Chap 13.
Chào mọi người \(≧﹏≦)/ Là mình đây ạ~ Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ở đây, vẫn luôn tin vào SamHoon, vẫn ủng hộ mình. Các bạn là lý do, là động lực để mình hoàn thành bộ truyện này (và 2 projects khác =)) ). Thật sự, thiệt tình, cực kì, real, heol, yêu mọi người quá trời 💙 Gần đây tâm trạng mình xuống dữ quá nên viết cũng xuống tay T_T Có gì mọi người cứ góp ý nha, mình sẽ ghi nhận lại hết để cải thiện ngày một tốt hơn :)
-------------------------------------------------------------
Đầu óc thiếu niên mười sáu tuổi Kim Samuel quay vòng quay vòng quay vòng. Những gì cậu chàng có thể cảm nhận được là đôi môi Jihoon mềm mại, trơn mượt, ngọt ngào và nóng bỏng như viên kẹo xốp marshmallow được phủ một lớp mật ong rừng tươi. Thiếu niên mới lớn lần thứ hai được thử cảm giác thân mật, dĩ nhiên là cũng không biết làm sao để "hold" bản thân lại được! Đành chịu thua để mặc Jihoon "tấn công".
"Ý trời đất ơi, Muel!"
"Áaaaaaa!!!" - Hai kẻ đang tập trung hôn thắm thiết giật mình hét toáng lên vì tiếng gọi đột ngột. Jihoon theo phản xạ buông Samuel ra trong vòng một nốt nhạc. Bộ dạng hai người trông không khác gì bị bắt quả tang làm chuyện bậy bạ, hốt hoảng quay lại nhìn Seonho đang tỉnh như ruồi gặm kit-kat.
"Ủa, hình như mình quấy rầy cậu hả? Xin lỗi nha t..." - Seonho nhìn tình thế hiện tại, biết mình đang "vô duyên" nên định lảng đi thì bị Samuel kéo vào.
"Chuyện gì dạ, Muel? Ô tiền bối Jihoon, chào anh. Hai người quen nhau ạ?" - Seonho không hiểu mô tê gì hết nhưng theo phản xạ thấy người lớn là phải chào hỏi. Theo như cậu nhớ ngày xưa mỗi khi ông bác đến nhà đều có mang theo Samuel, hai đứa trạc tuổi nên rất nhanh làm thân với nhau. Mãi về sau không thấy, hôm nay vô tình gặp lại thì lại trớ trêu làm phiền cậu ấy. Không ngờ Muel lại quen với tiền bối khóa trên của mình.
"Cái đó... không quan trọng đâu! Seonho à, ông bác cậu đâu rồi?" - Samuel rất nhanh đi vào trọng điểm.
"Ổng á? Ổng mượn tiền bố tớ rồi chuồn rồi này! Tớ còn định hỏi cậu ổng đâu rồi ấy!"
"What? / Nani?" - Cả Samuel và Jihoon đều sửng sốt. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn Seonho. Ba đứa trẻ đờ đẫn nhìn qua nhìn lại.
Một lần nữa Samuel lại trình bày về câu chuyện cẩu huyết mà cậu chàng và Jihoon mắc phải. Seonho nghe xong chỉ biết mắt tròn mắt dẹt quên cả miếng kit-kat gặm dở dang trên tay. Cứ ngỡ ông lão ấy lợi dụng tình cảm anh em với bố mình rồi bỏ trốn, hóa ra còn lừa cả bạn mình và tiền bối khóa trên. Seonho không nhịn được, ôm lấy hai người xoa xoa lưng an ủi.
"Muel à, bố tớ đã muốn cho qua vì ông quá mệt mỏi rồi. Ông ấy không muốn nghe gì về lão nữa. Nhưng còn cậu và tiền bối... Thương hai người quá đi~"
Cứ nghĩ sẽ tìm được thông tin mới, không ngờ lại thành ra như vậy.
Nhưng ít ra giờ đây đã có thêm Seonho ở bên ủng hộ hai người. Lúc ở trường Jihoon chỉ nghe tiếng về Seonho chứ chưa bao giờ tiếp xúc với cậu. Nay bạn nhỏ có thể chắc chắn rằng Seonho là một con người đáng quý thật sự!
Dù rất muốn ở lại để nói chuyện thêm nhưng Seonho phải về sớm vì gia đình gọi. Trước khi tạm biệt còn nắm tay Samuel lắc lắc hẹn một ngày không xa sẽ cùng nhau đi ăn canh cá minh thái. Sau đó còn cúi đầu chào Jihoon thật lễ phép rồi mới đi.
Hai đứa trẻ cũng chả còn tâm trạng để mà xem ca nhạc. Không lâu sau khi Seonho đi, Jihoon và Samuel cũng trở về nhà. Giữa những dòng người vội vã, hai đứa trẻ đi sát bên nhau, bước chân không nhanh không chậm, cũng không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ yên lặng như thế, cùng về nhà.
Hôm nay anh Sungwoo cùng anh Daniel đi chơi overnight. Jihoon đoán có lẽ họ lại đi Mokpo để ăn súp giải rượu kèm thịt heo xào rồi. Bạn nhỏ cũng muốn có thể thành công thật nhanh, sau đó có thể vi vu khắp nơi, khám phá mọi cảnh đẹp và thức ăn ngon ở mọi miền đất nước. À có lẽ sẽ đem theo Samuel nữa, Samuel cần ăn nhiều để chóng lớn. Cứ thế cứ thế đêm về, Jihoon chìm vào trong giấc ngủ mà quên mất rằng nếu như là ngày trước thì có gì bạn nhỏ cũng đều rủ Baejin trước cơ...
Đợi Jihoon ngủ say, Samuel từ từ tiến đến gần. Khuôn mặt cậu chàng kề gần sát với mặt Jihoon, cảm nhận từng nhịp thở đều đều của bạn nhỏ. Khoảng cách gần đến nỗi hai chóp mũi như muốn đụng vào nhau nhưng Jihoon vẫn không hề hay biết gì.
"Tốt quá hí hí~"
Samuel rón rén cẩn thận kéo cửa bước ra ngoài. Cậu chàng vặn nhỏ âm thanh TV lại.
"Phewww, cuối cùng cũng có thể xem Game of Thrones* được rồi~"
Nếu Jihoon thức dậy giữa chừng, thấy cảnh này có lẽ sẽ từ bỏ ý nghĩ mang theo Samuel đi khắp đất nước mất! Đây nhất định là em bé hư mà!
Thoắt cái bình minh lại tới, anh Sungwoo cùng anh Daniel sau một chuyến đi nạp năng lượng đã trở về nhà rồi lại rất nhanh đi làm tiếp. Không lâu sau Jihoon cũng rời nhà đến cửa hàng sách. Samuel lại trông nhà một mình.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng không quá chói gắt, vì thế Samuel quyết định đem chăn ra ngoài phơi. Vô tình nghe tiếng chim khách kêu, Samuel chột dạ, không biết chim khách có mang điềm xui như chim lợn không. Thôi thì cái gì không biết ta tra Google, à Naver cho tiện.
Theo như thông tin trên internet thì chim khách ở hướng Đông-Nam từ bảy đến mười một giờ thì sẽ có khách tài hoa đến thăm, vui vẻ nhiều. Samuel nhìn lại đồng hồ, khẽ thở phào. Suýt thì cầm vợt đuổi chim.
Mà tối hôm đó, có khách đến nhà thật.
"A anh Youngmin, em chào anh!" - Lúc Jihoon trở về nhà đã thấy Im Youngmin ngồi ở phòng khách trà bánh cùng anh Sungwoo. Anh Youngmin chào lại cùng nụ cười dễ mến. Nếu như để miêu tả anh Youngmin thì Jihoon sẽ không ngần ngại trả lời rằng anh Im Youngmin mang đến cảm giác giống như Legolas vậy.
"Anh ta trông cao như một thân cây trẻ, thanh thoát nhưng hết sức mạnh mẽ, có khả năng rút cung nhanh như chớp và dễ dàng bắn hạ được một Nazgul..." - Trích miêu tả về Legolas bởi tác giả J.R.R. Tolkien.
Nhưng ở đây thay vì 'Nazgul', Jihoon sẽ thay thế với 'trái tim chị em phụ nữ' bằng sự dịu dàng, những cử chỉ ân cần và bên cạnh đó vẫn không thiếu sự nam tính mạnh mẽ toát ra từ anh!
Bỗng bên cạnh anh Youngmin lấp ló một cục bông bé nhỏ, hẳn đây là bé Woojin nhỉ?!
Bé Woojin năm tuổi rất ngoan khoanh tay chào chú Jihoon. Có lẽ baba bé nuôi dạy rất tốt nên mặc dầu còn bé xíu đã rất ra dáng nam nhi rồi!
Lại nói, trước đây anh Sungwoo có từng kể qua hoàn cảnh của anh Youngmin, sau khi tốt nghiệp vừa xin được việc làm anh có quen một cô bạn gái, cô này đã có con riêng là bé Woojin, anh không ngại xem bé như con mình, cuối cùng cô ta chạy theo người giàu sang bỏ lại Woojin cho anh nuôi. Anh đau lắm, nhưng vì thương bé nên anh một mình gà trống nuôi con, về sau nhiều người cũng vì thế mà ngại đến với anh. Dù vậy, anh vẫn hết lòng yêu thương Woojin như con ruột của mình. Jihoon cảm thán, trên đời còn bao nhiêu đàn ông như vậy chứ!
"À Jihoon à, anh cùng Alpaca (nickname anh Youngmin) ra ngoài một chút. Em cùng Samuel trông Woojinie dùm bọn anh xíu nha~" - Anh Sungwoo lấy áo khoác rồi ném chìa khóa xe cho anh Youngmin trong lúc dặn dò Jihoon. Đã lâu rồi Youngmin không ghé nhà, phải ra ngoài uống vài ba ly tâm sự đã!
Jihoon không có lẽ nào lại từ chối, rất nhanh nắm tay bé Woojin ra đến cổng tạm biệt hai người. Khi vào lại nhà Samuel đã xong việc ở dưới bếp.
"Giờ tụi mình làm gì với bé đây?" - Samuel tròn mắt hỏi.
Ban chiều anh Daniel vừa về nhà đã phải ra ngoài tiếp vì có hẹn. Anh Sungwoo hiện cùng anh Youngmin ra ngoài tâm sự chuyện hai người đờn ông. Trong nhà chỉ còn Jihoon và Samuel với nhiệm vụ chơi cùng bé Woojin. Câu chuyện về hai bảo mẫu bất đắc dĩ xin được phép bắt đầu!
(Bonus cái hình xinh xinh :3)
*Game of Thrones: series phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Rating 18+ vì những cảnh chém giết bạo lực, cảnh khỏa thân, cảnh sex đều không che. (À tiểu công nhà chúng ta hồi 2015 có nói là nếu đc đổi thân xác với anh One 1 ngày thì ẻm sẽ coi phim người nhớn đó ạ =)))))))))) )
P/s: Chúc các e 99 thi tốt :x
-------------------------------------------------------------------
End Chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com