ngủ thật ngon ngay trên xe về nhà. Và nhờ đó thời gian cũng dần thiết lập lại. Đem theo tất cả manh mối và kế hoạch PondPhuwin sẽ thành công chứ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com