Chap 2. Người đâu gặp gỡ làm chi
Bạn thân là người luôn bên ta cùng chung niềm vui, cùng chia nỗi buồn, bạn thân luôn là người động viên và giúp đỡ ta khi ta gặp khó khăn...
Vâng, nếu như đúng như vậy thì tính ra Baejin là kẻ thù của tôi mới phải! Vừa về đến nhà nhắn tin kể cho cậu ta một tin nhắn dài tràng giang đại hải từ việc tôi thất vọng về cậu ta như thế nào, tai họa của tôi gây ra là gì cho đến cái sự đẹp trai của Kim Samuel cùng ti tỉ thứ khác và rồi tôi nhận lại được gì?
Nguyên văn tin nhắn từ bạn Baejin thân yêu của tôi:"ㅋㅋㅋㅋㅋ"
Chắc chắn kiếp trước là do tôi ăn ở ác với cậu ta nên giờ phải chịu quả báo!
Chỉ khi tôi hăm he block thì cậu ta mới thôi cười. Baejin bắt đầu reply nghiêm túc.
SmolBaebae:"Thế hóa ra bạn trai của hội trưởng là trai đểu á? ㅇㅁㅇ
Hội trưởng là Rái Cá Sát Thủ đó, nếu cậu ta mà thấy thì chết cậu rồi ㅜㅜ"
Tôi nào muốn chứ! Nhưng mà mình đã gây lỗi thì phải đền bù thôi. Sao cuộc đời mình lại đen đủi vậy trời. Tôi chỉ là một cậu bé đơn thuần, ngày vào lớp ngủ, tập nhảy, ăn, ngủ, không kiếm chuyện với ai. Tại sao lại phải rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo như vầy a... Chat chit một hồi cũng hơn mười giờ, vừa tạm biệt Baejin tức thì có một tin nhắn từ tài khoản lạ gửi đến. Punch_17? Là ai nhỉ?
Punch_17: "Em là Kim Samuel năm nhất đây ạ! May quá tìm được nick của anh rồi ^^"
Nani? Samuel? Lại còn add cả Line của mình thế này bị đánh ghen chết mất. Ngay cả tay bấm điện thoại cũng run rẩy đây này.
Pppjjjhhh:"Oh chào! Làm sao mà cậu biết nick tôi vậy?"
Có ai không có tiền đồ như mình không chứ?! Sao chỉ nhắn tin với con trai thôi mà tim cũng đập bùm bùm. Rất nhanh điện thoại lại "teng" một cái.
Punch_17:"Em nhờ anh Daehwi tra ra đó ạ! Anh ấy biết hết liên lạc của mọi học sinh mà ㅋㅋ"
Đây là loại chuyện thần kì gì đây? Không phải họ đang hẹn hò à? Nhưng mà mình đi hỏi về chuyện riêng của người ta thì thật là vô duyên. Chưa biết phải trả lời gì nữa thì điện thoại "teng" thêm cái nữa.
Punch_17:"Anh đừng hiểu nhầm nhé, em và anh ấy không có hẹn hò đâu. Bọn em chỉ là bạn thôi ^^;;;"
Thế này tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Ít nhất mình cũng không phải đóng vai người thứ ba trong drama cẩu huyết. Cho nên từ giờ có thể thoải mái rồi.
Pppjjjhhh:"Okay.. à mà, chuyện chiều nay.. Thật sự rất xin lỗi! Tôi không có cố ý ㅜ.ㅜ"
Để biểu lộ cho người khác thấy được sự chân thành thì mình phải xin lỗi một cách thành tâm thêm lần nữa.
Punch_17:"Không sao đâu ạ. Anh chỉ cần đi xem phim với em thôi, không thì điểm tham gia hoạt động của anh sẽ bằng '0' ^^!"
Na.. nani?! Tôi đang chat với cùng một người sao? Sao lại có thể tiếng trước nhã nhặn tiếng sau liền bá đạo như vậy được?! Vốn bản thân học không giỏi nên dùng khả năng vận động bù lại, giờ điểm hoạt động bị đánh '0' thì ở lại lớp luôn mất! Quả là bạn thân của Rái Cá Sát Thủ mà... Ơ uây khoan đã, nhắc thân thì bàn trên có Ahn Hyungseob cực thân với Park Woojin, mà Park Woojin lại là anh họ của hội trưởng, nghe nói hội trưởng cực kì sợ cậu ta. Có lẽ ngày mai phải nhờ Hyungseob một chuyến xem sau. Trước mắt là đền bù thiệt hại cho người ta, dù sao cũng phải phòng hờ trước không có khi ở lại lớp thật! Mà còn chuyện này quan trọng hơn nữa, đến giờ đi ngủ rồi a~
Pppjjjhhh:"Oh.. Tôi nhớ mà. Vậy, hẹn mai gặp nhé?!"
Samuel vẫn là trả lời rất nhanh.
Punch_17:"Vâng ạ! Anh ngủ ngon nhé.ㅂㅂ(bb)~"
Tôi cũng chúc ngủ ngon lại cậu ta rồi offline. Oa, thần kì! Thần kì! Chắc có lẽ do cậu ta chỉ muốn đi xem phim thôi, mình lại nghĩ xa quá rồi. Nhưng mà... cũng đáng mong chờ quá đi! Tối nay không ngủ được mất. Thông thường tôi vẫn là một con người vô cùng có tổ chức, tối ngủ sớm sáng dậy sớm, chăm vận động, đối tốt với mọi người, à, cả với Baejin nữa! Không phải tự khen nhưng hồi cấp hai có thể nói tôi khá nổi tiếng với bọn con gái trong trường, theo như cái cách mà bọn con gái miêu tả mình là 'boyfriend material', nhiều bạn còn đánh bạo tỏ tình nhưng bất quá bản thân không có rung động với ai hết a~ Lên cấp ba thi vào trường nam sinh nên không còn lực lượng fan hùng hậu như lúc trước, bù lại có khả năng nhảy và đá bóng không tồi nên là cũng được các bạn nam quý mến rất nhiều~
Dù vậy, tôi vẫn chưa có bồ!
Có khi nào đây sẽ là cơ hội cho mình không? Xem phim rồi sau đó mình sẽ rủ cậu ta đi café chẳng hạn? Sau đó cùng về nhà,... Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì lại ngủ vù vù mất. Trong mơ còn thấy hai chúng tôi đi dưới hàng cây lá rụng mùa thu đầy lãng mạn mà cười nói với nhau vui vẻ. Thật là hạnh phúc quá đi~
Sáng hôm sau, vừa ra khỏi cửa đã thấy Baejin chờ ở cổng, trên tay là hai phần sandwiches cùng sữa tươi ngon lành, sao bữa nay lại tốt tính đón mình tận cửa vậy chứ lại còn chuẩn bị cả bữa sáng. Bạn thân của mình ơi, bạn làm mình xúc động quá. Trong lòng thầm thề nguyện sau này ai dám làm gì Baejin tôi nhất định sẽ sống chết với người đó!
"Này này, hôm nay cậu tính đi thật à?" - Trái với mong đợi rằng Baejin sẽ cười dịu dàng trao phần ăn yêu thương cho tôi, rằng hai chúng tôi tung tăng đến trường dưới nắng sớm chan hòa,... có khi sau này tôi phải lập account trên mạng bóc phốt cái sự nhiều chuyện của cậu ta quá đi mất.
"Cậu ta không có hẹn hò với Hội trưởng."
"Thế á?! May nhỉ, à mà hôm qua sau khi chat với cậu xong Hội trưởng nhắn tin cho tớ đó, bảo là có công chuyện nên hẹn tớ sáng sớm ở văn phòng."
Hai chúng tôi nhìn nhau. Sao chúng ta lại dính với hội nguy hiểm đó aaaa!!! Sau đó tôi nói với Baejin về việc nhờ vả Hyungseob để Hyungseob nhờ vả Woojin, không nghĩ ngợi nhiều, Baejin liền lôi tôi đến nhà Hyungseob chặn đầu trước. Đứng mãi gần mười lăm phút vẫn chẳng thấy gì, mãi đến khi mẹ Hyungseob thấy chúng tôi cô ấy mới bảo là Hyungseob đã sang nhà Woojin đánh thức cậu ấy dậy rồi!
Quá nhanh quá nguy hiểm đi! Tôi thẫn thờ, đưa tay sang lấy sữa uống để ổn định tinh thần thì Baejin cản lại.
"Không được! Cái này tớ dành cho Hội trưởng!"
Hình tượng về Baejin - người bạn thân yêu dấu trong tôi như sụp đổ hoàn toàn. Giờ nếu có ai bắt cóc cậu ấy tôi nhất định sẽ gửi quà cảm ơn đến họ.
Tôi cũng chẳng so đo gì nhiều với Baejin nữa. Vì chúng tôi nhớ hôm nay tiết đầu tiên là của thầy Ong, có lẽ đây là giáo viên duy nhất mà tôi không dám ngủ trong giờ học, vì thầy ấy bình thường rất dễ tính nhưng lắm lúc lại vô cùng đáng sợ... Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình!
Vừa đến lớp đã thấy Hyungseob đầu tiên, bên cạnh cậu ấy luôn là Woojin ngái ngủ. Hyungseob thì cứ lay lay Woojin dậy để ăn sáng còn Woojin cứ ngủ như chết. Nếu là người khác có lẽ sẽ bị cậu ta cho ăn đấm vì phá giấc ngủ rồi mất.. Hyungseob quả đáng được Tổ quốc ghi công!
Sau khi kể cho Hyungseob mọi chuyện thì cậu ấy bảo sẽ nhờ Woojin dùm, nghe sướng rơn lên được! Woojin trong mắt mọi người là kẻ lầm lì ít nói cục tính kinh dị, hầu như ngoài Hyungseob ra cậu ta chẳng chơi với ai cả (à còn anh em họ cậu ta).
Còn về Hyungseob thì dù trước đây tôi không có thân thiết lắm nhưng tôi biết cậu ấy thật sự tốt. Nói chuyện cực kì bùi tai. Thản nào Woojin nghe lời cậu ấy răm rắp! Từ giờ thì chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, giờ giải lao Hyungseob còn quay xuống tán dóc với tôi. Nghe nói là có công ty giải trí đang rục rịch đưa ca sĩ Adam trở lại. Đối với thế hệ chúng tôi mà nói thì Adam khá xa lạ, không có nhiều người biết. Anh ta là một ca sĩ ảo với ngoại hình là đồ họa vi tính đã được ra mắt từ rất lâu về trước nhưng hoạt động được một thời gian thì lặn mất tăm. Trong thời đại bão hòa ngành công nghiệp idol này thì mang Adam trở lại có lẽ sẽ trở thành làn gió mới chăng?!
Đang huyên thuyên thì Baejin từ văn phòng Hội trưởng trở về, trông cậu ấy có vẻ khác lạ lắm. Hai mắt cứ mở to suốt. Còn bảo là Hội trưởng không đáng sợ như chúng ta nghĩ. Hyungseob thì cười cười.
"Đúng thật vậy mà. Daehwi thật ra rất được đó! Tớ biết em ấy thông qua Woojin này, em ấy moe lắm. Mà Woojin của chúng ta cũng moe này." - Nói xong lại còn đặt tay lên vai Woojin đang ngủ say sưa. Tôi cùng Baejin thất kinh lên, đẳng cấp của Hyungseob quả thực... Tưởng tượng nếu là tôi hay Baejin làm vậy thì gãy tay trong vòng một nốt nhạc mất!
Còn Samuel của tôi như thế nào nhỉ?! Chưa kịp tra hỏi tí ti gì thì hết giờ giải lao. Trong giờ học cũng không nói gì được. Rồi đến giờ về, vừa reng chuông Woojin đã kéo Hyungseob đi một mạch như thể sợ chúng tôi chuẩn bị bắt cóc cậu ấy đi vậy! Baejin lại đi lên văn phòng Hội học sinh. Trước khi đi còn không quên chúc tôi đi chơi vui vẻ.
Lại phải trở về nhà một mình, cô đơn quá, buồn bã quá. Nhưng mà sắp được đi chơi nên tự nhiên thấy hồi hộp ghê. Đây có phải gọi là first date không? Không biết mình nên mặc đồ gì nhỉ? Có nên bôi tí vaseline dưỡng môi không nhỉ? Đang mãi lăn tăn thì có tin nhắn Line.
Punch_17:"Tám giờ nhé, em sẽ chờ ở vọng lâu ^^;;"
Sao bây giờ mới là sáu giờ thôi vậy chứ? Thật là, mình khẩn trương sắp phát điên rồi. Dù sao chuẩn bị trước một chút vẫn tốt hơn, nên tôi đi tắm sớm rồi lại tiếp tục công cuộc 'chiêm đảng' tút tát lại vẻ đẹp trai. Áo sweater trắng sọc xanh với quần jeans thế này là được rồi ha?! Nhưng mình không thể nào chỉ đến xem phim rồi lại về được, mình phải nói gì đây nhỉ?
Đi qua đi lại một hồi lại thấy bên cạnh tủ có cái hộp gì lạ quá. Project D? Hình như là một nhánh mới của Project Diva. Chắc là của ba đi công tác về cho mình rồi~ Có lẽ nên chơi một tí để thoải mái tinh thần.
Thế là tôi hăm hở đi cắm điện.
Phụt.
Cúp điện.
.: End Chap 2 :.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com