Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: End

14:10

Vòng lặp thứ 20 bắt đầu và liệu đây có phải là vòng lặp cuối cùng, kết thúc chuỗi bi kịch này hay không?

Giờ trong đầu PondPhuwin đã đầy đủ các bước và manh mối để thoát khỏi chuyến xe định mệnh- chuyến xe 145.

Phuwin vẫn là người tỉnh dậy trước. Cậu mở mắt trong mơ màng, dần ngồi thẳng dậy.

Phuwin: "Umm"

Phuwin: "Thời gian thiết lập lại rồi"

Phuwin: "Đến lúc chấm dứt cái vòng lặp quái quỷ này rồi"- Phuwin nghĩ thầm

Quay sang ghế bên cạnh thì thấy Pond vẫn chưa tỉnh cậu liền vừa lay người vừa gọi Pond dậy.

Phuwin: "Anh ơi dậy đi"

Phuwin: "Anh ơi"

Phuwin: "Anh!"

Phuwin: "Dậy đi chứ"

Phuwin: "Anh lại định bỏ em à!"

Phuwin: "..."

Phuwin: "Hức... hức..."

Phuwin gọi mãi nhưng Pond vẫn không tỉnh dậy, cậu bắt đầu lo sợ, vừa dúi mặt vào người anh vừa nấc lên vài tiếng.

Phuwin: "Em sẽ chờ anh tỉnh lại..."

Dù hiện tại Pond chưa có động thái gì nhưng nếu cứ chờ thì chắc chắn sẽ muộn giờ nên cậu cũng đành một mình hành động trước, trong lòng vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng Pond sẽ không bỏ cậu.

Với tất cả những bước làm trước đó Phuwin bắt đầu vào việc.

Bước 1: Gửi tin nhắn cho cảnh sát

*Chụp ảnh*

"Tôi là Phuwin, hiện tại tôi đang trên chiếc xe buýt mang số hiệu 145, người này đã mang bom lên chiếc xe và nó sẽ phát nổ vào 14:30, các anh nhanh chóng điều động đến giúp chúng tôi!"

Bước 2: Giả làm thực tập sinh, (cảnh sát ngầm) xin thêm sự trợ giúp từ những người trên xe.

Phuwin: "Chào chú ạ, cháu là thực tập sinh, nhóm của cháu đang có tổ chức một sự kiện nhỏ chú có thể xem và cân nhắc tham gia được không ạ?"

*Gật đầu*

Phuwin: "Cháu cảm ơn ạ"

Phuwin: "Bác ơi cháu là thực tập sinh, nhóm của cháu đang có tổ chức một sự kiện nhỏ bác có thể xem và cân nhắc tham gia được không ạ?"

"..."

*Gật đầu*

...

Cuối cùng thì cũng đến lượt bà Nan

Phuwin: "Cô ơi cháu là thực tập sinh, nhóm của cháu đang có tổ chức một sự kiện nhỏ cô có thể xem và cân nhắc tham gia được không ạ?"

Tất nhiên rằng trước khi trả lời bà ta sẽ nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, sắc lẹm như lưỡi dao giống lần trước.

Nan: "Tôi không tham gia đâu, cảm ơn cậu"

Phuwin: "A... à không sao đâu ạ, cảm ơn cô"

Bước 3: Về chỗ ngồi chờ tín hiệu từ cảnh sát

Ting ting

Phuwin: "Alo ạ"

Krit: "Hiện tại chúng tôi đang bám sát chiếc xe rồi, cậu nhớ giữ máy cho đến khi chúng tôi lên được xe giải quyết nhé"

Krit: "Và không được hành động trước đấy, nguy hiểm lắm"

Phuwin: "Vâng..."

Dù vâng nhưng chắc chắn Phuwin sẽ không ngồi không được. Cậu bắt đầu bước từ từ đến chỗ bà Nan, một tay vòng ra đằng sau ra hiệu cho mọi người chuẩn bị.

Bước 4: Hành động

Phuwin lao đến giật cái nồi áp suất dưới chân bà Nan.

Phuwin: "Giữ bà ấy lại, bà ấy có mang dao!"

Thanh niên cao to kia cũng chạy đến dùng tay kẹp chặt cổ và giữ tay bà Nan lại.

Anh chàng tiktoker và bác trai kia thì mỗi người giữ một bên chân.

Còn ông chú mang vali thì cố gắng lấy con dao trong tay bà Nan.

Vùng vằng mãi, cuối cùng Phuwin cũng lấy được cái nối rồi chuyền sang cậu trai mặc hoodie đen cầm còn cậu chạy đến chỗ ông Pat thuyết phục dừng xe.

Trong lúc chạy lại bất cẩn vất ngã, lúc đó bỗng có một bàn tay ấm áp đỡ cậu lên. Ngước nhìn thì thấy...

Phuwin: "Pond..."

Phuwin: "Anh tỉnh rồi sao...?"

Pond: " Ừm, làm sao anh bỏ em được"

Nói xong hai người cùng tới chỗ bác Pat

Phuwin: "Dừng xe đi bác!"

Nan: "Ông thương con gái ông không hả?!"

Phuwin: "Dừng xe đi bác, cảnh sát sẽ giải quyết được vụ việc của con gái bác"

Pat: "Cậu nói gì cơ?! Trông chờ vào mấy con người đấy thì được ích lợi gì!"

Phuwin: "Bác phải tin cháu, xin bác đấy ạ"

Ông Pat sau đó cũng dừng xe lại nhưng quyết định chạy tới chỗ cậu trai kia đang cầm quả bom trong tay và giật lấy.

Pat: "Đưa đây!"

"Không được!"

Phuwin: "Bác!"

Cảnh sát nhân cơ hội xông vào trong chiếc xe

Krit: "Giơ tay lên!"

Krit: "Giao cho chúng tôi quả bom đó nhanh lên!"

Pat: "Tất nhiên là không!"

Phuwin giơ đoạn clip Mali bị biến thái quấy rối trên xe mà lần trước cậu và Pond đã có được từ cô Lim ra trước mặt ông Pat.

Phuwin: "Lý do Mali xuống xe và bị tai nạn là do có biến thái đã quấy rối chứ không phải chủ quan như cảnh sát đã nói!"

Phuwin: "Bác hãy giao quả bom đó cho chúng cháu đi rồi cảnh sát sẽ xử lý lại vụ việc của con gái bác và Mali sẽ được giải oan"

Phuwin: "Bác thương con gái bác đúng chứ!"

Pat: "..."

Phuwin: "Nếu bác thương thì xin bác đưa quả bom đây"

Với những lời nói đầy thuyết phục đó cũng đã khiến ông Pat mềm lòng, dần buông lỏng tay khỏi quả bom. Nhân cơ hội đó cảnh sát Krit nhanh chóng giật lấy rồi chạy nhanh ra ngoài.

14:29

Krit: "Cúi thấp người xuống!"

ĐÙNG!!!

Cảnh sát Krit đã thành công ném quả bom xuống sông và không ai bị thương gì hết.

Phuwin: "Thành công rồi anh ơi!"

Pond: "Em giỏi lắm"

Phuwin: "Anh bỏ mặc em làm việc một mình đấy nhá!"

Pond: "Anh xin lỗi mà~"

Phuwin: "Em đùa thôi chứ lúc em gọi anh mãi anh vẫn không tỉnh em lo lắm..."

Pond: "Em đã làm rất tốt rồi, thay cả phần anh còn gì"

Phuwin: "Nhưng lần sau có chuyện gì thì không được như thế nữa nhé~"

Pond: "Anh hứa"

____________

"Tại sao chị lại mang bom lên xe?"

Nan: "Vì con gái tôi..."

"Nói thật lòng thì cũng xin lỗi gia đình chị vì cảnh sát chúng tôi trước đó đã lơ là làm việc không tốt khiến phải xảy ra vụ việc ngày hôm nay. Chúng tôi đã có bằng chứng giải oan cho con gái chị rồi yên tâm. Giờ mong chị sẽ hợp tác tốt"

Nan: "Mali ơi..."

...

Pond: "Mọi chuyện ổn rồi chứ ạ?"

Krit: "Hoàn tất rồi, cảm ơn hai cậu, hai cậu đã làm rất tốt!"

Phuwin: "Không có gì đâu ạ, đó là việc bọn tôi phải làm"

Krit: "Hai cậu ngồi xuống đây, tôi hỏi một chút"

Krit: "Vì sao hai người lại biết bà Nan mang bom lên xe? Và cả việc con gái của bà Nan và ông Pat nữa"

Pond: "Dạ... Chuyện này hơi khó nói một chút"

Phuwin: "Nói sợ cảnh sát lại không tin thôi ạ"

Krit: "Cứ nói thử cho tôi xem nào"

Pond: "Anh có biết đến vòng lặp không?"

Krit: "Có, tôi thấy qua phim truyện"

Pond: "Nhưng chúng tôi đã trải qua nó rồi đấy ạ"

Krit: "Hả?"

Pond: "Bọn tôi đã trải qua 20 vòng lặp mới có thể giúp mọi người khỏi vụ nổ này. Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ là tai nạn va chạm với xe chở ga nhưng sau đó khi sâu chuỗi sự việc thì mới biết là có người mang bom lên xe. Chúng tôi bắt đầu tìm nguyên nhân thì nhận ra là liên quan đến con gái của bà Nan và ông Pat."

Phuwin: "Tôi có quen bác Pat từ trước nên cũng không quá khó tìm để tìm manh mối. Lần cuối để có thể tìm đủ bằng chứng cho sự việc thì bọn tôi đã tìm đến được người quay cái clip kia đó ạ"

Krit: "Ồ, nghe khó tin thật nhưng nó vẫn có sự thuyết phục thật đấy"

Krit: "Các cậu thuần thục hành động là do đã thử nhiều lần rồi đúng chứ?"

Pond: "Đúng rồi đấy ạ"

Krit: "Tôi thực sự chưa bao giờ gặp trường hợp này luôn ý!"

Krit: "À, vì hai cậu đã cứu được mọi người nên vào ngày mai hai cậu đến nhận bằng khen nhé!"

Phuwin: "Dạ vâng, cảm ơn anh"

Pond: "Cảm ơn ạ"

Krit: "Không có gì đâu, thôi hai cậu về đi tối rồi"

Pond: "Vậy chào cảnh sát ạ"

Phuwin: "Chào anh"

Krit: "Ừm"

-------------

Phuwin: "Giải quyết xong nhẹ người hẳn~"

Pond: "Giỏi quá trời luôn á"

Phuwin: "Chứ sao, người yêu anh mà"

Pond: "Đúng rồi, người yêu anh cái gì chả làm được đâu cần đến anh giúp. Biết thế anh ngủ luôn nhỉ"

Phuwin: "Cấm nói như thế đấy nhá!"

Pond: "Anh đùa thôi"

Phuwin: "Dỗi!"

Pond: "Thôi mà, anh xin lỗi!!"

--------------

Sáng hôm sau, PondPhuwin đã cùng nhau khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng nghiêm trang để đi nhận bằng khen.

Phuwin: "Hồi hộp ghê~"

Pond: "Người yêu ai mà đẹp thế ta!"

Phuwin: "Xí, chuyện!"

Pond: "Chuẩn bị xong chưa?"

Phuwin: "Rồi ạ"

Pond: "Vậy đi thôi"

Đến hội trường, bên trong đã kín mít người và máy quay. Không khí nhộn nhịp như Tết, những người trên xe đã cùng giúp đỡ PondPhuwin ai nấy ăn mặc chỉnh trang dù đều là đồ đơn giản nhưng ai cũng toát lên vẻ lỗng lẫy.

...

"Sau đây chúng ta sẽ gặp những người anh hùng đã cùng nhau xử lý vụ việc vừa rồi, xin mời ạ!"

*Vỗ tay*

"Dù chỉ là những người dân bình thường nhưng sự dũng cảm của họ thì vô cùng to lớn. Họ thực sự đã lập nên một chiến tích rồi đấy ạ!"

*Vỗ tay*

Phuwin: "Mình làm được rồi anh ơi"

Pond: "Hoá ra vòng lặp cũng cho chúng mình ích lợi đấy chứ!"

Phuwin: "Hihi"

...

Sau khi đi nhận bằng khen thì PondPhuwin quyết định đi mua hoa và đến mộ của Mali.

Phuwin: "Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi nhé! Mà bố mẹ cậu thực sự yêu cậu nhiều thật đấy"

Pond: "Em cứ an nghỉ đi nhé, cũng cảm ơn em nhờ em anh mới gặp đươc người yêu thương anh lắm đấy!"

Phuwin: "Anh này!"

Pond: "Anh nói sai sao?"

Phuwin: "Thôi bọn mình về đây"

...

Pond: "Bộ hồi nãy anh nói gì sai sao?"

Phuwin: "Thì không sai~"

Phuwin: "Em cũng không nghĩ nhờ cậu ấy, nhờ vòng lặp này mà em gặp được anh"

Pond: "Cảm ơn em một lần nữa, vì đã là người đồng hành anh mà không phải ai khác"

Phuwin: "Em cũng vậy"

Phuwin: "Mà này"

Pond: "Hửm?"

Phuwin: "Mai anh rảnh không?"

Pond: "Anh chưa biết nữa mà có chuyện gì vậy?"

Phuwin: "Mai là ngày em tốt nghiệp em muốn anh đến cùng em"

Pond: "Vậy thì mai anh phải càng rảnh mới được!"

Phuwin: "Dẻo miệng"

Pond: "Anh chắc chắn sẽ đến với em"

Phuwin: "Cảm ơn anh"

Chụt

Phuwin hôn nhanh lên má anh rồi chạy đi trong sự hoang mang của Pond.

Pond: "Này, chạy nhanh thế, sao lại hôn má chứ!"

Phuwin: "Đi ra đây!"

Pond: "Anh bắt được em thì đừng có trách!"

Phuwin: "Thách anh luôn!"

___________

Ngày Phuwin tốt nghiệp đã đến. Không khí xung quanh trường hiện tại vô cùng náo nhiệt, từng tiếng tách tách của máy ảnh từ mỗi phía vang lên. Ai nấy đều có gia đình, bạn bè đến chúc mừng và Phuwin cũng vậy. Nhưng hiện tại mới chỉ có bố mẹ của Phuwin tới còn Pond thì chưa thấy bóng dáng đâu.

"Chờ ai hả con sao cứ ngó đi đâu mãi thế?"

Phuwin: "Dạ vâng. Con muốn cho bố mẹ thấy người này"

"Ai mà mẹ không biết vậy?"

Phuwin: "Kia rồi ạ!"

Phuwin: "Anh! Ở đây"

Pond: "Úi, con chào cô chú"

Pond: "Tặng em này, mừng em tốt nghiệp"

Phuwin: "Cảm ơn anh"

"Đây là..."

Phuwin: "Ờm... Đây là Pond, người yêu con ạ..."

"Ô hổ, đẹp trai dữ vậy con"

Phuwin: "Bố mẹ đồng ý ạ?"

"Giờ thời đại nào rồi hả con?"

Phuwin: "Ờ..."

"Con đang làm nghề gì vậy?"

Pond: "Con đang chuẩn bị tiếp quản công ty của bố về nước hoa ạ"

"Sao trùng hợp thế nhỉ, mẹ thích nước hoa lắm đấy!"

Pond: "Thế ạ? Vậy hôm nào con tặng cô vài chai dùng thử nhé ạ"

"Thôi không cần đâu, phiền con lắm mà... Con gọi bố với mẹ đi chứ gọi thế này nghe xa lạ quá"

Phuwin: "Úi mẹ"

Pond: "Vâng mẹ"

Pond: "Vâng bố"

"Đấy phải thế chứ"

Phuwin: "Nhanh quá ha"

Pond: "Tất nhiên"

"Cả nhả mình chụp ảnh đi"

Phuwin: "Vâng ạ"

"Mọi người đứng sát sát vào nhau một chút nhé ạ, 1...2...3"

*Tách*

"Hai đứa chụp riêng đi"

"Chuẩn bị nhé ạ 1...2...3"

*Tách*

"Được rồi đấy ạ"

"Thôi hai đứa ở đây đi nhé, bố mẹ có việc ở nhà đi về trước đây"

Phuwin: "À dạ vâng, bố mẹ đi cẩn thận"

Pond: "Con chào bố mẹ ạ"

Phuwin: "Em không nghĩ bố mẹ đồng ý nhanh như vậy"

Pond: "Tại người yêu em đẹp với giỏi còn gì"

Phuwin: "Khiếp tự luyến quá đấy"

Pond: "Thế có yêu không?"

Phuwin: "Sao lại không nhỉ?"

Chụt

Phuwin: "Yêu anh"

Pond: "Anh cũng yêu em"

Pond cúi xuống hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng không mạnh bạo, không vội vã vừa thể hiện tình cảm của Pond dành cho em cũng như cũng như kết thúc một hành trình đầy mệt mỏi nhưng vẫn đầy kỉ niệm của hai người. Kết thúc hành trình này một hành trình khác lại mở ra chờ đón hai người sẽ cùng nắm tay và cùng trải qua nó, dù có khó khăn thế nào...

End
_____________

Chap này khá dài mọi người thông cảm nha~ Vì tui muốn kết thúc luôn trong chap 20 luôn cho tròn. Và cũng cảm ơn những ai đã đọc bộ fic này dù nó còn nhiều sai sót. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều ạ💗🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin