Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

14:10
Phuwin tỉnh dậy một lần nữa. Giờ đây, trên mặt cậu đã đầy mồ hôi và sự hoảng sợ.

Phuwin: "Đây chắc chắn không chỉ là một giấc mơ rồi"

Phuwin: "Không lẽ là một vòng lặp ư? Mình tưởng nó chỉ có trong phim thôi chứ nghe phi lý quá!"

Phuwin: "Nhưng nó đã lặp lại đến lần thứ 3 rồi"- Phuwin suy nghĩ

Dù vẫn còn chút nghi hoặc nhưng hiện giờ cũng chỉ còn cách tin.

Cậu mở điện thoại ra, hiện tại đang là 14:12. Phuwin nhận ra rằng những lần trước, khi xe phát nổ, đều vào khoảng 14:20.

Cậu bắt đầu lo lắng không ngừng. Chạy thật nhanh tới chỗ bác tài

Phuwin: "Bác ơi cho cháu xuống xe bây giờ được không ạ?"- Phuwin nói với giọng gấp gáp

"Không được đâu, chưa đến chạm không dừng được."

Phuwin: "Cháu đang có việc gấp lắm ạ, cho cháu xuống được không cháu xin đấy ạ!"

"Không được đâu"

Phuwin: "Bácccc"

Có mấy người trên xe lúc đó lên tiếng:

"Cậu trai ơi, bác tài đã nói thế rồi thì cậu ráng chịu đi. Ồn ào quá!"

Nghe vậy, cậu đành ngập ngùi quay về chỗ ngồi.

Quay sang bên cạnh, là anh chàng đẹp trai kia. Cậu nhanh chóng bắt chuyện với anh

Phuwin: "Anh gì ơi"

Pond: "Cậu gọi tôi á?"

Phuwin: "Đúng rồi!"

Pond: "Có chuyện gì không?"

Phuwin: "Anh có thể cùng tôi tìm cách xuống xe không?"

Pond: "Tại sao phải tìm cách xuống xe chứ?"

Phuwin: "Anh không biết đâu, vào khoảng 14:20 chuyến xe này sẽ gặp tai nạn và phát nổ đấy!"- Phuwin nói giọng cương quyết

Pond: "Có phải cậu mệt rồi sảng không?"

Phuwin: "Không hề! Tôi đã trải qua nó cũng được 3 lần rồi đấy!"

Pond: "Cậu bảo cậu trải qua rồi mà tôi lại không bị làm sao, tôi đang ngồi chung xe với cậu cơ mà."

Phuwin: "À thì...Bởi vì chỉ có tôi bị rơi vào vòng lặp và giữ được ký ức thôi!"

Pond: "Vòng lặp?"

Phuwin: "Chính xác! Là một vòng lặp"

Pond: "Cậu có vẻ xem phim hơi nhiều rồi đấy!"

Phuwin: "Anh thực sự không tin tôi sao?"

Pond: "Đương nhiên rồi! Nghe nó quá phi lý đi!"

Phuwin thấy anh không tin lại phải đành không nói nữa.

Phuwin nhìn đồng hồ, đã là 14:19. Cậu không thể ngồi yên phút nào.

Lúc đó, một âm thanh nghe như điện thoại cũ lại vang lên

Tìng ting tíng

Phuwin: "Lại là âm thanh này..."
____
14:20
Vừa ngửa mặt lên, một tiếng nổ lớn: ĐÙNG!!

Ngọn lửa như một con quỷ táp vào mặt Phuwin. Sự nóng rát, vô cùng đau đớn bao chùm cả cơ thể.

Và chiếc xe đó tiếp tục phát nổ.

Lần này, Phuwin đã không thành công rời khỏi chuyến xe định mệnh này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin