Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;1;

plot: bad things - camilla.

summary: tokyo dòng người vội vã, trong căn nhà bé góc hẻm, anh ngồi đó, nhớ về em. da diết như thể ta chưa bao giờ lìa xa...

***lowercase warning

====================

"jihoon, cậu đem dẹp mấy cái hộp trên gác mái của cậu đi, nhiều quá rồi đó." - soyi đeo tạp dề trắng chấm hồng đi qua lại trong phòng anh cằn nhằn.

"ừm, để tớ diệt con boss này đã." - jihoon ậm ừ.

"thôi tớ diệt cho, cậu đi dẹp mau!" - soyi dứt khoát tròng cái tạp dề sến lụa kia vào cổ jihoon, giật lấy điện thoại của anh. - "con boss này yếu xìu, tớ không diệt được nó tớ dẹp sạch nhà thay cậu luôn cho xem!"

jihoon bĩu môi, vòng tay ra sau lưng thắt dây lại. anh thoáng nhớ đến ngày nào đó samuel còn xoắn xuýt bên cạnh, mỗi khi anh muốn làm gì cũng giành làm, giành không được nhất định sẽ chực chờ như chú hổ đói.

dường như lúc đó đã lâu lắm rồi nhỉ? anh cũng đã không còn liên lạc với cậu từ mấy năm trước rồi, người từng thương, lại đúng người mà sai lúc, nghĩ lại không khỏi tiếc.

anh chầm chậm bước lên từng bậc cầu thang, những ngón tay mềm mại miết lấy tay cầu thang. vẫn vô cùng sạch sẽ bóng loáng, đến một hạt bụi cũng không có cơ hội bám lấy. cái bệnh sạch sẽ quá đáng của soyi hình như ngày càng nặng rồi.

soyi là một cô bạn người nhật duy nhất của jihoon, thật ra lúc đầu cô ấy chỉ là chủ nhà của anh thôi, sau này nhờ hai người cùng tuổi, cô ấy lại rất thích văn hóa hàn, có thể thỉnh thoảng cùng anh trao đổi tiếng hàn nên hai người thân hơn. may mắn nhất là cuối cùng soyi miễn tiền nhà cho anh, ngược lại anh chỉ cần dạy cô ấy văn hóa hàn mà thôi. tình trạng hai người lúc này cũng có thể gọi là sống chung nhỉ?

thật mỉa mai làm sao, lúc trước anh và cậu thề thốt cả đời chỉ yêu nhau, bây giờ anh nơi đất khách quê người, âm thầm sống chung với một cô gái khác. cho dù ý sống chung của hai người không phải ý đó nhưng ai nhìn vào mà không nghĩ vậy?

anh hay nghĩ nhiều nhất định để trong lòng, soyi lại sống đơn giản, ai hỏi thì bảo anh là em trai của cô ấy, mà hình như cô ấy cũng coi anh là em trai thật.

jihoon nhẹ nhàng kéo cửa sập gác mái xuống, một tầng bụi lơ thơ rơi lả tả làm anh ngứa mũi hắt xì mấy cái.

"khẩu trang ngay đầu cầu thang đó jihoon!" - bên dưới soyi gào vọng lên.

"cảm ơn!" - jihoon đưa đầu xuống gào lại.

"nhớ quét bụi đó!!!"

"biết mà!" - jihoon lầm bầm, có chút xíu bụi thôi cũng có cần cầu toàn thế không!

anh đeo khẩu trang lại, leo lên căn gác mái nhỏ chật chội.

trên đây đúng là toàn đồ của anh thật, mặc dù soyi sống từ bé đến giờ ở đây nhưng chỉ có duy nhất thùng đồ đựng sách giáo khoa cũ thôi. lại nhìn lớp lớp thùng anh chất đụng trần, anh không khỏi thở dài.

chủ nhật cứ thế đi thẳng cùng bụi...

anh chật vật đẩy ô cửa sổ nhỏ xíu ra cho thông thoáng, ngay lập tức gió thổi vào, mang theo hương thơm mát của mùa xuân sang hạ.

trời đẹp thế này, phải dọn nhà ư? cuộc đời lúc nào cũng buồn...

anh bắt đầu khui từng thùng đồ, lôi quần áo cũ quăng xuống tầng dưới, lại đến sách nhật hồi đó học, anh ngần ngừ vài giây rồi cũng quăng luôn. jihoon thực sự nghĩ trình độ tiếng nhật của mình đã ăn đứt soyi rồi.

cứ thế, từng thùng một được giải quyết. nếu không dọn anh cũng chẳng nghĩ mình ôm theo nhiều gấu bông đến vậy, mà con nào cũng đen xì thấy gớm. chưa kể đống đồ dùng học tập, nồi niêu xoong chảo dĩa muỗng dao chén bát, gần như đầy đủ đồ sinh sống luôn rồi. jihoon cào mũi, ngẫm lại hồi đó siêng hết sức, mang theo đầy đủ dụng cụ ăn, giờ suốt ngày ăn trong nồi...

......

sau khi ném hết tất cả những thùng đồ không cần thiết xuống, chỉ còn lại ba hộp carton nhỏ.

hộp đầu tiên đựng những thư từ ba mẹ gửi lúc mới qua, lá nào cũng sướt mướt, ướt nhẹp nước mắt đọc không ra chữ, anh ngắm lại không khỏi mỉm cười. bây giờ ba mẹ biết xài web cam cả rồi, toàn tối gọi điện con trai nhìn mặt thôi, làm gì còn có chuyện viết từng dòng nữa đâu.

hộp thứ hai chứa mấy bức thiệp chúc mừng lễ giáng sinh, lễ tết, lễ chuseok, mừng sinh nhật anh của bạn bè hồi mấy năm đầu. gần như cả lớp lúc đó ai cũng gửi, về sau thì còn lác đác vài người, bây giờ đều đặn nhất cũng chỉ còn mỗi haknyeon, hyunseob với woojin là mỗi dịp đều gộp lại gửi chung thôi.

đúng là phải trải qua giai đoạn này ta mới biết ta có bao nhiêu người gọi là bạn...

hộp còn lại, anh vừa mở ra liền hối hận. những lá thư tay em ấy gửi mình... những lá thư dài mấy trang liền samuel gửi cho mình mỗi tháng lúc mới sang nhật. lúc đó vì quá đau lòng, lại không đủ dũng khí để đáp trả nên anh chưa từng hồi âm bất cứ lá thư nào. cũng đúng thôi, anh làm vậy thực sự tốt cho cả hai. nếu cứ dây dưa ai cũng đau, nếu cắt ngang, nếu khiến em hận anh, sẽ chỉ có mỗi anh đau thôi, em sẽ quên anh rồi sẽ kiếm người khác tốt hơn anh mà.

anh vội vàng đóng hộp thư lại, đẩy sát vào góc tường, hớt hả ôm hai hộp còn lại chạy như bay xuống gác mái. anh xin lỗi, chuyện này anh có lẽ sẽ mãi trốn tránh thôi.

bởi vì, anh rất đau...

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com