Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SAME ESSCENSE | đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴇ̂̉ |Khởi đầu

-...thịch... Thịch ....//

Là tiếng tim đập...
Mùi khói .. Và cùng mùi máu tanh hoà lẫn vào không khí, chúng quấn lấy nhau.

" Hah-... "

Có một bóng dáng ngã quỵ xuống mặt sàn thô rát của chiến trường đổ nát. Cát và gió quấn lấy nhau tạo ra khung cảnh hỗn độn của một chiến trường đẫm máu. Một tấm lưng vững trãi, một mái tóc dài thướt tha,.bàn tay to lớn run rẫy không còn một chút sức lực,....Chậm rãi ngã xuống,..

"...."  Có một ánh mắt.. như đang thay miệng nói ra một lời thề máu.

// Bịch- //

Từ trong hư vô vang lên một giọng nói lạnh lùng -- khắc nghiệt - " Ngươi.... Sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi số phận của mình."

Hazel.. không phải ngươi..

...

Không gian biến thành một màu đen tuyền, mù mịt và tâm tối. Không âm thanh. Không chuyển động và không có hơi ấm. U tối bao trùm hết tất cả.
Một giọt nước nhỏ bé rơi chậm rãi từ hư vô.

Tạch.

Âm thanh đó kéo dài và tan thành ngàn vạn tia sáng, nối tiếp một nhịp điệu mới.
Một sự khởi đầu.

***

"Oeee oee".

Tiếng khóc trong trẻo của một sinh linh vừa mới chào đời.

Trong mùi hương của gỗ và mồ hôi là tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mới chào đời. Làn da đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay của mẹ nó. Và tiếng hò reo.

"Chúc mừng cô, Phu Nhân! Là bé gái đó!" Tiếng hò reo rộn rã của đám người hầu quanh đó.

...

Hazel.

Cái tên ấy được thốt ra lần đầu giữa tiếng mưa rơi lã nhã ngoài hiên. Mắt nó khẽ hở ra -- một ánh mắt đỏ rực đầy mạnh mẽ.

//Rầm.//

Ngoài cửa sổ đánh rầm một tiếng dài, cửa sổ rung lên như báo trước một điềm gở

Nhưng mẹ nó khẽ cất tiếng hát, giọng hát của bà mỏng manh và dịu dàng có thể xoa dịu tâm hồn bé nhỏ kia.

Cha nó vội vã hào hứng chạy đến bên nó.

" Ôi, nhìn con giống em quá!". -Ông nói cùng vẻ mặt hào hứng.

" Vậy sao." - Bà mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng ôm trọn con mình mãi mãi.

***

Vài năm sau.

Đứa bé Hazel ấy đã lớn lên thành một đứa bé hiếu động và hoạt bát cùng với sự yêu thương của cha mẹ nó. Ngây thơ đến mức tự thân trèo lên cây, ngã sưng đầu gối mà nó vẫn cười toe toét chạy đến bên cha nó và nũng nịu.
Nhưng rồi.

...

Một chiều thu năm con bé lên tám.

//RẦM!.//

Tiếng xô mạnh cánh cửa gỗ cao cấp phòng của Marie * mẹ của Hazel*. Đang ung dung ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ.

"Bà ơi! Nguy rồi!.. cô Hazel đột nhiên nóng lên rồi gục giữa vườn ạ!!" - tiếng báo cáo của người hầu trông chừng Hazel mang đến Marie.

"Cái gì!?". Bà Marie hoảng hốt, đứng dậy, tức tốc đi cùng người hầu dẫn ra sau vườn.

...
Một cơn sốt ập đến đột ngột. Con bé không ngừng thở dốc mệt mỏi, ánh mắt còn chẳng thể giữ vững, con bé cố gáng nắm lấy tay mẹ nó để yên tâm đi phần nào, cha nó tức tốc đi tìm bác sĩ tốt nhất, mẹ con bé ra sức nhẹ nhàng vuốt ve má nó an ủi.

-" mau khoẻ đó nhóc con à.." - Bà nói xong liền nắm lấy tay con mình cùng một nụ cười hiền hoà như bao ngày.

Con bé đã một phần nào đó yên tâm và nở nụ cười ngây thơ yếu ớt đáp trả lại sự dịu dàng của mẹ. Vài giây sau nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ánh mắt của nó chập chờn và từ từ khép lại.
....

Chậm rãi mở mắt ra một cách mệt mỏi, khung cảnh nó thấy là khuôn mặt của mẹ nó đã tái méc lên như thể không còn một giọt máu, vẻ mặt của bà nhìn nó rất hoảng hốt. Nó vẫn còn mơ màng, mệt mỏi từ từ dần nhắm mắt trở lại, chìm vào giấc ngủ ngắn hạn.
Nó thầm nghĩ.

*Mẹ ơi?... Sao mẹ lại... Sợ.?...*.

....

Đã 2 ngày trôi qua.

Cơn sốt của nó đã đỡ hơn phần nào, nó hoàn toàn không còn nhớ cái vẻ mặt của mẹ nó lúc đó. Cảm giác của nó bây giờ chính là khá mơ màng và mệt mỏi sau 2 ngày vật lộn với cơn sốt. Nó ngẩng người ra một lúc, nhìn vào một khoảng không, khiến bản thân nó chìm vào suy tư.

Mù mịt.

Bóng tối.

Và một giọng nói từ xa xăm.

" Rồi sẽ đến cái ngày mà... Em phải lựa chọn".

" Hả?".

Tiếng gió nhẹ thoáng qua cùng tiếng cát bụi trôi theo làn gió.

Thấp thoáng mờ ảo của một bóng hình khẽ qua

// Tõm ... Tõm//

Chậm rãi.. nhưng đủ để tỉnh giấc.

...

Nó bừng tỉnh lại. Ngó lơ suy tư của mình, nhìn qua bên phải của căn phòng, nó thấy cha nó đang ngồi khóc như một đứa trẻ.

Bây giờ nó đã khoẻ mạnh trở lại, nhanh chóng lấy lại năng lượng của buổi sáng.

"Hây!".

Con bé ngây thơ nhảy xuống giường chậm rãi tiến về hướng của Cha nó với đôi chân nhỏ bé, sẵn miệng hỏi.

" Cha ơi?, Mẹ đâu rồi ạ, .. con đói quá". Nó hỏi
....

Cha nó ngừng khóc và bỗng im lặng.
Nó từ từ càng lại gần cha nó hơn, nó vương tay ra về phía cha mình.

*Phặc*

Một cái hất tay bất ngờ, Cha nó không nói gì hất mạnh tay nó ra trong vô thức nhưng đủ để con bé cảm nhận nổi đau, con bé run rẩy lùi lại sau, ông còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn đứa bé ấy.

Con bé giật mình co người lại theo bản năng, khiến nó càng trở nên nhỏ bé, tim con bé đập thình thịch.. rụt mình vào, Hazel lùi về sau chậm rãi từng bước chân. Sự lạnh lẽo trong căn phòng bỗng dưng dày đặt hơn, và cả sự lạnh lẽo trong ánh mắt của cha nó.

"Cha ơi!?" Nó nói

"..." Chả thèm ngẩng mặt lên, Ông ta im lặng.

//Tích... Tắc//

Thời gian như dừng lại, tiếng chim hót buổi sáng còn vang vọng ngoài cửa sổ, tiếng đồng hồ chậm rãi nhưng dồn dập trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng.
Mỗi nhịp như kéo dài vô tận,

Cha con bé giật mình tỉnh lại. Con bé Hazel cảm nhận rất rõ sự lạnh lùng kì lạ của cha mình, vừa xa cách,.. vừa- .. bất ngờ.

Một nhịp nữa.

// Tích.... Tắc...//

*Hả..*

Hamer, cha con bé bừng tỉnh giữa cơn hoảng loạn.
Ông chớp mắt, ngước lên nhìn Hazel -- một cô bé nhỏ đang run rẩy nhìn ông, giọng ông run rẩy, hổn hển, gần như là hét lên.

"ta.. ta.. xin lỗi con Hazel.. tại- ta hơi áp lực một chút.."- Ông ái náy nói.

Tiến lại gần con bé cố gắng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó, ông nhẹ nhàng dựa trán của mình trên tay nó. Con bé hơi giật mình vô thức lùi lại một chút.

"Ta.. xin lỗi.."- Ông nói khẽ và chậm rãi.

Thình thịch.
Hazel, con bé có thể nghe và cảm nhận được sự hoảng loạn, hối hận trong từng nhịp thở của cha nó.
Nó nhận ra cha nó thật sự lo lắng, thật sự.. sợ hãi một thứ gì đó.

".. không sao đâu, Cha à.." Hazel thỏ thẻ.

"Cha.. thật sự xin lỗi.." Ông thì thầm, run run, nước mắt ông lăn xuống ướt cả bàn tay con bé.

// Tích.. tắc... Tích .. tắt//.

Những ngày sau đó, Ông Hamer bắt đầu trở nên nổi cáu với mọi thứ xung quanh ông, ông ta ngó lơ Hazel, có những hôm ông ấy trốn vào một gốc phòng vào đêm muộn và khóc một mình trong bóng tối. Lặng lẽ..

Hazel thấy lạ vì sau khi con bé hết bệnh, nó không thấy mẹ nó đâu cộng với biểu hiện kì lạ của cha nó gần đây. Nó ngây thơ nghĩ rằng mẹ nó chỉ đi công tác đâu đó thôi và trở nên hoạt bát trở lại.
....

Cho tới khi đến một đêm mưa tầm tã. Mùi đất trộn lẫn nước mưa bốc lên. Căn phòng chỉ còn những ánh sáng nhạt lẻ loi của ngọn đèn dầu đầu giường hắc lên bức tường gỗ, Con bé Hazel đang chuẩn bị vào giấc ngủ, cuộn mình vào chăn, thở đều từng hơi.

// Cạch .. cạch..//

Nó nghe thấy âm thanh như cửa phòng của nó mở ra, Hazel thầm nghĩ là mấy cô hầu lớn tuổi vào để kiểm tra xem con bé đã thật sự ngủ chưa. Nó ngây thơ định bày trò giả ngủ xong rồi lại hù doạ các cô một phen, nó ung dung tiếp tục vờ ngủ.

// Bịch.. bịch..//

Âm thanh của tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề từng bước đi vào phòng của con bé, Nó nhịn cười, hào hứng chuẩn bị pha trò hù doạ.
Tiếng bước chân ấy dừng lại ở ngay cạnh đầu giường Hazel, cái bóng to lớn phản chiếu xuống chiếc chăn mềm mại, con bé cảm nhận được tiếng thở nặng nề kì lạ, trong lòng con bé lúc này đã có chút sợ sệt.

Cái bóng ấy mờ dần, trong một khoảng khắc mờ tối, cái bóng như cúi xuống, giơ cả hai bàn tay ra từ từ áp lại phần cổ của cô bé.
Không còn chậm rãi, nó túm lấy cổ con bé và siết thật mạnh. Con bé không thể giả vờ nữa, nó mở mắt ra, dưới ánh sáng của trăng và ngọn đèn dầu le lói, một hình bóng mờ ảo dần hiện lên rõ rệt, một bóng dáng to lớn, nhưng lại có hơi thở sợ hãi và giận dữ.

"CHA?!" Hazel nói.

Tay hắn vẫn cứ siết chặt cổ con bé, kéo theo khuôn mặt giận dữ đằng sau bóng tối vĩnh hằng. Như một con quái vật mất đi lý trí.
Con bé quá sợ hãi, nó ra sức vùng vẫy, tay nó bấu mạnh vào tay của Ông ta cố gắng thoát ra cái tình huống này, mắt của nó đỏ âu như muốn tuôn qua hết, nó luôn miệng cầu xin vô ích.

" Cha ơi.... Ực... Th-thả con.. ra ưc-.. ch- cha.. ơi cha..." Giọng của nó yếu dần đi từng tiếng ực-.

Bóng đêm vây lấy, bao trùm Hazel, gió lạnh luồn qua mái tóc của cô nhóc 8 tuổi, ánh sáng của trăng chạm đến mặt của con bé. Tiếng gió ríu rít đi qua từng đợt ngoài cửa.

Ánh trăng đã soi sáng hành động của cha nó, Hamer, với khuôn mặt giận dữ dần trở thành sợ hãi tuột cùng. Ông bàng hoàng kinh hãi , sợ sệt, cơ thể ông cứng đơ vô thức lùi chậm về sau. Ông ta đã nhận thức được hành động của mình liền rút tay trở về trong cơn hoảng sợ ấy, hai tay ông run rẩy cùng ánh mắt hướng về đứa trẻ thơ ngây ấy .  . Hazel..

Trong đêm tối, cái ánh mắt hối hận len lỏi sợ hãi của Hamer dành cho đứa trẻ ngây thơ đó dưới ánh trăng đêm cứ như là ánh mắt sợ hãi khi nhìn thấy tử thần vậy.

"Hụ-.... Hụ-- .. cha..., tại sao..." Nó ôm lấy cổ mình nhìn Ông ta với ánh nhìn run rẩy không ngừng của một đứa trẻ. Mắt nó run lên như chuẩn bị rơi lệ.

"Kh- không...!.." ông ta hoảng hốt lui về sau với cả mình run lẩy bẩy, mặt ông tái tới mức như không còn một giọt máu.

Một giây, ông ta lao nhanh ra cửa phòng, đẩy tung cánh cửa, ông ta sợ hãi với chính hành động của mình, ánh trăng bấy giờ chiếu rọi cả căn phòng, mưa vẫn rơi, thời gian vẫn trôi. Còn mỗi một thân một mình cô bé Hazel run rẩy không ngừng, hoảng sợ co rúm người lại ngồi trên giường cả đêm chẳng dám ngủ. Cảnh tượng đó chính là cơn ác mộng ngoài đời thực!.

...
Vẻ mặt thiếu máu của ông ta đã gợi lại vẻ mặt của mẹ cô khi đó, con bé giật bắn người, hơi thở yếu ớt không thể nói gì thêm, mắt mở to chả dám ngủ trở lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com