Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cái này cho anh

"Á á á á!"

Samuel khó khăn lắm mới chợp mắt chưa đến nửa giờ đồng hồ thì phòng bên lại phát ra tiếng ré kinh khủng như bị chọc tiết. Rút kinh nghiệm xương máu sau sự kiện cái quần đùi, cậu nằm im trên giường giả chết, chẳng qua mặt mày nhăn nhó đã biểu lộ tâm trạng của cậu lúc này. Thành thật nhé, đang nghĩ làm cách nào để chặn miệng cái tên nhà huê đó đây! La hét gì, đồng hồ mới điểm sáu giờ thôi!

Jihoon tỉnh dậy từ trong ác mộng, khi phát hiện toàn thân nguyên vẹn không sứt mẻ gì thì vui mừng thở ra một hơi.

Hôm qua bị ma nhập anh cũng chẳng biết, vì vốn dĩ hồi còn ở nhà chưa từng gặp vong nào hợp cạ với mình.

Jihoon đấm đấm bả vai đau nhức, thầm nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh gãi mông, xiêu xiêu vẹo vẹo chui vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc này, tấm gương phản chiếu hình ảnh của anh bỗng mờ đi vì hơi nước.

Anh đưa tay lau lung tung hai cái, ngỡ ngàng nhận ra có một cô gái với mái tóc dài qua ngực xuất hiện trong gương, còn đang cười rộ lên, nháy nháy mắt với anh. Bên môi chảy xuống vệt máu đen sẫm, bên khóe mắt có vài vết nứt đỏ lòm.

Jihoon vừa thấy tim liền muốn ngừng đập, phụt một tiếng phun hết toàn bộ bọt trong miệng vào mặt đối phương.

Ma nữ: "..."

Này, dù không có cảm giác gì nhưng nếu bị người khác phun nước miếng vào mặt cũng chẳng vui đâu nhé!

Jihoon vội cầm khăn, nhắm mắt lao ra khỏi nhà vệ sinh, toàn thân trên dưới đều lạnh toát. Anh lật đật chạy ra khỏi phòng, nhảy tới cánh cửa bên cạnh mà vỗ không ngừng.

"Nhóc nhóc nhóc! Mở cửa! Mở cửa mau lên!"

Đến mức này mà người trong phòng còn muốn làm lơ cũng không được nữa, Samuel lăn qua lộn lại trên giường, giãy đành đạch mấy cái, miệng rên la:

"Aaaa, trời ơi là trời! Chịu hết nổi!"

Cậu phóng xuống, cầm theo cái gối bông màu đen phi ra cửa, vặn tay cầm.

Cạch. Jihoon mừng rỡ định nhào vô trong, ai ngờ thằng nhóc kia thấy chết không cứu còn đem gối đập vào mặt anh, kèm theo đó là tiếng rống nhức tai.

"Đi chết đi! Park Jihoon!"

Cho dù là người học võ đi chăng nữa cũng vô phương né chiêu đánh lén bất ngờ này. Anh chỉ kịp lờ mờ thấy một khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, tiếp theo đó mũi bị đập cho ửng hồng.

"C... Á chờ đã! Anh đã làm gì nhóc đâu chứ?"

Jihoon kêu gào, vội vàng đưa tay muốn ngăn cơn bão gối đang dồn dập trên đầu mình.

Samuel dừng lại một chút, trong đầu như có trăm ngàn con thảo nê mã* chạy qua. Đã làm gì đâu? Không làm gì? Nửa đêm nửa hôm không cho người khác ngủ mà hét um trời lên, sau đó tuột quần người ta, sáng ra lại ầm ĩ tập hai, còn bảo là không có gì?

Cậu lại đập thêm một cái rõ mạnh, lần này đánh không trúng. Jihoon mang vẻ mặt đau khổ túm lấy phần bên kia của cái gối, không chịu buông, mau chóng giải thích:

"Có ma, trong phòng anh có con ma nữ! Anh đâu cố ý gọi cậu dậy sớm vậy đâu!"

Samuel liếc anh, muốn nhìn xem anh đang nói thật hay giả vờ. Sau khi xác định người này quả thật sợ sắp vỡ mật, cậu hừ một tiếng rút vũ khí trên tay lại.

Lúc này cả hai mới có thời gian quan sát nhau, Samuel nhìn mặt anh còn dính kem đánh răng, không hiểu sao phụt cười.

Mà Jihoon thấy đầu tóc Samuel rối bù, dưới mắt có hai quầng thâm to đùng như gấu trúc, cũng đồng thời phát ra tiếng cười ha há.

Samuel trừng mắt: "Anh cười cái gì?"

Jihoon xấu hổ: "Cậu cười cái gì?"

Hai người lại nhìn nhau, cảm thấy trò này chẳng thú vị, Samuel quay vào trong đầu tủ bên cạnh giường tìm kiếm gì đó.

Jihoon nhân cơ hội chui vào nhà vệ sinh của thằng nhóc mà rửa cho xong cái mặt. Mắt, tất nhiên là không dám nhìn vô gương nữa.

Sáng nay phải đến trường, Samuel không có thời gian đi nhây với con ma kia, cậu đem lá bùa hộ thân mà bố lên chùa cầu nguyện được cầm ra. Lúc ngón tay sờ lên mặt giấy có chút cũ, trong lòng hơi do dự. Bình thường cậu cũng nhìn thấy một ít đồ dơ bẩn của cõi âm, cho nên luôn đeo thứ này ra ngoài để tránh phiền phức.

Lại ngó Jihoon vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy cậu cầm lá bùa, anh há mỏ:

"A đúng rồi! Hôm qua cậu nhìn thấy anh bị gạt sao không giúp hả? Anh bị lừa mua bùa giả đó!"

"Tại sao tôi phải giúp anh?"

Jihoon nghẹn, bên cổ và hai má nhanh chóng nóng lên.

"T-thì..."

Samuel liếc mắt nhìn cái người đang ấp a ấp úng kia, nói nhanh:

"Về phòng lấy đồng phục thay đi, hôm nay bố tôi sẽ dẫn anh đến trường, đừng quên."

Jihoon buồn bực, lỡ đâu cô nàng kia vẫn còn ở trong phòng anh thì sao chứ? Nhưng mà ánh mắt của Samuel quá mức sắc bén, anh rụt cổ, từ từ nhích về phía cửa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Samuel chuẩn bị tất thảy đồ đạc cần dùng rồi xuống dưới lầu.

Lúc này Jihoon đang đi phía trước cậu, đồng phục màu vàng rất hợp với làn da trắng trẻo của anh. Tút tát xong đẹp trai hơn hẳn, trông chẳng giống nhà huê gì cả.

Thật ra Jihoon về phòng thì cô gái kia đã biến mất, chắc bị anh chọc quê rồi hay sao đó.

Bố Kim chuẩn bị một phần bánh mì kẹp cho cả hai, đơn giản đến mức chẳng có lấy tí mứt hay bơ đậu phộng mà trét lên. Nhưng đối với Jihoon ở nhà chỉ ăn khoai mà nói, vậy là quá tuyệt vời rồi! Hơn nữa ông chú còn free cho tiền nhà tiền điện nước nè~

"Đi thôi, hôm nay phá lệ đưa con đi học."

Bố Kim đi trước, hai đứa trẻ lẽo đẽo theo sau. Tại sao nói phá lệ? Vì bình thường cậu Kim đi học bằng xe buýt ấy mà.

Thời điểm chân trước vừa bước ra khỏi nhà, góc áo Jihoon chợt bị kéo lại. Anh quay đầu, hóa ra là Samuel đang nắm lấy áo anh.

"Gì thế?"

"Thật ra hôm đó tôi có lấy lại mười bốn ngàn won cho anh."

Jihoon trong chớp mắt có ảo giác đứa trẻ này đang ngượng ngùng nhận lỗi, khóe môi cong lên, nhưng cười được một nửa lại bị dội cho nguyên gáo nước lạnh.

"Nhưng tiền trong tay quan là của quan, không trả đâu."

Thằng nhóc vuốt tóc, dưới ánh nắng sớm có phần sì quát, mũi rất cao, mắt rất đẹp. Có điều... Đồ vô liêm sỉ! Đồ khốn!

Jihoon hung hăng giật áo mình lại, bước tới trước. Bởi vì vấn đề chiều cao chênh lệch nên sinh ra tâm lí không thích đi ngang hàng với cậu ta.

Samuel ở phía sau sờ sờ mũi, biết thể nào anh cũng giận, nhưng không có ý định trả thật mà.

Cậu đi nhanh đuổi theo, trên tay cầm một sợi dây chuyền màu đen, nhẹ nhàng chồng lên cổ anh.

"Cái này cho anh."

Đột nhiên trên người nhiều hơn một thứ, Jihoon có hơi ngẩn ra, sau đó cầm lá bùa hơi bạc màu lên xem. Cho dù không còn mới, nhưng hình như là đồ tốt, anh thấy thằng bé giấu kĩ lắm. Hoa văn trên đó khá phức tạp, chi chít chồng chất lên nhau, chữ viết lại mượt mà như vẽ. Mỗi tội hơi bé một chút và cái màu vàng chóe này mất thẩm mỹ quá. Anh nói với theo bóng lưng của thằng nhóc trong ngoài bất đồng kia.

"Cảmㅡ"

"Nó xấu quá nên tôi bỏ đi đấy. Rất hợp với anh."

Samuel đã chui vào xe ló đầu ra tiếp tục sỉ vả anh, Jihoon mím chặt môi, mắt trợn lên trên trời. Aaah, trời xanh xanh, mây trắng trắng, thiên địa thánh thần kim chi bulgogi ơi, mình là người lương thiện, không nên so đo với lũ quỷ nhỏ!

Jihoon vừa tụng kinh vừa trèo lên chiếc xe cùi mía trước mắt, không quên quăng cho người nào đó một cái nhìn đầy phẫn nộ.

_____________________

*Thảo nê mã =)))) Ừ đúng rồi, em này nè. Xinh hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com